Chương 2: Cơn cảm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng trở lại Taeil, Jungwoo". "Anh khoẻ hẳn chưa vậy Taeil?".
"Anh khoẻ hẳn rồi, cảm ơn em".
Cả bọn ồn ào vây quanh hai người họ.

Taeil bị chấn thương nhẹ ở chân hành sốt, buộc nghỉ ở nhà gần cả tuần nay. Jungwoo phải về quê do có chuyện nhà gấp, hôm nay mới trở lại tập.

"Ếhh bạn mới hả? Chào bạn mới". Jungwoo vẫy tay hồn nhiên cùng với nụ cười khả ái trên gương mặt.

"Ảnh lớn hơn anh 3 tuổi đó". Mark nhìn Jungwoo nói.

"Dạ... chào hyung". Jungwoo cười ái ngại.

"Chào Taeil hyung, chào Jungwoo nha. Em tên là Yuta".

"Chào em, hãy cùng nhau tập luyện thật tốt nha". Taeil nói.

Cuộc tán gẫu kết thúc khi giáo viên bước vào, tiếp đó căn phòng được làm ngập tràn bởi âm nhạc, tiếng hát, tiếng đếm và tiếng phát ra từ các động tác vũ đạo.

Đến giờ trưa.

"Yuta ngồi ăn kế em nhé!". Jungwoo cầm khay thức ăn, nhanh nhảu đi đến chiếc ghế bên cạnh Yuta.

"Được thôi". Yuta cười đáp.

Yuta mới đến còn nhiều bỡ ngỡ nhưng lại gặp ngay cậu bé Jungwoo hồn nhiên, hoạt bát, không ngần ngại mà luôn mồm chia sẽ với anh về mọi thứ. Làm Yuta cảm thấy tự nhiên, vui vẻ và thoải mái hơn. Cười cười, nói nói, râm rang, hai người như chìm vào thế giới riêng của họ ở một góc bàn.

Vậy nên, họ nào có biết được, ngay cạnh họ đây, đang tồn tại một thứ vừa nóng như lửa, lại lạnh như băng, không phải close up đâu. Đó chính là Jaehyun!

Chai trà xanh không độ cậu cầm trên tay nãy giờ, giờ như đang sôi sục 100 độ, sức nóng còn phát ra từ đâu được chứ? Nhưng hà cớ gì lại nóng vậy chứ? Cậu là con người nóng lạnh thất thường vậy sao?

Nhưng kịp thời lấy phần băng để lấp đi cơn bão lửa, lộ ra ngoài là một gương mặt không biểu cảm, thoáng chút buồn bả. Chỗ đã bị cướp rồi, còn nói năng gì nữa. Jaehyun đành quành ra phía đối diện, ngồi xuống. Tiếp theo đó chiếc bàn cũng được lấp đầy bởi mấy cậu nhóc.

Không khí lại càng râm rang, ồn ào hơn bởi tiếng cười nói. Nhưng Jaehyun vẫn lẳng lặng mà ăn, chẳng nói chẳng rằng và còn, chẳng hề biểu cảm.

Ăn trưa xong các cậu nhóc sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tự do để tiếp tục buổi tập chiều.

Kể từ giây phút gặp mặt Jungwoo cứ dính lấy Yuta không rời.  Lúc tập luyện, lúc ăn hay là nghỉ ngơi cũng thấy hai người ở cùng nhau.

Với Yuta mà nói, sự nhiệt tình, huyên náo của Jungwoo phần nào khoả lấp đi sự bỡ ngỡ, trống trải và đặc biệt là cô đơn của một người mới đến.

Jungwoo còn nhiệt tình xung phong giúp Yuta luyện tập tăng cường để anh theo kịp tiến độ với các bạn. Chiều hôm đó cô giáo còn khen Jungwoo và Yuta như một đôi bạn cùng tiến.

Không khí lớp học ngày càng vui vẻ, khắn khít hơn, duy chỉ có một cậu nhóc lại hơi trầm lắng.

"Nè em sao vậy hả, mấy nay thấy em hơi lạ". Doyoung đến cạnh bên và hỏi.

"Em không biết nữa hyung".

"Anh để ý từ sau khi gặp Yuta, em cứ lạ lắm. Cứ hay thẩn thẩn thờ thờ nè. Tự nhiên hỏng còn hoạt bát, sôi động như xưa, lắm lúc còn buồn. Có mấy lúc còn như người trên mây nữa".

"Mấy ngày nay em như vậy đó hả anh?". Jaehyun bật cười, bất ngờ hỏi Doyoung.

"Không nhận ra mình sao luôn hả thằng này?".

"Dạ... Chắc dạo này có chút cảm nhẹ nên biểu hiện không được tốt lắm...".

"Haha loại cảm gì mà biểu hiện như vậy... Nhưng nếu có chuyện gì không ổn cứ nói với anh nha. Anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe... À mà... Jaehyun à, anh nhớ cậu bé hoạt bát ngày đó rồi á, anh nghĩ mọi người cũng nhớ, và thích cậu bé đó lắm". Doyoung đặc biệt nhấn mạnh chữ "thích". "Đến lúc trở lại rồi em à".

Jaehyun phì cười, gật gật suy ngẫm, nhưng những chiếc tơ vò rối rấm ban nãy, giờ như đã vơi đi phần nào.

["Xin chào chúng tôi đến từ đài truyền hình bạch tuộc mũ đào. Xin cho chúng tôi phỏng vấn anh Jaehyun một vài câu được không ạ? Không biết sao dạo đây thấy anh hay thẫn thờ mộng mơ vậy ạ?".

Jaehyun tủm tỉm, cười cười, không đáp. Tay cầm chiếc điện thoại đã kết nối với loa, bật lên bài First love của Nikka Costa.

"Hôm nay anh trông hơi buồn, hơi giận khúc ghế ngồi và chai trà xanh, và còn nhiều hiệp buồn khác của ngày hôm nay nữa. Chắc chúng tôi không nhìn nhầm nhỉ?"

"Ừ...thì... Tôi không ghét Jungwoo đâu, nhưng cảm giác khi thấy ẻm ở bên Yuta tôi lại cảm thấy kì lắm, chút khó chịu, lại càng khó nói..."

"Ái chà chà..." (Khúc này nhà đài chỉ nói được vậy thôi🥲)

"Chắc là tôi cảm... Cảm thiệt rồi... Cảm nắng người ta rồi".

Nhà đài high đến cầm máy không vững.

"Doyoung nói đúng...
Đã đến lúc... trở lại rồi". Jaehyun nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, 100 phần tự tin, 127 phần nhiệt huyết.

"Wao wao waooo hấp dẫn dữ dọooo. Tui phải đi trữ năng lượng để chuẩn bị đón xem đây. Hẹn các bạn tập sauuuu. Kính chào, chúng tôi là đài truyền hình bạch tuộc mũ đào".]

----------------------------

Đường về nhà có chút vắng, Yuta muốn mở balo ra lấy điện thoại bật nhạc.

"Chai trà xanh?". Anh thắc mắc không biết của ai. Chỉ biết ở đó có một tờ giấy note, trên giấy ghi:

"Sớm hay muộn, rồi cũng thuộc về anh".

20220126 16h05

P/s: waoooo ghi được 3 phần rồi, hi vọng sẽ hoá giải được lời nguyền drop truyện :3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net