15. Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời bây giờ đang gió rất mạnh, thậm chí trời cũng ầm ầm rất lớn, trời đang mưa sao. Căn phòng ngủ nhìn có vẻ ấm áp với ánh đèn ngủ vàng nhạt, chàng trai nằm trên giường liền trở mình gì tiếng mưa xào xào bên ngoài. Bất chợt đôi mắt mở ra, mày cau lại, ngồi bật dậy rớt chiếc khăn ướt xuồng chăn. Tay cầm chiếc khăn ướt, tay kia mò lên đầu mà cố nhớ lại chuyện gì đang xảy ra. Dần anh mới nhận ra đây là phòng của Jimin đây mà, phát hiện cậu trai kia bên cạnh mình mà gục ngủ say, nước mắt đã khô nhưng vẫn có thể thấy ẩn hiện qua ánh đèn mập mờ, anh nhớ lại khi đã ngã vào người cậu, cậu đã đưa anh về sao...

- Shhh.... Sao cậu ta lại khóc chứ.

Cậu vội vàng đi xuống giường, cảm người uể oải, lê bước đến cửa. Chưa kịp đưa tay đến nắm cửa...

*Cạch*

- Ơ... Cậu tỉnh rồi đấy à.

- Anh là...

- Tôi là bạn trai Jimin...Hoseok. À! Em ấy đâu rồi? Cậu chưa khỏe hẳn đâu nên cứ ở đây, chúng tôi xem như nào đã.

- Cậu ta đang ngủ, nhưng thế thì làm phiền anh quá.

Khi nghe câu "bạn trai" Lòng anh chợt mất mát gì đó, vừa khó chịu nhưng lại tự dối lòng bản thân mình... Hoseok đi vào phòng, thấy cậu ngồi sõng soài bên giường liền đi đến bế cậu nằm lên giường rồi kéo chăn cho cậu...

- Aizzz~ tội nghiệp em ấy, chắc lo lắng cho cậu lắm!

- Lo lắng?..

- Lúc trên đường đưa cậu về đây, em ấy có nói cậu là người bạn rất quan trọng đối với em ấy.

- Oh

- Mà hỏi này! Cậu và em ấy từng có mối quan hệ gì rồi đúng không.

Câu nói vừa rồi khiến không gian im bật đi, bên ngoài sấm ầm lên một cái. Anh hỏi cậu với tong giọng trầm và nhìn lấy cậu.

- Haizz, chú mà không trả lời cũng được. Không sao! Qua phòng anh ngủ, để đấy cho em ấy ngủ tròng giấc.

- Ờ...

Rồi cũng đến lúc tờ mờ sáng, đúng với câu sau cơn mưa thì trời lại sáng, hôm nay trời thật sự đẹp. Cậu thức dậy vươn vai một cái rồi đi đến nhà vệ sinh. Vừa bước đến cánh cửa cậu mới sực nhớ đến Jungkook, anh đi đâu rồi. Cậu hấp tấp chạy ra ngoài...

- Anh ơi! Jungkook đi đâu mất rồi...

- Ah~ Jimin à! Ra đây ăn sáng cùng với tụi anh này...

- Anh...

- Tôi khỏi bệnh rồi...

- Thằng này, nói chuyện kiểu gì vậy. Nè! Mau ngồi xuống đi.

- Hai... Người đã quen biết nhau từ trước?

- Chỉ là sáng nay gặp mặt và nói chuyện thôi!

- Thằng nhóc này! Không thể nào thay đổi cách xưng hô được à.

- Không thích.

- Dồn đồ ăn vào họng mày đi cái thằng nhãi này.

Thấy anh và Jungkook thân thiết, cậu đang ăn mà bật cười...

- Em cười là cười cái gì?

- Tại hai anh đâu khác gì anh em đâu.

- Tôi ăn no rồi... Về đây, hai người ở đó mà ăn tiếp đi.

- Ơ cái thằng này, cũng phải đâu đó với tụi này đi chứ.

Jungkook vừa rời đi, cậu cầm đũa ngồi tại bàn ăn, nhận ra trong phút chốc cậu lại ảo tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin