Chap 1: Khởi đầu của ngọn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring ring ring, anh hai mau dậy đi! Anh hai mau dậy đi nếu không sẽ trễ học đó! Ring ring ring, anh hai mau dậy đi! Anh hai mau dậy đi-"

"Anh dậy ngay đây, Hikarin!"

Thứ 7 tháng 4 ngày 10 năm 2038 7 giờ 56 phút

"Hôm nay lại phải đi học, mệt chết đi được. Lưng đau, mắt mỏi, toàn thân đau nhức, số trời đã định ở nhà dưỡng thương nhưng Hikarin đã vào hội học sinh nên mình không thể làm em ấy mất mặt được, chán chết đi được."

Đây là Akihito, học sinh năm ba cao trung, một tên trai tân suốt ngày ru rú trong nhà chơi game gacha. Hắn ta ở cùng với ba mẹ và cô em gái của mình, Hikarin Kawa.

Lê cơ thể ra khỏi giường, trông anh ta giống như xác sống với hai tay ra phía trước và di chuyển xung quanh. Kính, vật bất ly thân của tên neet như anh ta đã không cánh mà bay mất. Đây là tật xấu của cậu ta, mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều vứt kính lung tung đến sáng là cuống cuồng đi tìm làm chậm trễ nhiều việc, dần như một thói quen.

Căn phòng rất bừa bộn, bàn học đầy figure waifu mà anh ta đã dành toàn bộ số tiền tiêu vặt để mua.

"Miki-tan em có thấy kính của anh nằm ở đâu không vậy?Không à, cảm ơn em."

Tìm mãi không thấy kính, Akihito mò vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, anh lau mặt và nhìn mình trong gương.

Xem nào, dáng hình cao khều, gầy. Mặt hốc hác, tóc quá dài đã rũ tới vai. Quần thâm mắt hiện rõ dưới bọng mắt nhìn cậu không khác gì một thằng nghiện đang trốn tránh xã hội.

"Haiz, có vẻ quá lâu mình không ra khỏi nhà rồi. Khi đi học về mình sẽ ghé ngang baber để tút tát lại một chút mới được."

Lắc đầu ngao ngán, cậu lấy thun và buộc gọn tóc mình lên và bước xuống cầu thang.

Bụng đã réo lên vì ngày hôm qua mải mê cày game.

Mới bước tới cửa nhà bếp thì một hương thơm xộc thẳng vào mũi cậu quyến rũ anh chàng ngồi vào bàn ăn.

Bố mẹ cả hai thường làm việc trên công ty cả ngày và đang đi công tác nước ngoài.

Đã quá quen với việc không có ba mẹ ở nhà, nên với tư cách của người anh lớn, Akihito thường nấu ăn cho cả hai. Tuy nhiên các món anh thường nấu đều trở thành một thảm họa nên em gái đã nghiêm cấm anh ta vào bếp và
tự tay mình nấu ăn.

Trái với tên nghiệp dư kia em gái thường nấu bữa ăn cho cả hai, những món cô làm tuy đơn giản nhưng vị rất ngon, nếu cô mở nhà hàng gia đình thì nó có thể sẽ nổi tiếng khắp nơi.

Bỏ qua chuyện đó thì Akihito bỗng giật mình, như một luồn điện truyền vào người. Đây là siêu năng lực mà được người đời ca tụng, một khả năng trời ban trong thế giới này. Có vẻ ai đó đã để ý đến căn nhà và đang theo dõi nó từ xa. Chàng trai nấp mình xuống bàn ăn, nhìn xung quanh sau đó lăn về bếp rút con dao bếp ra tiến về phía cửa tủ lạnh.

"Ta biết ngươi đang trốn trong đó, ai đã cử ngươi đến đây! Ta biết em gái ta không có năng lực nên không phát hiện ra ngươi nhưng ngươi không thoát khỏi ta đâu."

Nói rồi anh ta mở cửa tủ lạnh ra. Lăm lăm con dao đâm thẳng vào quả dưa hấu đang bổ dở, rút ra một miếng dưa đỏ mọng. Hình như hôm qua anh đã bỏ quên kính vào tủ lạnh khi lấy nước uống.

Anh nhẹ nhàng, cầm kính phong cách lịch lãm rồi đeo vào. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, anh đắc chí đem miếng dưa về bàn ăn.

Đó là dị năng của cậu ta, The Glass Finder. Trải qua 7749 ngày tìm kính thì cậu cũng thức tỉnh khả năng tìm kính xuyên địa hình nhờ trực giác. Sự ảo tưởng sức mạnh đã lên một tầm cao mới.

Xung quang bàn ăn ảm đạm như thiếu vắng hơi ấm gia đình từ lâu, chiếc sofa mà Akihito đang ngồi đủ cho bốn người ngồi nhưng có vẻ nó hiếm khi kín chỗ. Đối diện đó là cái tivi con con dùng để nghe thời sự và giải trí. Phía bên trái là khu bếp, nơi cấm địa của Akihito.

 Nó khá sạch sẽ vì đã được Hikarin chăm sóc rất tốt.

Trên bàn là món cá rán sốt cà chua cùng món thịt hầm theo công thức đặc biệt của Hikarin,  cùng với tờ giấy "Chúc anh ăn ngon miệng!"

Anh ngồi vào bàn, tranh thủ vừa ăn vừa mở điện thoại lướt vài tin mới trên EyeNotebook.

Chả có gì mới mẻ, toàn những ảnh đi chơi của đám học chung trong lớp. Một số thì đã có bồ nên toàn đăng ảnh về nhau.

"Tay nghề của Hikarin đúng là càng nấu càng ngon, có khi còn ngon hơn mẫu thân của mình nữa. Cảm ơn thượng đế đã đem em ấy đến cuộc đời tẻ nhạt này."

Vừa ngấu nghiến anh ta vừa gật gù khen ngon, Akihito ăn như đã bị bỏ đói vài tháng.

Dừng lại một chút, Akihito chăm chú nhìn thẳng vào bài đăng đang dừng trước mặt anh.

Đó là một bài đăng từ một tài khoản của kênh truyền hình quốc gia.

"Vụ nổ không rõ nguyên nhân ở Ibaraki. Mọi thứ xung quanh trở nên hoang tàn và bị phá hủy nghiêm trọng.Cảnh sát đang bao vây xung quanh và cách ly người dân khỏi khu vực này. Thiệt hại về người đang được thống kê và người dân nên cẩn thận hơn trong việc củi lửa."

Hình ảnh hiện ra bên dưới là một cái hố đất to tướng. Đất biến dạng, bị xới tung lên như một cuộc oanh tạc của vài chiếc may bay thả vào đây. Nhìn vào chiếc hố thì đâu đó vẫn còn sót lại tàn dư của những công trình đã từng ở đây.

Khủng bố? Máy bay ném bom? Thiên thạch rơi? Chả ai biết nữa. Nhưng khu vực bị phá hủy đó có vẻ đã bị một thế lực to lớn nào đó tác động vào...

"Ding dong."

Akihito đang suy nghĩ về việc này thì một tiếng chuông cửa vang lên. Anh ra ngoài và thử ngó qua mắt mèo.

"Có hàng gì à-"

Định nói hết câu nhưng Akihito đột nhiên dừng lại. Hắn không phải là tên giao hàng nhanh mà Akihito hay thấy. Thay vào đó là một người to cao, răng nanh chìa ra từ hàm dưới và phía trên đầu là hai cặp sừng. Vác trên vai là một thanh đại kiếm dài chừng gấp đôi cơ thể của Akihito.

"Tao vừa nghe tiếng gì đó có ai ở trong đó không vậy?"

Nhìn dáng vẻ của tên đứng ngoài cổng, Akihito không dám mở cửa đành lặng quan sát qua mắt mèo

"Có ai trong nhà không thế vậy mau mở cửa đi!"

Hắn nhấn chuông cửa gọi người liên tục nhưng không ai trả lời hắn.

Hắn vác thanh đao ra bổ thẳng vào cửa nhà.

"Chỉ cần phá nát ra là được chứ gì!""

Akihito giật bắn mình nhảy ra khỏi cái cửa. Từng tiếng đao bổ vào cửa cứ liên hồi vang lên nhưng cánh cửa chỉ tung nhẹ, không mảy may một vết xước.

"Chó chết, cái cửa này có bùa rồi nên chả đụng được. Không có cái cửa này thì mày thì mày chết rồi thằng khốn bên trong!

Hắn vẫn tiếp tục bổ thật mạnh vào cánh cửa nhà, tiếng ồn càng ngày càng to. Một hồi sau hắn bất lực dừng lại, mồm liên tục lẩm nhẩm những thứ khó hiểu rồi bỏ đi.

Akihito gục xuống, mồ hôi đầm đìa, con tim như muốn xé lòng ngực mà nhảy ra ngoài, miệng run cậu ta cầm cập không nói nên lời.

"H-hắn ta là- c-ái gì thế? H-ắn là quái vật sao, nhưng nó-chỉ có trong những câu truyện cổ tích thôi mà! không thể như thế được!"

Anh ta thở mạnh liên hồi một lúc, xong dường như đã lấy được bình tĩnh, hơi thở đã nhẹ nhàng hơn.

"Phù! Chắc hắn ta chỉ là một tên biến thái thích cosplay rồi đập phá cửa  nhà người khác thôi! Bọn biến thái thời nay lộng hành quá! Mà quái lạ, tại sao tiếng ồn như thế mà chả có ai xung quanh phát hiện ra và giúp mình thế nhỉ? Kì lạ thật."

Akihito tự trấn an bản thân, dần dần ngồi dậy và dần bước về phía phòng bếp.

"Mà hồi nãy tên điên kia có nói gì nhỉ? Bùa à? Nhà mình làm quái gì có lá bùa nào? Bên ngoài chỉ toàn những tờ giấy quảng cáo tiếp thị mình chưa kịp gỡ hôm qua, tên đó đúng là điên hết chỗ nói!"

Sau đó Akihito tiếp tục ăn sáng rồi đến trường vào lúc 9 giờ sáng.

"..."

"..."

"Cuối cùng mày cũng ra khỏi nhà rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net