Chương 1 - Thiệp Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời với cái nắng mặt trời lung linh chiếu sáng, làm cho căn phòng trở nên lấp lánh hơn, trên chiếc giường màu xanh cũng không còn bóng dáng lười biếng rúc mình trong chăn nữa. Chiếc giường đôi của hai chị em cũng đã không còn nữa, đây là một căn phòng với màu chủ đạo là màu xanh dương được thiết kế vô cùng thanh lịch và tinh tế, hệt như chủ nhân của nó vậy.

Bóng dáng thiếu nữ trong chiếc váy màu xanh đang nhẹ nhàng lật qua từng trang sách gần cửa sổ. Môi nhỏ cứ vui vẻ mỉm cười, đôi khi lại run lên hồi hộp.

Nàng sỡ hữu mái tóc xanh thướt tha, mềm mại tựa như cả bầu trời. Đôi mắt xanh trong trẻo hệt như chứa cả đại dương xanh thẳm, nàng là một tuyệt sắc giai nhân, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng phải luyến tiếc rời xa.

Nàng tên Rein, đại công chúa của Sunny Kingdom.

"Thật nhớ ngày xưa."

Quyển sách nàng đang đọc chính là những dòng ký ức cùng với hàng trăm tấm ảnh được đính lên và được chủ nhân trang trí lên vô cùng bắt mắt. Những cuộc phiêu lưu giải cứu Hành Tinh Kì Diệu, những cuộc đấu tranh chống lại bóng đêm của Học Viện Hoàng Gia. Tất cả mọi thứ, đều đã được nàng cẩn thận ghi lại trong một quyển sách.

Và trong đó, cũng có câu chuyện tình yêu của nàng.

Tiếng mở cửa vang lên, bà Camelot cung kính bước vào, nhẹ gật đầu, chân nhún xuống chào nàng công chúa bé nhỏ của mình.

"Ấy, bà Camelot, sao lại chào con như thế? Bà cứ cư xử tự nhiên với tụi con, vả lại bà cũng là người chăm sóc cho con với Fine mà."

Nàng liền hươ hươ tay, thấy người bà mà mình quý đối xử với mình như thế cũng có chút hơi kì lạ.

"Công chúa Rein, mấy năm nay, người trông xinh đẹp hơn xưa rồi, cũng không còn tật ngủ nướng hồi xưa nữa."

Bà nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cô mà trong lòng vô cùng tự hào, nhìn nàng công chúa hiện giờ ai mà biết được cô đã từng là một trong hai cô công chúa không giống công chúa nhất trong hệ mặt trời.

"Hì, con lớn rồi mà."

Phải, nàng lớn rồi, đến độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.

"À, quên mất. Ban nãy có người tới đưa thư mời cho công chúa."

Rein bất ngờ nói vậy, gấp cuốn sách trên tay mình lại, mở bao phong thư, hớn hở lướt mắt đọc.

Đây là thiệp mời của Moon Kingdom gửi đến, do chính tay công chúa Milky viết cho cô. Còn có hình con thỏ đang ăn bánh nữa. Thật dễ thương.

"Công chúa Rein, người sao vậy ạ?"

Bà Camelot hướng mắt nhìn phía cô công chúa đang chau mày đằng kia, khoé môi nàng giật giật. Hình như đang gặp rắc rối.

Ừ, phải. Hiện nàng đang gặp một rắc rối lớn đây. Không phải là chê đâu nhưng quả thật là nó vô cùng khó đọc, nhưng Rein cũng nhanh chóng hiểu được nội dung trong đó nói gì. Ừm, nói sao ta, nàng mất tận nữa tiếng để dịch một tấm thiệp nhỏ. Khổ thiệt!!

"Woa, hoàng tử Shade chính thức kế nhiệm ngôi vua rồi à. Con phải chuẩn bị ngay mới được."

Nàng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ thường ngày, nàng hớn hở chạy ùa đến tủ quần áo của mình, chọn lựa ra những chiếc váy thích hợp cho buổi tiệc sắp tới.

Nàng là một người yêu thích cái đẹp, và dĩ nhiên, trong trường hợp nào, nàng cũng phải trở nên thật lộng lẫy, xinh đẹp.

Hình như nàng đang quên mất một điều thì phải. Rất quan trọng.

"À đúng rồi, Fine đâu."

***

"Công chúa Fine, em cầu xin người."

Một người hầu ngồi bệch xuống đất, khóc lóc nài nỉ vị Công chúa đang hướng mắt nhìn mình. Một ánh mắt màu đỏ vô cảm.

"Tại sao?"

Nghe nàng ta nói xong, cô hầu liền run cầm cập lên, hai tay ôm lấy đầu mình. Cô không biết phải trả lời như thế nào?

"T-Tại vì n-người sẽ phá tan cái bếp mất."

Cô đã dùng hết sự can đảm của mình hét toáng lên. Đúng, thân là một đầu bếp tại nơi này, cô không thể không đau lòng khi thấy những vật dụng yêu quý của mình đang được vị công chúa kia phá hoại được. Thật sự rất nhẫn tâm.

"Hể?! Tại sao chứ? Em chỉ làm vỡ mấy cái bát thôi mà."

Nàng bĩu môi lại, đặt cái tô đang ôm lấy xuống gian bếp.

"Không dám đâu ạ. Người đã đập hàng trăm cái tô chỉ sau mấy năm trời, cả những bộ dụng cụ nấu ăn cũng bị người phá hoại. Hơn nữa, không biết bao lần người đã đốt cháy căn bếp này đâu. Người phá đến mức em đếm không xuôi nữa kìa."

Ể? Ra là mình cũng phá hoại đến thế à? Nàng tự nhủ.

"Em xin lỗi chị nhiều nha. Tại hôm nay em có chuyện vui nên định làm chút bánh ngọt cho Milky ấy mà."

Nàng ương bướng tiếp tục khuấy bánh, đổ nhẹ vào một cái khuôn rồi đặt vào trong lò. Nàng chống tay vào hông, mắt cười tươi híp lại, háo hức chờ đợi sản phẩm sắp ra lò của mình.

Nàng sỡ hữu mái tóc màu hồng đỏ được buộc thấp ở hai bên, mắt màu đỏ tựa như viên hồng ngọc, khuôn mặt đáng yêu vạn người mê. Nàng lấm lem với một chút bột trắng dính đầy trên chiếc tạp dề, và cả gương mặt nữa. Nhưng nó không hề làm giảm đi sự dễ thương của nàng.

Nàng là Fine, nhị công chúa của Sunny Kingdom, em song sinh của Rein.

"Chị." 

Một âm thanh quen thuộc cất lên, Fine xoay người lại, mắt trìu mến nhìn chàng trai đối diện mình.

"Litch, sao em lại ở đây?"

Nàng nhẹ nhàng cất bước tới xoa đầu cậu, môi nhỏ không tự chủ mà cười đùa lên. Nàng là thế đấy! Nếu như chị Rein là một công chúa dịu dàng, thanh lịch như bầu trời đêm; còn nàng lại là một công chúa năng động, vui vẻ như mặt trời ấm áp.

Chàng trai này sở hữu mái tóc xanh dương giống như Rein và đôi mắt hồng ngọc giống như Fine. Và cậu đồng thời là em trai của cặp song sinh. Hoàng tử của Sunny Kingdom, Litch.

Còn nhỏ tuổi nhưng gương mặt rất lãng tử như cha cậu.

"Tới xem chị phá hoại."

"Haha."

Nàng nhíu mày cười trừ với cậu em trai này. Số nàng khổ thật. Muốn nấu ăn thôi mà cũng biết bao con người dòm ngó rồi. Thêm thằng em trai đẹp mã này nữa. Chị Rein đã biết nấu ăn rồi, giờ chỉ còn nàng thôi đó. Phải phấn đấu chứ!!

Nhưng quả thật là nàng không có duyên với bếp thật mà!

Sau một vài phút vật vã với chiếc bánh cùng cậu em trai, Fine cuối cùng cũng hoàn thành nó. Mặc dù không được đẹp như tưởng tượng ban đầu.

"Em không nghĩ, Milky sẽ ăn được nó."

Fine không nói không rằng, cứ vô tư lấy tay đập vào đầu Litch một cái.

Thằng nhóc này! Bộ không thể khen chị nó một câu sao?

"Sao chị đánh em, em thấy chị Rein còn làm đẹp hơn nữa kìa."

Cậu ôm đầu la ơi ới lên, liếc mắt nhìn chị mình.

"Hôm nay gan nhỉ? Dám liếc mắt cơ đấy!!"

Fine cười đểu nhướn người lên lấy hai tay kéo giãn hai gò má của Litch. Nói sao ta? Fine thích nhất là cảm giác này, mềm mềm như kẹo vậy. Nàng khoái nhất là chọc cậu em trai. Nếu nàng làm vậy với Rein, không thể tượng tượng được lúc Rein nổi giận.

Đáng sợ!!

"Chị! Em mười lăm tuổi rồi, đừng đối xử như con nít."

"Ừ, ừ. Đối với chị, em vẫn là con nít."

Fine nhoẻn miệng cười tươi, nàng thích trêu cậu đến như vậy. Không thể bỏ cuộc được đâu.

"Hừ, hay lắm em gái, thời gian còn bao lâu nữa mà em có thể chơi đùa vui vẻ như vậy thế."

Một điệu cười hắc ám nổi lên, giọng điệu bắt đầu hạ xuống, lạnh lẽo và rùng rợn. Đương nhiên là Fine nhận ra giọng nói quen thuộc này, nàng nghe nó suốt mười tám năm trời rồi đấy. Còn ai ngoài chị nàng, Rein.

"C-chị."

Fine giật mình, hai tay bắt đầu rời khỏi khuôn mặt của Litch, nàng run rẩy xoay người lại, đối mặt với tử thần đẹp gái kia.

"Chính xác là còn hai tiếng nữa."

Fine vội biện minh. Nhưng nàng e rằng nó sẽ không được hoàn hảo cho lắm.

"Ghê ta~~"

Rein vòng hai tay, cao giọng lên. Nhưng không được vui vẻ cho lắm. Lần này thì Fine chết chắc rồi.

"Vâng. Thưa chị Rein, em đi chuẩn bị ngay đây."

Nàng vội chạy ngay đi, còn lo mà đi sửa soạn cho thật nhanh nữa. Từ đây đến Vương Quốc Mặt Trăng cũng mất kha khá thời gian. Và không biết từ khi nào Rein chị nàng bắt đầu quan tâm, chú trọng thời gian hơn bao giờ hết.

Nàng tự mình tưởng tượng ra viễn cảnh nếu ba chị em nàng đến muộn thì sao nhỉ? Ôi! Chỉ có thể là nghe chửi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net