13. Confused

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ tỉnh dậy, cậu tự hỏi tại sao lại đau đầu thế này, khắp người ê ẩm. Tay xoa bóp thái dương, cậu nhăn mặt khó chịu khi chả nhớ trước đó mình đã làm gì. Nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc chạy, 19:00 rồi à. Cậu ngồi trong giây lát để tỉnh hẳn rồi mới bước xuống giường.

*Cốc... Cốc*

- Jimin em tỉnh chưa? Anh vào được chứ?

- Nae~ em dậy rồi.

*cạch*

- Bộ mệt mỏi lắm sao mà em lại ngủ trước cửa như vậy.

Lúc này cậu mới sựt nhớ ra khoảng khắc cậu đã thiếp đi từ bao giờ, cứng họng chả biết trả lời như nào, cậu im lặng...

- Có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng phải suy nghĩ quá nhiều. Giữ tâm hồn của em một cách thoải mái nhất. Đấy là điều mà em cần phải biết.

- Nae~ à anh! Mình đi dạo đi. Em muốn hít một chút khí trời.

- Cũng được, nhưng ngoài trời tuyết đang rơi mà. Ổn không?

- Tuyết?

- Em nhìn thử xem...

- Oa, tuyết rơi thật. Nhưng cũng không sao, đi dạo cũng khỏe, không ảnh hưởng gì đâu.

- Được rồi.

Nghe anh đồng ý, cậu vui mừng mà hình ảnh mệt mỏi kia tan biến. Vào nhà vệ sinh tắm táp rồi chuẩn bị đi dạo đêm cùng anh, cũng còn sớm kia mà, không đi thì phí. Anh nhìn cậu mà mỉm cười, không thấy gương mặt ủ rủ của cậu anh cũng vui được phần nào. Xong hết cả rồi, đi thôi...

Trên đường đi, anh và cậu rất yên lặng để tận hưởng bầu không khí mùa đông ở xứ Hàn. Dòng người cứ tấp nập tới lui vì công việc mà quên rằng họ cần hưởng thụ một cách xứng đáng tại nơi tuyệt đẹp này. Từng hơi thở cứ nhịp nhàng ra vào trong cái trời giá lạnh, tạo ra một thứ khói nhỏ bé từ khuông miệng của mỗi người. Thật kì diệu...

- Jimin. Uống cà phê nóng chứ?

- Thôi! Chỉ mỗi hôm nay thôi là em uống tận 2 ly vào sáng nay rồi. Uống thêm cả đêm nay em không ngủ được mất.

- Haha. Thế sáng sao uống tận 2 ly. Có ai mời em à?

- Không... Không có, chỉ là em muốn uống để tỉnh táo hơn thôi.

Anh cố tình hỏi thế để biết thật sự cậu có gặp vấn đề gì không. Nhưng thực chất anh rất rõ về chuyện tình cảm của cậu với một người nào đó và anh biết rõ là ai. Cậu thì mặt đột nhiên đỏ bừng nhớ lại chuyện khi sáng Jungkook cho cậu ly cà phê, khi ấy tim cậu như sắp nổ tung nhưng câu nói tiếp sau đó làm cậu như muốn tan vỡ, may mà có anh mà cậu cũng không phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Không phải đau đớn, dằn vặt trong sự cô đơn...

- Trời tuyết lạnh thế này mà em cũng đi dạo được sao.

- Em thích như thế này hơn là ngồi lì trong nhà.

- Như vậy cũng giảm bớt căng thẳng chứ hả!

- Rất thoải mái là đằng khác.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở phà ra hơi nóng, dễ chịu làm sao. Anh nhìn mặt cậu rồi phì cười. Đứa em này kì lạ thật. Cậu và anh cứ thế vừa đi vừa cười nói, đi được thêm một quãng cậu mới thấy hình bóng ai đó rất quen thuộc. Từ từ cậu vẫn thản nhiên bước đi cùng anh đến phía trước. Cậu thấy được hình ảnh Jungkook với dáng vẻ mệt mỏi đi nghịch hướng về phía cậu. Đôi chân đang đi liền khựng lại, khiến Hoseok bất ngờ quay sang nhìn cậu, theo hướng ánh mắt cậu anh nhận ra chàng trai trong tấm ảnh ấy. Rồi Jungkook cũng bất chợt nhận lấy ánh mắt từ hai người, lòng ngực anh lúc này đang rất khó chịu, đầu óc quay cuồng, toàn thân lại ê ẩm, cả người lạnh cóng. Từ từ đi đến chỗ hai người. Miệng mấp mấy nói.

- Sau...giờ...cậu...ra đây...làm gì?

Câu nói thều thào đó vừa thốt ra đồng thời anh ngã ngay vào người cậu. Cậu và người bên cạnh bất ngờ chả biết làm gì, cậu liền đưa tay ôm lấy anh, nhẹ vỗ vào lưng để lay người anh. Nhưng anh ngất mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin