4. Intolerant (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân tay lạnh cóng cậu lấy điện thoại ra ngập ngừng không biết có nên gọi điện cho một người nào đó trong danh bạ. Đôi tay cậu rung đến nỗi điện thoại có thể rơi lúc nào không hay. Trước đó, khi trời bắt đầu có tuyết rơi, cô chủ quán cũng đã khuyên cậu rất nhiều vào nơi có dù để mà trú tuyết kẻo cảm. Nhưng cậu vẫn một hai ngồi chỗ đấy mà chịu đựng. Vì đây là nơi cậu và anh thường ngồi kia mà!...

*nhạc chuông*
*Bíp*

- Alo!?

- Taehyung..à... *thở*

- Jimin! Em bị làm sao vậy. Anh nghe được tiếng xe. Ngoài trời tuyết đang rơi nữa, đừng nói em đang ở ngoài đấy.

- Ra... đây với... Em....đi.... Mau lên!!! Chỗ... quán..nước....

- Được rồi anh biết rồi. Em tìm chỗ nào đó trú đi... Anh ra ngay!

*Tút... Tút... Tút*

Tae vừa cúp máy cậu liền tắt điện thoại ôm vào lòng rồi bật khóc. Cậu nhớ lại cái hôm cũng bị Jungkook cho leo cây nhưng hôm ấy trời lại mưa rất to, khiến cậu ốm phải nhập viện cả tuần. Cậu không hiểu tại sao cứ theo đuổi một người đã ruồng bỏ mình hết lần này tới lần khác. Về phía Tae, sau khi nghe cuộc điện xong liền mặc áo ấm vào mà chạy đến quán nước đấy. Tae từ nhỏ đã là hàng xóm của Jimin và cũng là bạn thân của Jungkook. Nhưng từ hôm Jimin chia tay thì anh hết lòng che chở và an ủi có khi còn trách móc Jungkook.

Chạy đến nơi, trước mắt anh là cậu nhóc đang ngồi co rúm ở nơi từng là kỉ niệm. Anh đi đến nhìn ly Capuchino phủ không ít tuyết trên đó rồi quay sang cậu nhóc đang khóc thút thít, trên người bao phủ trắng xóa bởi những mản tuyết lớn. Tae chả nói gì, nhẹ nhàng đưa tay phủi đi bao nhiêu là lạnh lẽo rồi kéo tay cậu đứng lên. Anh cởi áo ấm của mình ra rồi khoát lên người cậu. Cậu cảm thấy hơi ấm liền rụt vào mà cảm nhận. Môi cậu cứ mấp mấy không thôi.

- Sao không vô chỗ quán có dù mà trú. Để thành ra vậy, lỡ em bệnh rồi sao.

- Em...

- Lại là thằng Jungkook chứ gì. Anh thấy ly Capuchino rồi.

-...

- Anh đã nói rồi. Đây đâu phải lần đầu em bị leo cây, sao ngốc thế hả! Đừng cố chấp nữa, em sẽ là người bị tổn thương đó.

- Em... hức... không hiểu.... sao... hức... Biết rõ là....mình sẽ bị... hức... leo cây tiếp.... hức..mà em vẫn... đợi...

Đột nhiên cậu òa lên, anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về rồi cùng cậu đi về nhà. Trên đường đi cậu cứ thút thít mãi, anh cũng đau lòng chứ. Vì tình yêu mà cậu cứ như vậy lúc ngốc, lúc chả suy nghĩ gì, lúc ngơ ra chả biết gì cả,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin