_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là 1 ngày bận rộn, Sunoo lại đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Nằm phịch lên sofa, anh ngán ngẩm vì 2 tuần gần đây cậu gần như không có ngày nghỉ. Anh định chợp mắt 1 lúc thì bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo. Lấy máy ra kiểm tra, chà, ông sếp lại nhắn rồi. Đọc dòng tin nhắn ấy, Sunoo mở to mắt hết cỡ

"Cái gì? Đi Nhật công tác tận 2 tháng á???"

Đầu óc anh rối bời, bộ công việc bình thường chưa đủ hay gì mà còn bắt anh đi công tác nữa. Ông sếp này quả là muốn anh tăng xông "tèo" luôn đây mà. Anh hậm hực nhắn tin cho người anh "quý hóa" của mình


Sunoo mệt mỏi vác tấm thân mệt mỏi của mình đi tắm. Sau khi tắm xong, anh chạy ra sofa ngồi cày phim vì mai anh phải xa ngôi nhà nhỏ của mình rồi. Anh có gọi Sunghoon qua làm bữa tiệc chia tay nhưng mà anh bận "lười" rồi. Nhờ việc ngồi cày phim từ 10h đến gần 3h sáng mà nay Sunoo xém muộn giờ đi công tác.

Anh vội vàng xách chiếc vali đã chuẩn bị từ tối qua, đi đôi giày rồi gọi taxi đi đến sân bay. Ra sân bay thì ngồi ngủ gà ngủ gật suýt muộn giờ lên máy bay, từ sau chắc bỏ cái tật thức khuya cày phim luôn quá. Bầu trời Nhật đẹp lắm, nhưng mà ai kia vừa lên máy bay đã ngủ tít thì làm sao mà thấy được. Máy bay vừa đáp xuống, điều đầu tiên Sunoo nghĩ đến là đồ ăn. Đầu chỉ toàn nghĩ giờ nên ăn gì, mắt mũi không để ý đường xá nên anh va phải 1 cậu trai trên đường.

" Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"
Ngước mắt lên nhìn người ấy, trời ơi, ăn cái gì mà cao quá trời quá đất vậy.

" Tôi ổn. Cảm ơn anh"
Anh ngạc nhiên vì cậu ta biết tiếng Hàn. Thì ra là cậu trai này từng có khoảng thời gian sống ở Hàn nên cũng nói khá tốt.

"Này, giờ cậu rảnh không"
"Ờ ừm... Cũng rảnh, có chuyện gì sao"

Anh cười hì rồi kéo cậu ta đến một tiệm ramen nhìn khá cổ. Cậu có ý từ chối nhưng mà anh vẫn cố níu cậu lại cho bằng được.

"Tôi mời cậu coi như xin lỗi cậu chuyện vừa nãy mà. Đừng ngại"

Chịu tên này thật, va vào người ta rồi kéo xềnh xệch vào quán ăn vậy không ngại mới lạ. Biết là không trốn được nên cậu ta quyết định ngồi lại. Vừa ăn thì anh vừa hỏi cậu lia lịa. Nào là cậu tên là gì, nhà cậu ở đâu, rồi còn hỏi cậu ăn gì mà cao dữ vậy. Cậu chỉ trả lời qua loa cho có lệ, chứ quen biết gì tên này đâu, trả lời đại đi còn về. Ăn xong, anh ra trả tiền rồi cả hai chào nhau đi về.

"A! Riki-ah! Chờ đã"

Cậu quay lại, anh hớt hải chạy về phía cậu. Tưởng việc gì quan trọng, hóa ra là anh chưa xin thông tin liên lạc của cậu. Trời ạ, tên này rảnh thật, có mỗi vậy mà cũng phải sốt sắng hết cả lên. Bỗng nhiên cậu lại thấy tên này khá thú vị đấy, hay thật. Đưa số cho anh, cậu lặng lẽ ra về mà không để ý là "ai đó" đang đi theo mình. Về đến nhà, vừa cắm chìa vào ổ khóa thì từ đằng sau vang lên 1 tiếng cảm thán

"Wow! Cậu còn trẻ mà có căn nhà đẹp vậy"

U là trời, tên này đi theo mình từ bao giờ vậy??? Anh cười hì hì, chỉ là tò mò nên bám theo thui mò. Cậu bất lực, đuổi khéo anh về.

"Nhưng mà... Tui không biết đường..."
"..."

Đến chịu với tên này. Vậy giờ cậu thành hướng dẫn viên dẫn khách du lịch này về khách sạn anh ta ở. Tình cờ, khách sạn đó cách nhà cậu không quá xa. Hơ hơ, nghe có vẻ là từ nay nhà cậu sẽ thường xuyên có người đến thăm đây...

...

Sáng sớm hôm sau, khi Riki còn đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông cửa đã đánh thức cậu dậy. 5 giờ 30, ai lại đến lúc này chứ. Cậu mở cửa, wao, bất ngờ chưa, là Kim Sunoo. Sáng sớm tên này đến đây làm gì vậy trời???

