Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 20XX, ứng dụng FIND LOVE đã trở nên phổ biến với giới trẻ. Khi đăng nhập vào, bạn sẽ được hệ thống giới thiệu cho một bạn đồng hành dựa vào yêu cầu của bạn. Người bạn đó sẽ hỗ trợ người dùng trong việc thổ lộ tình cảm và hẹn hồ với người mình thích, tất nhiên là bằng một cái giá nào đó tùy vào độ phổ thông của đồng hành. Đồng hành càng nổi tiếng, giá ngày càng "chát" và trình độ thì không cần lo lắng.

Dương Hàn Phong là sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng trong thành phố. Nói thẳng ra thì cậu trông không được sáng sủa lắm: Tóc dài, rối; áo khoác sơ mi, quần rộng. Bù cho vẻ ngoài đó là sự thông minh và tài năng hội họa đỉnh cao. Những tác phẩm của cậu bán rất được tiền, do đó cũng hỗ trợ chi trả cho việc học. Bố mẹ Hàn Phong li hôn khi cậu mới 5 tuổi, phải sống cùng bà và ông ngoại. Mẹ cậu cũng chỉ gửi tiền về, chẳng thèm hỏi han hay gặp cậu lấy một lần.

Đời đã khổ, lại xô cậu vào lưới tình với Đường Lộ Khiết - một cô gái có thể nói là "bước ra từ truyện cổ tích". Xinh đẹp, tài năng là không đủ để miêu tả cô. Tất nhiên, một "đóa hồng" như vậy sẽ có biết bao "chú ong" vây quanh, nói ra thì Hàn Phong gần như không có cửa.

/Hôm nọ.../
Trên đường di học về, Hàn Phong bắt gặp Lâm Trạch Dương - người bạn thân duy nhất của cậu- đang đi ra từ cửa hàng tiện lợi cùng với người con gái mà cậu ta thầm thích. Thấy bóng dáng cậu, Trạch Dương vẫy tay:
"A Phong! Đợi anh chút nhé." /chạy đến/
"Này, kia chẳng phải là cô gái cậu thích à? Cậu đang hẹn hò ư?"
"Hì đúng thế!"
Hàn Phong ngớ người:
"Chẳng phải cô ấy ghét cậu lắm sao? Làm thế nào mà..."
Trạch Dương lấy điện thoại từ trong túi ra, mở cho Hạo Phong xem một ứng dụng tên FIND LOVE:
"Cậu tải cái này về, nó sẽ ghép cho cậu một bạn đồng hành. Người đó sẽ giúp đỡ cậu trong việc thổ lộ và hẹn hò với người cậu yêu, cũng mất tiền đó, nhưng mà tớ đã thành công! Đây là "đồng hành" của tớ đó, anh ấy mới vào nghề mà cúng kinh nghiệm phết"
"Ừ...cũng hay đó"
"Trạch Dương! Anh xong chưa?" - giọng cô bạn gái vang lên
"À! Anh xong rồi đây. Chào nhé, chúc cậu may mắn"

Lại là một ngày tuyết đông rơi trắng. Cái không khí lạnh lẽo, bao trùm sự đơn độc của một chàng trai tân. Tiếng bước chân giậm xuống nền tuyết trắng xóa, để lại sau là sự lẻ loi mà nhiều người có thể cảm nhận được.

/Về đến nhà trọ.../
Ông bà ngoại Hàn Phong cũng chỉ luẩn quẩn trong nhà, sống nhờ tiền trợ cấp nhà nước và tiền mẹ cậu gửi về. Hàn Phong không muốn vì mình mà ông bà phải vất vả, nên cậu quyết định thuê trọ.

Khu trọ nhìn chung cũng tiện nghi, tiền nong cũng không quá đặt. Vả lại, chủ trọ cũng là người quen nên không khó khăn lắm.

/Cạch/
Hàn Phong bước vào nhà, vứt cái cặp sang một bên, nằm phụp xuống giường. Tâm trạng này vẫn như mọi hôm: mệt mỏi, chán nản. Nhìn tấm poster "Cuộc thi Hội họa trẻ" đang dán trên tường, cậu thở dài. Đó là một cuộc thi sẽ diễn ra vào 3 tháng nữa, mà giờ cậu còn đang lung lay vì thích thầm cô bạn học. Lăn qua lăn lại trên giường, Hàn Phong chợt nhớ đến lời của Trạch Dương:
"Cậu tải cái này về, nó sẽ ghép cho cậu một bạn đồng hành. Người đó sẽ giúp đỡ cậu trong việc thổ lộ và hẹn hò với người cậu yêu, cũng mất tiền đó, nhưng mà tớ đã thành công! Đây là "đồng hành" của tớ đó, anh ấy mới vào nghề mà cúng kinh nghiệm phết."
"Hình như là...FIND LOVE nhỉ?"
Hàn Phong ngồi dậy, lấy điện thoại tải về, chẳng mấy chốc đã xong.
Cậu nhấn vào, đăng ký và ứng dụng dẫn cậu tới "Sảnh Đồng hành", ở đó có khung yêu cầu để người dùng đặt ra. Xong, Hàn Phong chỉ còn lại đúng một đồng hành gợi ý, cũng là người cực phổ thông: Trương Minh Triết.

"Trương Minh Triết; Độ phổ thông: S; Hãy tìm tôi nếu bạn cần giúp đỡ!"
"Giá tiền là...HẢ?! 100000det. Tôi kiếm tiền đâu ra chứ?"
Nhưng nhìn lại bản thân mình bây giờ, cậu lưỡng lự. Đã biết bao ngày cậu nhịn ăn sáng để mua quà tặng Lộ Khiết, ngày nào cũng nghĩ đến cô. Tiền tranh tuy vậy cũng không nhiều, chỉ hỗ trợ tiền một chút ít, còn lại phụ thuộc vào công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi và tiền mẹ cậu gửi về hàng tháng.

Cuối cùng, Hàn Phong quyết định nhắn tin cho Minh Triết.
"Xin chào!"
Không thấy Minh Triết trả lời. Cậu nhắn thêm một tin:
"Tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ?"
Vẫn không thấy hồi âm.
Hàn Phong chán nản, ném điện thoại qua một bên đi tắm.
Hồi sau...
"Có tin nhắn!"
"Ngõ 53, đi thẳng từ trường đại học XX khoảng 500m. 9 giờ sáng chủ nhật."

Anh ấy hẹn cậu như vậy, cũng không thấy nhắn thêm gì cả.
Cậu ngồi vào bàn học, nhưng cái đầu như bị ngu đi một ít vậy. Chỉ có hình ảnh của Lộ Khiết hiện lên, đến nỗi mà cậu có thể vẽ cô bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu. Hàn Phong chỉ đành ôm cái sự "nhung nhớ" vào lòng rồi chùm chăn đi ngủ.

/Ngày hôm sau.../
Hôm nay là chủ nhật.

Hàn Phong đến cửa hàng tiện lợi làm việc như bình thường.
"Ê, nhóc lúc nào cũng đến sớm nhỉ!"
"Chị San! Chào buổi sáng!"
"Nè chị nói thật với nhóc nhé, nhóc nên đổi style quần áo và tóc tai đi. Nhìn u ám lắm..."
"Em thấy ổn mà..."
Chị thở dài:
"Hầy...tùy nhóc thôi"
Chị San là người cùng làm với Hàn Phong ở cửa hàng tiện lợi. Chị ấy làm việc ở đây trước cậu vài tháng. Do cùng tính chất công việc nên hai người cũng dễ nói chuyện với nhau.
Hàn Phong hơi đắn đo:
"Chị San này, hôm nay xin phép chuyển em xuống ca chiều nhé?"
"Sao thế?"
"Không ạ! Em có chút việc thôi..."
"Ừm...cũng được. Nhớ đến đúng giờ!"
"Vâng!"
Nói rồi cậu nhanh chóng sửa soạn rồi đến nơi mà người kia gửi.

Hàn Phong dừng chân tại một quán cà phê nhỏ trong ngõ. Bên trong có một người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế cuối, đang chờ đợi một ai đó.
"Là anh ta à?"
/Ding...ding.../
"Chào quý khách! Mời vào!"
Quán cafe thật ấm cúng dưới ánh đèn vàng.
Hàn Phong đi tới chỗ của người đàn ông kia.
"Cho hỏi, cậu có phải là Trương Minh Triết không?"
"Đúng là tôi, hình như cậu có hẹn với tôi lúc 9 giờ nhỉ?" - Minh Triết giở cuốn sổ tay ra
"V-vâng!"
"Trời! Nhìn những dòng chữ dày đặc thế kia, chắc hẳn phải may mắn lắm mới chúng cậu ấy!" - Hàn Phong nghĩ thầm
Hai người ngồi xuống. Không khí im lặng chỉ dừng lại khi Minh Triết lên tiếng:
"Nào, vấn đề của cậu là gì?"
Hàn Phong lúng túng. Tay cầm cốc cà phê, thở dài:
"T-tôi có thích thầm một cô gái. Cô ấy xinh đẹp, tài năng, được nhiều người theo đuổi. Nó sẽ không nghiêm trọng nếu như tôi không nghĩ đến cô ấy nhiều. Lúc nào cũng là hình ảnh và nụ cười của cô ấy."
"Đưa tôi xem hình nào"
"A, đây."
A Phong đưa cho Minh Triết bức ảnh cậu vẽ Lộ Khiết:
"Vẽ đẹp đấy nhỉ?"
"Cảm ơn..."
Minh Triết cầm tấm hình, nhìn Hàn Phong, rồi lại nhìn lại.
"Cậu...chắc không có cửa đâu nhỉ?"-anh nói với vẻ thất vọng
"Đừng nói thẳng thắng như thế chứ..."
"Ca này hơi khó, nhưng nhờ tôi là cậu chọn đúng rồi! Tất nhiên, nếu-"
"Tôi có thể trả góp không?" - Hàn Phong chặn lời Minh Triết
"Cậu không có tiền à?"
"Không phải không có, chỉ là chưa thể trả ngay lập tức được..."
Minh Triết im lặng. Hàn Phong cũng im lặng. Hai người im lặng dưới ánh đèn vàng của quán cafe.
"Làm ơn, coi như tôi xin cậu. Cứ đà này, tôi sẽ không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. 3 tháng tới tôi còn cuộc thi nữa. Đó là cơ hội ngàn năm có một. Xin cậu..."
Nhìn Hàn Phong cúi mặt xuống cầu xin, Minh Triết hình như cũng rủ lòng thương, thở dài một hơi rồi nói:
"Được rồi, coi như hôm nay cậu may mắn đi. Tôi sẽ giúp cậu, cậu có thể trả góp."
Hàn Phong nhìn Minh Triết, tươi cười:
"Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Minh Triết mỉm cười
"Nhưng mà...cậu có thể cho tôi ở nhờ một tối chứ?" - Minh Triết hỏi nhỏ
"Hả?! Một người kiếm nhiều tiền như cậu sao lại phải đi ở nhờ nhà người khác thế?"
"Chẳng là nhà tôi có chút vấn đề, chỉ một hôm thôi. Tiện nữa là hôm nay tôi chỉ gặp cậu và 2, 3 người nữa, nhưng toàn con gái hết. Nên...nhé?"
Hàn Phong hơi do dự một chút, nhưng nghĩ lại phòng mình cũng không nhỏ lắm, ở một mình cũng buồn nên đồng ý.
Hai người ngồi lại một vài phút, rồi tạm biệt nhau rời đi.
Hàn Phong quay về làm việc.

Khoảng 6 giờ tối, cậu quay về nhà.
Bất ngờ thay, Minh Triết đã đứng ở cửa chờ cậu, đang ngồi trước cửa nhà.
"Minh Triết?! Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
"À, lúc cậu đưa ảnh cho tôi có kẹp tờ địa chỉ nên tôi đến."
"Tôi hay bị quên đường nên kẹp vậy, cậu vào đi" - mở cửa

Minh Triết nhìn xung quanh, cũng có lời khen với sự gọn gàng và sạch sẽ của Hàn Phong. A Phong lấy cho anh bộ quần áo, còn mình nằm xuống giường thiếp đi.
"Này, tôi xong rồi. Cậu tắm đi-"
Hàn Phong đang ngủ.

Minh Triết đi quanh nhà, cũng nhìn thấy vài bức tranh của cậu.
"Tên này vẽ đẹp đấy nhỉ?"
Đột nhiên, sự chú ý của A Triết  chuyển sang bức tranh bị phủ tấm màn trắng. Không dấu nổi tò mò, anh lật tấm khăn lên.
"A, cậu tắm xong rồi à? Ngồi đi để tôi chuẩn bị đồ" - Hàn Phong tỉnh dậy
"..."

Minh Triết không thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay - cái ngày cậu hằng mong mỏi ròng rã suốt 22 năm giời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC