Chương 19 - Người Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau....

Đại hoàng tử Auler Windmill đã cầu hôn với Nhị công chúa Attezza Gemstone vào ngày hôm qua.

"Aaaaaa..."

Rein hoảng hốt thét lên, cầm tờ giấy trên tay cẩn thận đọc qua từng chữ, từng câu. Nàng không thể tin vào mắt của mình được. Auler và Attezza sẽ kết hôn? Tại sao chứ?

"Sao thế chị Rein?"

Fine ngây thơ nhướn người sang bên cạnh Rein, đầu tựa lên vai nhỏ của chị, mắt ruby chăm chú nhìn tờ giấy trắng. Ừ! Chỉ là việc Auler và Attezza cầu hôn nhau thôi mà, việc gì phải hét. Ơ mà, khoan. Cái gì cơ? Nàng tóc hồng vội nhìn lại một lần nữa.

"Cái gì!"

Nàng cũng thét lên không khác gì chị của mình, âm hưởng còn to hơn và mãnh liệt hơn nữa. Auler và Attezza....một chuyện động trời. Có ai ngờ nàng công chúa kiêu kì như Attezza lại là người kết hôn sớm nhất trong cả bọn chứ!

"Em ồn quá đó."

Rein giận dữ đưa tay nhéo mũi Fine một cái làm cho nàng ta oai oải kêu đau. Mồ!! Chị Rein dữ thiệt. Nàng đã làm gì sai mà nhéo mũi nàng cơ chứ.

Fine đưa tay xoa xoa cái mũi đỏ chót, mắt đỏ không chút xuyến xao nhìn nàng công chúa đang bỡn cợt cười xuề kia.

Còn cười nữa. Thấy mà ghét!!

"Ghen tị ha."

Rein ngước mặt lên trời, mắt xanh khẽ nhắm lại tận hưởng cơn gió mát. Nàng đang ghen tị với Attezza. Nàng ghen vì Attezza có được thứ hạnh phúc mà nàng đang tìm kiếm. Cái cảm giác được cầu hôn như thế nào nhỉ? Chàng hoàng tử chân thành quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn lên tay, mở rộng trái tim với câu nói đầy sự dũng cảm: "Em sẽ đồng ý kết hôn với anh chứ?"

Nàng tự hỏi cảm giác đó như thế nào? Và nó sẽ xảy ra với nàng chăng? Nếu được như họ, thì nàng quả là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

"Đương nhiên rồi. Có ai mà nhìn thấy người ta cưới chồng mà không ghen tị chứ?"

Fine đồng cảm với chị mình, nàng biết Rein đang nghĩ gì. Chị nàng dễ đoán lắm, là một người thơ mộng như Rein, thì khi thấy một viễn cảnh của một cuộc tình hạnh phúc thì chị không tự chủ mà suy diễn nó thành của riêng mình.

"Em tự hỏi khi nào em mới có anh rể."

Rein dùng hai tay che đậy đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh rể gì chứ? Từ khi nào mà em nàng lại đi trêu chọc nàng vậy? Nhưng mà nhé! Nàng cũng không phải thuộc dạng hiền lành gì đâu.

"Đừng nực cười thế chứ, vậy thì khi nào chị mới có em rể."

Mắt đỏ ngọc giật giật nhìn nàng công chúa tóc xanh. Fine thầm nghĩ sao câu nói này quen thuộc đến như vậy chứ. Hệt như câu nàng vừa nói. Cơ mà "em rể", đừng đùa nàng như thế chứ. Nàng vừa mới được Shade tỏ tình mà, chưa thể tiến triển xa hơn được.

"Đổi chủ đề đi."

Ngại quá nên mới đổi. Rein nghĩ thầm.

"Em nghĩ là Eliana biết thế nào cũng há hốc lên cho coi."

"Ý kiến hay, chị cũng muốn biết sắc mặt khi Eli hết hồn"

Nghĩ là làm, cả hai nàng công chúa đều nhôn nhao chạy đến một nơi quen thuộc khi cả ba đứa muốn gặp mặt nhau cùng một lúc - thư viện hoàng gia.

Nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đây cả. À, quên mất, hiện tại Eliana đang bị chịu hình phạt mà...làm sao mà gặp được.

Hai nàng thật tệ nhỉ?

Nhưng dù sao, đám cưới của bạn hai nàng sắp diễn ra. Cũng nên cải thiện tâm trạng u buồn của những ngày vừa qua.

***

Hai tuần sau...

Trong một toà lâu đài đầy nguy nga và hoa lệ...có một lễ cưới xa hoa được diễn ra.

Những cánh hoa đỏ thẳm rải khắp đường đi, những đoá hoa xinh đẹp được trải dài hai bên đường. Tất cả chúng đều cố gắng nở ra những đoá hoa tươi đẹp nhất như thầm như lặng chúc mừng ngày hạnh phúc nhất của cặp đôi bên trong ấy.

Những dãy ghế sắp thành hàng ngay ngắn, khách mời cũng đã có mặt đông đủ, những người bạn yêu quý, những vị vua luôn bận rộn với ngôi vị của mình...tất cả đã cùng nhau đến đây để tham dự ngày hạnh phúc của cặp đôi trai tài, gái sắc - Auler và Alttezza.

Vị linh mục với nụ cười hiền hòa đã đứng chờ sẵn, bản hoà ca hạnh phúc nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn với tiếng đá quý va chạm và tiếng gió nhảy múa trên không.

Chàng hoàng tử Auler từ lâu đã xuất hiện với dáng vẻ hào kiệt, thu hút mọi ánh nhìn, anh đứng đó, đợi nàng công chúa của mình đến gần..

Đức vua Aaron nắm lấy tay con gái rượu của mình, rất dịu dàng nhìn nàng ta đang từng bước cất đi trên lễ đường, con gái ông cuối cùng cũng lớn, phải gả đi rồi. Ông như muốn khóc lên, nhưng cũng gắng kiềm lòng lại, ông không thể nào khóc trong ngày vui của con gái mình được. Hơn nữa, nếu làm vậy, còn đâu là mặt mũi của một vị vua.

Aaron nắm tay Alttezza đi đến bên cạnh Auler. Nàng ta vẫn cứ cười mãi thôi, trong đôi mắt xanh long lanh ấy, không thể che giấu được niềm hạnh phúc to lớn.

"Ta giao con bé cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt." Ông hiền hoà nâng niu đặt bàn tay nàng lên tay anh, ánh mắt chân thành tiếc nuối nhìn đứa con gái thơ của mình.

"Phụ vương yên tâm, con sẽ khiến em ấy trở thành cô dâu hạnh phúc nhất."

Vua Aaron yên tâm gật đầu, xoay người về đứng bên cạnh vợ, hai vợ chồng nhìn về đôi trẻ sắp cưới, cười hài lòng.

Công chúa Alttezza vốn kiêu kì, sắc sảo nay đã mất, hôm nay nàng ta trông thật xinh đẹp, hiền dịu như thiên thần, đứng bên là chàng hoàng tử tóc xanh với bộ vest trắng lịch lãm tay trong tay âu yếm nhìn đắm chìm trong hạnh phúc. Không biết đã có bao người phải ganh tị về nhan sắc, về tài năng, cũng như câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của họ..

Vị cha sứ hiền hòa nhìn Auler:

"Auler Windmill, con có nguyện ý lấy Alttezza Gemstone làm vợ? Được ở bên nhau bây giờ và mãi mãi, dù vui hay buồn, nghèo khổ hay giàu sang, ốm đau cũng như khoẻ mạnh? Con có thể yêu thương và trân trọng cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý." Anh chân thành nhìn cô dâu.

Cha sứ tiếp tục nhìn nàng, ấm áp nói:

"Còn cô dâu?"

"Con nguyện ý."

Hai người cùng xoay người đối diện nhau, cùng nhau trao đi chiếc nhẫn hạnh phúc, nhuộm cả vào nụ cuời của những người chứng giám cho tình yêu của họ.

Auler quay sang nắm lấy tay nàng, ánh mắt tha thiết, Alttezza mỉm cuời nhìn anh, đợi chờ.

"Công chúa Alttezza, cuối cùng thì em cũng đã là vợ của anh rồi. Anh thật sự muốn khóc luôn đó."

Nàng đỏ mặt nhìn chàng trai ưu tú trước mặt, ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng, nhưng tâm can vẫn lưu luyến không muốn rời khuôn mặt điển trai. Alttezza và Auler ghé lại gần nhau.

Họ hôn nhau, trước sự chứng giám của bao nhiêu người, trở thành một đôi phu thê ân ái.

***

Tiếng chuông vàng ngân vang lên khắp mọi nơi trong thành phố như một biểu tượng chứng minh cho sự hạnh phúc bên nhau của cặp đôi mới.

Đứng trước cánh cửa trắng bằng gỗ, Auler và Alttezza cùng nhau đẩy.

Cánh cửa vừa được đẩy ra, cùng lúc đó những chú chim bồ câu tung bay cất cánh hướng về nơi bầu trời trong xanh đầy tự do và hạnh phúc như tình yêu của hai người.

Cả hai cùng nhau khoác tay bước ra trước sự vui mừng đến bật khóc của những người bạn, những người họ yêu quý.

Mọi hào quanh cứ như dồn về hai người, lung linh toả sáng như bầu trời đêm.

Alttezza diện trên người chiếc cô dâu trắng tinh khôi như một thần tiên thuần khiết và trong sáng. Khí chất từ trên người nàng tỏa ra, lại càng khiến nàng thêm xinh đẹp, cảm giác quý phái như một thiên thần dù muốn cũng không thể chạm vào.

Những người đứng xung quanh cô, hoàn toàn bị vầng hào quang của cô nhấn chìm. Kể cả Rein - người được mệnh danh là nữ thần trong những năm gần đây cũng phải cúi đầu chào thua khi đứng trước một cô dâu lộng lẫy như vầy.

Cô dâu xinh đẹp nhất.

Cô dâu hạnh phúc nhất.

Không ai khác là nàng công chúa kiêu sa - Alttezza.

Mọi người đều vây quanh đôi vợ chồng mới cưới để chụp một tấm hình kỉ niệm ngày vui, tâm điểm chính là cặp thiên sứ nam nữ áo trắng ở trung tâm, còn có hai phụ dâu song sinh xinh đẹp tô điểm. Họ vui vẻ cười rói, tạo đủ kiểu dáng để tạo một kí ức khó phai trong mỗi tâm can.

"Anh à, chúng mình đúng là may mắn."

Alttezza nàng cười, nụ cười xinh đẹp làm lay động lòng đến trái tim non dại của Auler.

"Ừm, may mắn nhất của anh khi có em cùng sánh bước bên cạnh."

Mãi mãi đến kiếp này, cho dù cái chết có gõ cửa thì cũng không thể chia lìa đôi ta.

"Thôi đi, hai người ơi! Biết hạnh phúc rồi, đừng có mà ân ái nữa. Có biết còn bao nhiêu người đang độc thân ở đây không?"

Fine bất mãn lên tiếng trách móc, trêu chọc cô nàng. Đôi má phúng phính phồng lên vẻ hờn giận, cặp đôi này đúng là dễ làm cho người ta phát hờn. Ân ái cả ngày lẫn đêm, bộ hai người họ không biết chán à?

"Đúng rồi á, phải quan tâm đến bậc độc thân."

Rein gật đầu biểu tình đồng ý với em nàng, tuy nàng có Bright bên cạnh nhưng vẫn không lố như đôi này. Nhưng mà nàng vẫn rất ghen tị a~~

"Hai cô nương, chắc hai cô còn độc thân đấy!"

Lionel lém lỉnh trêu chọc lại, nàng ta vòng hai tay lại nhìn hai nàng sinh đôi với ánh mắt vô cùng đầy phức tạp.

"Lionel nói đúng, bên cạnh hai cậu còn có hai chàng hoàng tử khôi ngô bậc nhất Hành Tinh Kì Diệu. Đáng ghen tị."

Mirlo gật gù đồng tình với cô bạn thân. Nàng Rein và nàng Fine có hai chàng khôi ngô, ưu tú bậc nhất của hành tinh, như thế còn đáng ghen tị hơn cả Auler và Alttezza nữa. Ba người họ thật đáng ghét. Trong phút chốc, Mirlo đã nghĩ như vậy.

"Không nói nữa đâu..." Nàng đỏ và nàng xanh bĩu môi rầu rĩ. Giờ mới ngấm được câu, "bạn thân là thân ai nấy lo", buồn dễ sợ.

"Nè mấy cậu, tới phần chính của bữa tiệc rồi đó." Alttezza lên tiếng nhắc nhở, ngoài ăn và vui ra, trong một bữa tiệc cưới của một cặp vợ chồng, dĩ nhiên là sẽ không thể nào thiếu một màn biểu diễn độc đáo của cô dâu...

"Tung hoa nào!"

Tất cả những nàng công chúa đều hớn hở xếp hàng thành một hàng ngang nhưng vẫn cứ xô đẩy, nạnh nhau cố gắng tranh giành đoá hoa đang sắp được ném bởi cô dâu. Mặc kệ cương vị của một công chúa, bọn nàng cùng nhau giành hàng thứ nhất và tiếp tục chen đẩy nhau. Có ai mà không muốn lấy chồng, mặc áo cưới đẹp đẽ như thế. Nhưng mà, hễ có ai mà lấy được đoá hoa cưới của cô dâu thì chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất tiếp theo.

Đoá hoa ấy nhất định là của mình.

"Một"

Alttezza xoay người ra sau.

"Hai"

Alttezza bắt đầu nâng đoá hoa lên.

"Ba"

Nàng nhảy nhẹ lên, dùng hết sức lực ném hoa cưới ra sau thành một đường cong tuyệt đẹp.

Ai cũng hào hứng tranh nhau, vui vẻ đẩy lùi người kia. Chỉ có một mình Fine là không có hứng. Bởi số ngày mà nàng với Shade quen nhau vẫn còn chưa đủ để có thể kết hôn. Nàng nhận thấy có một sợi dây vô hình nào đó nối với Rein và đoá hoa lại với nhau. Khuôn miệng nàng bất giác nở một nụ cười đầy chua xót, chính nàng cũng không biết mình tại sao lại như vậy. Trong ngày cưới như thế này, phải vui mới đúng.

Người con gái tóc xanh nắm chặt bó hoa lộng lẫy ấy, nàng há miệng cười lên. Là nàng, chính nàng đã lấy được. Rein - chính là nàng.

Nàng là người tiếp theo khoác lên bộ váy trắng tinh khiết. Nàng là người tiếp theo có thể đón chờ hạnh phúc đang đến của mình. Cái ngày mà nàng cùng người mình yêu trọn đời bên nhau.

Rein - người tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net