"Buổi sáng tốt lành nha, Riki"
"Sáng sớm anh đến đây làm gì?"

"Dậy đi dạo với tui đi, đi một mình buồn lắm ýyyyyyy"

Anh đẩy cậu vào nhà, bắt cậu đánh răng rửa mặt thay đồ để đi dạo với anh ta. Chà, tên này rảnh thật. Đầu thì nghĩ vậy đấy nhưng mà chân tay vẫn làm theo lời anh nói, giá của nhóc này mang đi xào bò rồi hả??? Sau khi lên đồ cho nhóc này thì anh kéo cậu ra ngoài đi dạo. Ái chà, bình minh lên đẹp thật, cũng khá lâu rồi cậu chưa được ngắm mặt trời mọc. Anh kéo cậu đến một công viên gần đó để đi dạo. Ô tên này hay thật, đường về khách sạn mình ở thì không biết, mà đường đến công viên thì rõ như người ở đây vậy. Không liên quan lắm nhưng mà tính ra dậy sớm đi bộ cũng hay đấy chứ.

Cũng là tập thể dục rèn luyện sức khỏe mà. Mà nay thời tiết đẹp thật, không quá nóng nên cũng thích hợp để đi bộ vào sáng sớm.

Hai người cùng nhau đi bộ trong im lặng vì Sunoo thì mải ngắm cảnh, còn cậu thì mải ngắm anh. Anh đẹp, rất đẹp. Đẹp như 1 tiên tử, đẹp đến mức mà anh gọi cậu mấy lần cũng không nghe

"Rikiiiiiiiiiiiiiiiii"
"Nèeeeeeeeeeeee"
"Sao nhìn tui quài vậy"
"Bộ mặt tui dính gì hả"

Được kéo về thực tại, cậu chỉ xua tay lắc đầu nói không có gì. Rồi bọn họ lại tiếp tục đi. Đi được mấy vòng thì cái lưng của anh đã hết chịu nổi và phải kéo cậu đến băng ghế gần đó ngồi nghỉ.

"Đi có xíu mà mệt dữ"
"Vậy để tôi đi mua nước cho anh nhé"
"Mua cho tui nước đào nhe. Tui cảm ơnnnnnn"

Cậu đứng dậy đi mua nước. Một lúc sau, cậu quay lại với lon nước đào thì thấy anh đang ngồi vuốt ve một chú mèo. Đúng lúc mặt trời dần lên cao, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, anh càng trông giống một thiên thần vừa bay xuống thế gian để mang lại hạnh phúc cho muôn loài. Cậu lại nhìn người ta nữa rồi. Thấy Riki, anh gọi cậu lại

"Con mèo này nè, nãy tui đang ngồi chờ Riki thì nó chạy ra chỗ tui cọ cọ vào chân tui, thấy dễ thương nên tui bế nó lên vuốt ve xíu. Ai ngờ nhỏ ngủ luôn rồi"

Cậu đưa lon nước cho anh, hai người ngồi dưới tán cây tâm sự chuyện đời ( thực ra có mỗi Sunoo nói thôi ). Ngủ được một lúc thì con mèo bật dậy chạy đi mất. Anh và cậu cũng ai về nhà nấy, nhưng mà do chứng nào tật nấy nên anh lại quên đường nên cậu lại phải dắt cái con người này về, bất lực thật.

Kể từ hôm đó, ngày nào anh và cậu cũng dậy sớm tới công viên để đi bộ. Các ông bà ở đó còn khen hai người có tinh thần thể dục thể thao, thi thoảng còn cho đồ uống nữa.

...

1 tuần... 2 tuần... rồi 1 tháng, cậu đã quen dần với cuộc sống ở nơi đất khách quê người này, không còn những cuộc gọi hay tin nhắn than vãn với Sunghoon về việc cậu phải ở Nhật công tác tận 2 tháng nữa. Cậu từng nghĩ rằng qua đây cậu sẽ "tèo" cô đơn. Nhưng mà mọi việc lại chẳng tệ như cậu từng nghĩ. Công việc thuận lợi, cuộc sống bình yên, cậu còn có "bạn" ở đây nữa mà. Cậu dần quen với cuộc sống nơi đây, sáng dậy tập thể dục với Riki rồi đi làm, làm đến chiều lại về kéo Riki đi chơi.

Khi đang miệt mài "chạy deadline", cậu nhận được cuộc gọi từ Riki

"Cậu gọi tui có việc gì vậy"
"Um... Tối nay anh có rảnh không"
"Nay thứ 7 nhỉ. Ummmmmmmm. Chắc là rảnh đó"
"Nay người ta tổ chức lễ hội mùa hè, có bắn pháo hoa nữa đấy. A-anh đi với tôi nhé.."

_________________________________


Helu mọi người. Mong mọi người sẽ ủng hộ fic này của tui nhe. Chúc mọi người có 1 ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, và luôn xinh đẹp nheeeee 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net