2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dani mơ một giấc mơ dài...

Trong mơ nàng vẫn là đứa trẻ thiếu niên 14 15 tuổi, có ba mẹ yêu thương, có bạn bè, có đôi mắt sáng ngời để nhìn từng khung nhạc, có một cuộc sống hạnh phúc.

Nàng mơ thấy mẹ đang cầm tay dạy nàng đàn những nốt nhạc đầu tiên, mơ thấy ba bên cạnh nhìn mẹ con nàng cười. Cả gia đình đều quây quần bên nhau ngập tràn vui vẻ.

Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả đã sụp đổ. Nàng đang chơi một bài hát yên ả, bỗng nhiên cây đàn dương cầm bị đứt dây, khi nàng quay lại đã thấy ba mẹ nàng rời đi bỏ lại nàng một mình với cây dương cầm. Tiếng đàn lúc nào trở nên ả não tha thiết, từng thanh âm thê lương kéo nàng chìm sâu vào bóng tối.

Dani ngồi thục xuống mà lấy tay che mắt, từng tiếng nhạc lại dồn vào tai nàng, nó bức nàng như muốn phát điên lên. Dani chới với, nàng vùng vẫy la hét thật lớn, gọi ba mẹ nhưng chẳng ai trả lời nàng. Thế giới lúc này như còn lại mình nàng chìm sâu vào trong bóng tối...

Cô đơn!

Chơi vơi!

Lạc lõng!

Không ai cứu nàng ra khỏi sự đau khổ này...

Chỉ có mình nàng ở lại đây...

"Chị Danielle, chị Dani..."

Bất chợt trong mơ Dani nghe ai đó đã đáp lại mình, nàng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bóng tối để đi đến bên cạnh người đó.

"Là em đây, em là Haerin đây! Chị có ổn không?"

Haerin lo lắng mà đi đến lay lay người Dani dậy. Lúc này Dani bừng tỉnh, như người đuối nước vớ được chiếc phao, nàng lập tức đưa tay nắm chặt lấy tay Haerin, cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Chị mơ thấy ác mộng sao? Chị có ổn không đấy!"

Danielle trấn an bản thân trong vòng vài giây, rất nhanh nàng đã khôi phục trạng thái trở lại bình thường. Nàng buông tay em ra, đáp lại nhàn nhạt:

"Tôi không sao!"

Nhìn Dani tỏ ra vẫn ổn, em biết nàng vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ, trong mơ vẫn nghe Dani thút thít gọi "Ba mẹ", em thật sự thương cảm cho nàng. Haerin tự nhiên nắm chặt lấy tay nàng lần nữa.

"Nếu chị thấy không ổn thì cứ nói với em, đã có em ở đây rồi!"

Từ trước tới giờ Dani thậm chí còn chưa từng nắm qua tay của một người lạ. Bàn tay Haerin vừa đem lại xúc cảm mềm mại, lại còn ấm áp, khiến nàng an tâm mà từ từ trấn tĩnh lại.

Nhưng Dani cũng ghét phải lệ thuộc vào một cái gì đó, bởi cái gì mất đi sẽ rất đau đớn...

Nàng rụt tay ra, từng bước quen thuộc đi đến nhà vệ sinh.

Haerin nhìn theo bóng nàng, em khẽ thở dài...

Những điều em muốn làm còn nhiều hơn thế nữa...

Em nguyện ý trở thành đôi mắt cho nàng.

Đôi mắt để soi rọi cho nàng ánh sáng, để nàng đi đúng hướng, để xua đi bóng tối đang ngự trị trong lòng...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Haerin dọn bữa sáng cho Danielle ăn.

"Sau này em không cần tới sớm vậy đâu, tôi đã bảo khi nào cần tôi sẽ gọi cho em mà!"

"Em ăn một mình em buồn! Một phần lí do em đăng kí làm giúp việc là vậy đó. Mỗi ngày cứ một mình, buồn lắm! Chị để ý đi, khi chị ăn cơm một mình và khi chị ăn với người khác. Dù là món ăn đó công thức vẫn vậy nhưng cảm giác ăn cùng một người khác sẽ thấy ngon hơn mà, đúng không?"

Danielle chỉ cảm thấy đứa nhỏ họ Kang này... nói nhiều quá.

"Tôi thấy vẫn vậy, không khác gì!"

"Sao mà vẫn vậy được!" Haerin tiếp tục tranh cãi "Em ví dụ cho chị nghe, như lúc trước chị ăn một mình với khi có chị Hanni đi, có đúng là khi có chị Hanni chị ăn sẽ thấy ngon hơn, sẽ vui hơn không?"

Dani không muốn trả lời, nhưng thật sự thì đúng là vậy...

Haerin vẫn luyên thuyên nói chuyện phiếm với nàng:

"Chị Hanni và chị họ em hai ngày nữa đi công tác rồi. À, chị ấy có kể với chị chưa nhỉ, chị họ em tên là Kim Minji, cũng làm chung công ty với chị Hanni đó! Trùng hợp lắm đúng không?"

"Ừ!"

Danielle trả lời nhàn nhạt. Nàng đã nghe Hanni nói qua về người sếp tên Kim Minji rồi, cũng nghe nói qua Haerin là em họ người này. Hanni thập phần khẳng định với nàng "Con bé Haerin có thể tin tưởng được, em tin chị đi!".

"Chị ít nói thật đấy, nhưng chị không có gì để hỏi em hả? Ví dụ em có người yêu chưa, em từ đâu tới, em học trường nào, em đến đây từ mấy giờ, em cần phải làm gì,... Ít ra chúng ta phải nói chuyện giao lưu mới hiểu nhau hơn đúng không?"

"Tôi không có yêu cầu gì quá nhiều, cứ tùy ý em đi miễn đừng làm phiền tới tôi, đồ đạc trong nhà em lấy đi hết cũng được, đừng đụng tới cây đàn piano của tôi là được!"

Nói rồi Danielle đứng lên, trước khi rời đi bỏ lại một câu nói:

"Còn nữa, tôi quen với sự tĩnh lặng rồi, em ồn ào quá!"

Danielle đã quen ít nói, sống với bóng tối bao trùm cả một khung trời tĩnh lặng. Từ đâu lại xuất hiện một cô bé nói nhiều với bao nhiêu tạp âm như thế chứ!

Buổi trưa Haerin vẫn ở nhà Dani khư khư, em thấy cũng tốt, nếu được thì em sẽ đóng đinh luôn ở đây, cướp hết đồ đạc của chị ta luôn chị ta cũng đâu có ý kiến gì đâu.

Danielle June Marsh dù mắt không thể nhìn thấy nhưng lại rất quy tắc, trong nhà vẫn không thấy hạt bụi nào, đồ đạc ngăn nắp chỉnh chu đến rùng mình. Haerin đi một vòng dọn dẹp lau chùi nhưng cũng không thấy có gì cần thiết, mọi thứ đều quá hoàn hảo rồi.

Sau đó em đi đến phòng khách nghỉ trưa, thoải mái tự nhiên nằm dài trên ghế như chủ nhân thật sự của ngôi nhà. Rồi em sẽ là bá chủ của căn nhà này haha, vừa suy nghĩ vớ vẩn Haerin vừa cười.

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Minji đã gọi điện cho em.

"Alo, em nghe đây chị!"

"Mày lại bày trò gì đấy em?"

Đang giờ nghỉ trưa, Minji vừa nhìn lén Hanni qua khung cửa vừa nói chuyện điện thoại với Haerin.

"Em làm sao? Em bày trò gì chứ? Chị nói gì em chẳng hiểu!"

"Bày đặt làm người giúp việc gì vậy? Dư tiền nên cuộc sống chán quá phải không? Dì dượng biết chưa?"

"Chị Minji, chị học cao mà chị thật sự không phân biệt được đó, osin cũng là cái nghề, osin có bằng thạc sĩ như em chị chớ xem thường nhé, em muốn trải nghiệm làm việc kiếm tiền thôi, liên quan gì đâu chứ!"

"Vậy qua dọn nhà cho chị, chị thuê mày, trả gấp đôi tiền bên đó!"

"Chê! Nhà chị bừa bộn lắm! Có lúc nào em qua mà thấy gọn gàng đâu!"

Minji chỉ hận không thể gõ đầu con nhóc này cho bỏ tức:

"Chắc chắn mày có âm mưu gì đó!"

"Thôi em không nói chuyện với chị nữa, nhưng chị không được nói với ba mẹ em đó. Chị hứa nha!"

"Mày đang ở nhà bên đấy à?"

"Vâng, vâng..."

"Vậy thì chiều gặp, chiều chị đi cùng Hanni về! Osin Kang có bằng thạc sĩ nhớ nấu ăn đủ phần nhé!"

Cái người chị họ đáng ghét này...

Mối quan hệ chị em của Haerin và Minji không mặn không nhạt, nhưng rất thường xuyên xỉa xói nhau.

...

Danielle, một người ít nói, ít giao tiếp xã hội và không thích người lạ. Trong vòng vài ngày căn nhà hiu quạnh bỗng đón thêm cô bé nói nhiều Kang Haerin, sau đó là Kim Minji.

Bốn người Hanni, Minji, Haerin, Danielle ngồi ăn mà Hanni méo mặt. Nàng lo là Dani sẽ giận quá.

Thế mà thái độ Dani rất bình tĩnh. Bốn người cùng nói những câu từ ngắn gọn rồi ăn chung một bữa ăn.

"Danielle, đây là Minji, cấp trên của chị trong công ty, cũng là chị họ của Haerin!"

Dani gật đầu chào hỏi, sau đó mọi người tiếp tục dùng bữa.

Cuối buổi Hanni và Haerin ở nhà bếp rửa chén, Dani chủ động bắt chuyện với Minji.

"Chị thích chị Hanni sao?"

Đó cũng là lí do nàng không khó chịu khi Minji xuất hiện ở đây. Từ lâu qua lời kể nàng có thể đoán được Minji thích chị mình, bây giờ cảm nhận cá nhân suy nghĩ của mình là đúng. Nàng chỉ còn bận tâm tới Hanni, mong chị ấy sẽ tìm đúng người và sẽ được hạnh phúc.

Minji e hèm một tiếng, cô lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi lại:

"Sao em nói vậy?"

"Nếu chị thích chị ấy thì em thật lòng mong chị có thể đem lại hạnh phúc cho chị ấy, chị ấy còn hơn là người thân ruột thịt của em!"

Minji nhìn Dani trước mặt, Dani rõ xinh đẹp, lại còn có tài năng chơi dương cầm xuất sắc, cô tiếc thương thay cho đôi mắt của nàng.

Đem ánh nhìn hướng về nơi khác, Minji hít một hơi dài, cô thừa nhận:

"Ừ, chị thích Hanni... nên mới muốn em ấy theo chị đi công tác, dù em ấy cứ nằng nặc không đi rồi còn bảo là phải chăm sóc người thân... xin lỗi em vì chị đã ích kỉ như vậy!"

Thật ra Minji không hề biết về Danielle cũng như chuyện em ấy khiếm thị. Bây giờ mới hiểu lí do vì sao, cô không tránh khỏi áy náy.

"Chị không cần xin lỗi, em chỉ cần chị chăm sóc tốt cho chị Hanni thôi. Những năm qua là chị ấy đã chăm sóc em, nhưng chẳng có ai chăm sóc cho chị ấy cả!

"Chuyện này thì em yên tâm, chị rất thật lòng với Hanni. Thật lòng thích em ấy..."

Dani chỉ cần như thế thôi, chỉ cần một người có thể chăm sóc tốt cho người chị Hanni của mình.

Kiếp này xem như nàng mắc nợ Hanni...

Nếu có kiếp sau, nàng nhất định sẽ trả nợ ân tình này...

Nghĩ rồi Dani về phòng trầm tư, nàng lại đi đến vuốt ve chiếc đàn dương cầm, bầu bạn với nó.

Thế giới của Danielle bây giờ...

Piano và người chị Hanni...

Xem như nàng có thể tin tưởng Minji... Để cô đem lại hạnh phúc cho Hanni, chăm sóc tốt cho chị ấy.

Dani vuốt ve chiếc đàn, nói khẽ:

"Chỉ còn lại mày thôi, Pi!"

Pi là tên gọi tắt nàng gọi chiếc đàn dương cầm này... Là mẫu Piano Kawai GX-5 ba nàng đã tặng vào năm sinh nhật năm nàng lên 13 tuổi...

Sau 12 năm, tất cả bây giờ chẳng còn lại gì cả, chỉ còn lại Pi và nàng...

Đột nhiên nàng nhớ tới câu thơ:

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn!"

Nếu nàng rời đi, xin hãy mai táng nàng bằng cách cùng hỏa thiêu nàng và chiếc đàn, để xương cốt và gỗ đàn trộn lẫn vào nhau, để thanh âm dương cầm sẽ đi theo nàng mãi. Nàng sẽ cùng Pi đến tìm lại ba mẹ mình.

Dani mỉm cười, tiếp tục chơi bản "Niệm khúc cuối", giai điệu não nề tựa một lời tiễn biệt sau cùng...

Haerin ở phòng khách lại tiếp tục rùng mình vì tiếng đàn này, nó khiến em trong lòng em dâng lên cảm giác bất an.

"Sao vậy?" Minji búng một cái lên mũi em "Ở nhà làm công chúa không muốn đúng không?"

"Chị thôi đi! Đi về đi! Tiễn khách!"

"Em là người giúp việc chứ có phải chủ nhà đâu?"

Lúc này Hanni cất lời:

"Chị nên về đi, chuẩn bị cho chuyến đi công tác sắp tới!"

Vốn hôm nay nàng đã có ý mời Minji đâu, chỉ là người kia mở lời rồi tự nhiên nói về Haerin, rốt cuộc Hanni chỉ đành miễn cưỡng nghe theo, nàng cứ lo sợ Dani sẽ giận thôi. Nhưng thật lạ là em ấy chẳng có thái độ khó chịu gì cả.

Minji mất mặt nhìn về phía Hanni, sau đó chào hỏi một chút rồi ra về.

Hanni cũng định trở về, nàng hỏi Haerin:

"Em không về nhà sao?"

"Em ngủ ở đây được đúng không ạ? Mắc công sáng em lại đến, em lười quá!"

"Danielle nói thế nào? Chị không có ý kiến gì, quan trọng là ý của em ấy!"

"Chị ấy bảo em đừng có chôm chỉa cái đàn piano của chị ấy thôi, ngoài ra em muốn lấy gì trong nhà cũng được haha" Haerin nhớ lại thì bật cười "Em sẽ tìm món đồ nào có giá trị rồi chuồn luôn, có gì chị đòi chị họ em nhé!"

Hanni lắc đầu nhìn cô bé tinh nghịch này, nhưng trước khi nàng trở về nhà thì đến phòng tìm Dani.

Dani nhận thấy Hanni đi tới, bàn tay đang đánh đàn dừng chuyển động, tạo ra tiếng thanh âm ngân dài rồi dần tắt.

"Dani, tối mai là chị bay rồi!"

Dani gật đầu, đột nhiên lại đi đến ôm chặt lấy người chị vào lòng.

Hành động thân mật ôm ấp này từ Dani là rất ít, nàng cũng không bao giờ nói những lời ngọt ngào tình cảm...

"Chị phải sống tốt đó. Em sẽ rất nhớ chị!"

Hanni ôm Dani vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng đứa em nhỏ rồi bật cười.

"Chị chỉ đi hai tháng sẽ về với em mà, chị cũng sẽ nhớ em lắm. Có gì em cứ nói với Haerin nhé, con bé hoạt ngôn nhưng tốt bụng nhiệt tình lắm. Chị sẽ gọi điện cho em mỗi ngày!"

Khi tiễn người chị ra về, Dani từ từ cảm nhận Hanni đi ngày càng xa. Nàng nói khẽ:

"Thật lòng em rất biết ơn chị! Cảm ơn những gì chị đã làm cho em. Vì tất cả!"

Dani đã có rất nhiều dự tính trong đầu rồi. Suốt đêm hôm đó nàng chơi bài "Niệm khúc cuối", chơi cho tới khi mỏi mệt vẫn không chán, cho tới gần sáng.

Haerin ở đây đầu như bị từng nốt nhạc gõ ong ong. Em lăn qua rồi lăn lại. Được rồi, em thừa nhận Dani đàn thì rất hay, nhưng trễ lắm rồi, như vậy thì sao em ngủ được? Chưa kể bài này vừa thê lương vừa ảo não như vậy, ngủ một mình trong căn phòng xa lạ khiến em không tránh khỏi cảm giác rùng mình.

Em đi đến phòng Dani. Gõ cửa:

"Chị Danielle, em biết chị đàn rất hay nhưng đã 3 giờ khuya rồi, em sợ ma quá!"

Dani bất ngờ trước thanh âm mềm mại kia, cô mở cửa, cất giọng:

"Sao em không về nhà?"

"Sáng mai em cũng qua đây mà, về tốn tiền mua vé xe, dù sao em rất nghiêm túc với việc làm người giúp việc này. Em có trách nhiệm lắm đấy!"

"Tôi không cần, em có thể về rồi khi nào tôi gọi em hãy đến!"

"Em đã nhận tiền lương của chị Hanni rồi đấy, em vẫn phải làm tròn nghĩa vụ thôi! Mà chị làm em sợ ma quá, em không ngủ bên phòng kia được nữa. Em ngủ phòng chị được không?"

Cái con bé này? Đùa với Dani hả?

Danielle đang có dự tính trong lòng buông xuôi tất cả, đột nhiên vướng phải một con mèo bám dính suốt ngày meo meo nói chuyện như thế này, nàng biết phải làm sao đây?

"Tôi không muốn nói nhiều nữa, hoặc là em về phòng bên kia, hoặc là cứ cầm tiền đó đi không cần trả lại, cũng không cần đến đây nữa. Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi!"

Haerin bĩu môi, sao mà khó tính quá không biết.

Em trở về phòng, tiếp tục lăn qua lăn lại cuộn tròn như bé mèo con.

Dani ở phòng bên đây âm thầm thở dài, trong lòng có chút phiền muộn, nàng ngồi xuống vuốt ve Pi nhưng cũng không tiếp tục đàn nữa. Cô bé này khiến kế hoạch của Dani trở nên lỡ dở.

Bấy giờ nàng không hề biết, bé mèo này là ánh sáng, em đến để kéo nàng ra khỏi bóng tối đang ngự trị trong lòng nàng.

Kang Haerin đến là để cứu rỗi nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net