6. Not Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh ban mai dịu nhẹ soi lên gương mặt với đôi má phúng phính đang ngủ say như một thiên thần. Đôi môi hồng phớt hé hé mở, đột ngột đôi mày cau lại mắt dần mở ra. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, đây đâu phải là nhà cậu. Trong trạng thái mơ màng, cậu lật đật vào nhà vệ sinh đánh răng,tắm rửa. Vừa bước ra, tiếng gõ cửa vang lên cùng với một giọng nói quen thuộc.

- Minie~ ! Em thức chưa?

Cậu nhanh mở cửa, mới nhận ra đêm qua mình đã cùng anh về căn nhà này. Nhìn lại mới biết đây là nhà của Taehyung.

- Em mới thức! Hôm qua chắc làm phiền anh rồi.

Cậu liền cảm nhận được bàn tay to đang xoa lấy đầu cậu.

- Thằng này! Hồi nhỏ cũng hay sang đây ngủ còn đòi ngủ chung với anh, giờ nói phiền là sao.

- Ah~ em đâu còn nhỏ đâu!

Cậu như đang dỗi, đôi má phình to lên, môi hồng mím lại nhìn trông rất đáng yêu. Anh khẽ cười.

- Thôi! Thay đồ rồi ta cùng đi ăn.

- Nae~

Thay đồ xong xuôi hết tất cả, anh và cậu cũng rời ngôi nhà cùng nhau đi ăn. So với ngày hôm qua, tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt và nhận được nhiều sự ân cần từ Taehyung. Từng bước, từng bước hai người trò chuyện với nhau trên đường đến quán ăn không biết bao nhiêu là chuyện. Đến nơi anh và cậu chọn chỗ có khung cảnh đẹp và ngồi tại đó. May mà hôm qua cậu không bị cảm do trời tuyết lạnh. Nghĩ lại thì cậu không hề cô đơn chút nào, cậu còn có anh bên cạnh che chở một cách ấm áp kia mà, phải tận hưởng cuộc sống như lời anh nói chứ.

- Minie ăn gì để anh gọi.

- Hm... Cơm trộn kimchi đi anh.

- Cho tôi phần cơm trộn kimchi và một phần bánh gạo cay.

- Tôi sẽ mang ra trong ít phút ạ.

Cậu nhìn ra khung cửa to, trên mặt đường bao phủ một lớp tuyết mỏng như nước đá đang tan dần vì ánh mặt trời. Phong cảnh làm cậu cảm thấy thoải mái, tay chóng cầm, mắt nhắm lại.

- Haizz... Trời lạnh thế này mà lại ăn cơm trộn kimchi, ăn đồ nóng chả tốt hơn sao.

- Anh bắt bẻ quài! Ăn món gì là quyền em, xen vô chi.

- Bánh gạo cay mùa này là số dách đó nha~

- Ai thèm...

- Hôm nay chú mày gan ha. Dám cãi anh mày luôn.

Cậu chỉ biết cười cho qua rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Miệng thì nói chuyện nhưng lâu lâu cậu lại nhìn ra khung cửa ấy. Đột nhiên, cậu thấy một bóng người quen thuộc như đang rẻ vào nơi quán này. Nhìn kỹ lại cậu nhận ra đấy là Jungkook, người mà cậu đã theo đuổi đã hơn 2 năm trời. Cuộc trò chuyện dừng lại một cách lạ thường, mắt cậu cứ nhìn chầm chầm lấy thứ gì đó.

- Minie! Nè, em sao vậy.

- Dạ.. Dạ không có gì.

Anh lây người cậu khi mặt cậu đờ ra. Rồi anh nhìn theo ánh mắt của cậu. Anh cũng đã bắt gặp Jungkook.

- Nè, kệ cậu ta đi. Anh sẽ nói với cậu ta về chuyện tối qua sau. Em bây giờ đừng vì cậu ta mà buồn nữa.

Cậu chả nói gì. Đồ ăn cũng đã đến, cậu cầm muỗng lên rồi thưởng thức món ăn. Jungkook gọi món rồi tìm chỗ ngồi, anh bất ngờ khi thấy Jimin và Taehyung cũng ở đây nhưng rồi cũng ngồi vào chỗ ăn gần đấy. Anh nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người cười đùa vui vẻ, không hiểu sao trong lòng lại không thích chút nào. Nhưng rõ ràng tối qua anh cố tình không đến cơ mà, sao giờ lại khó chịu.

Ăn xong, 2 người cùng rời khỏi quán ăn, một ánh mắt đã dõi theo từng hành động của họ cho đến khi cánh cửa kia đóng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin