10. Dreamy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, cậu mới nhận ra Tae đứng không xa, cứ lấp ló ở bụi cây gần đó. Mắt cậu trĩu xuống thoáng buồn.

- Oh... Thế à... Vậy em về trước ạ.

Cậu bỏ đi, để lại anh ở đó thản nhiên không thèm nói lấy một câu tạm biệt. Cậu tự hỏi bản thân tại sao lại cứ ngu ngốc thế này, hy vọng nhiều quá cũng chả nhận lại được gì, nhưng cậu lại không thể ngừng việc nghĩ đến anh. Phải làm sao bây giờ?...

- Mày nói gì mà em ấy bỏ đi vậy?

- À! không có gì... Cậu ta nói muốn về sớm, vậy thôi!

- Thằng nhóc này! Bình thường nó thấy mày là cứ đi theo như mèo con theo mẹ vậy. Sao hôm nay lại... Kế hoạch vậy mà không khiến em ấy bỏ cuộc được... Haizzz

- Nhưng tao thấy như vậy cũng tốt mà! Đỡ phiền thêm một cái miệng.

- Mày nói như vậy mà nghe được à. Em ấy từng là một phần cuộc sống của chúng ta khi xưa. Sao mày có thể nói như vậy...

- LÀM ƠN ĐỪNG NHẮC TỚI CHUYỆN CŨ NỮA!

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, anh quát lên khiến cả Tae cũng phải sợ hãi, sinh viên gần đấy ai nấy cũng đều đổ dồn mắt chú ý đến hai người.

- Xin lỗi! Tao đã lớn tiếng. Nay mày net đi! Tao hơi mệt nên về trước.

Vừa nói anh vừa xoa sống mũi, gương mặt cau có tỏ vẻ mệt mỏi. Hai người rẽ hai hướng khác nhau, không ai chào tạm biệt ai.

Về phía cậu, bỏ đi không lâu thì trong lòng có gì đó day dứt khó chịu. Cậu mơ mộng quá rồi, làm gì anh ấy chịu chấp nhận quay lại với cậu cơ chứ. Nhìn ly cà phê nóng trong tay, phải chi nó là lời xin lỗi cho chuyện tối hôm đó, nhưng thật sự chỉ là hành động nhất thời mà thôi...

*Nhạc chuông*

*Bíp*

- Alo...

- Minie~! Mau đến sân bay đi.

- Anh về rồi à.

Môi cậu liền lóe lên một nụ cười, liền cất Điện thoại rồi mau đến đó... Người ấy là ai?...
_______________________________________

Chap này hơi ngắn ạ😓!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin