Pain in rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi trở về nơi này , nơi tôi và anh có rất nhiều kỉ niệm , bỗng trời chợt đỗ mưa . Cơn mưa này thật là không đúng lúc , tôi vội chạy vào quán cà phê gần đó . Tự nhiên trong lòng lại lại nhớ đến cái quá khứ đau buồn ấy .

~ 2 năm trước ~

  _ Lam à ! Em xong việc chưa ? 7h30 rồi , bộ em không đói hả ?

    Tiếng của một người con trai từ ngoài cửa vọng vào , đó là anh - Phác Chí Mẫn người yêu của tôi .

  _ Ơ ! Anh đến đón em đó à ! Em xong rồi , ra liền đây !

    Tôi tên là Bạch Ngọc Lam , tôi không có cha mẹ như bao người khác , tôi là cô nhi . Vậy mà không hiểu duyên cớ nào đã đưa tôi và anh đến với nhau , chúng tôi yêu nhau cũng khoảng 3 năm rồi nhưng mẹ anh lại không thích tôi nên chúng tôi chỉ dừng ở mức là người yêu .

  _ Em muốn ăn gì ? Hôm nay anh chở em đi ăn món đó !

  _ Hay là mình đi ăn phở đi ! Tuy là món đó bình dân nhưng em lại muốn ăn , chứ lúc nào cũng ăn ở nhà hàng thì ngột ngạt lắm !

  _ Đồng ý ! Cũng lâu rồi anh không ăn.

    Nói rồi anh chạy xe chở tôi đến nơi đó. Ăn xong anh chở tôi về nhà , trước khi bước vào , anh kéo tay tôi lại và ôm chầm vào lòng , ôi mùi hương của anh - cái mùi thoang thoảng xíu dầu thơm và những giọt mồ hôi . Tôi rất thích nó , cũng khoảng 2 , 3 ngày rồi chúng tôi không gặp nhau .

  _ Lam này , anh thực sự muốn bắt em về làm vợ lắm nhưng mẹ anh lại khó quá ! Nhưng em yên tâm , anh sẽ thuyết phục mẹ , chờ anh em nhé !

  _ Không sao đâu ! Bao lâu em cũng đợi mà , chỉ cần anh đừng rời xa em , thì chuyện gì em cũng chịu được .

     Anh lái xe đi , tôi vào nhà , nằm ngay lên chiếc nệm và ngủ thiếp đi . Những ngày sau đó anh đưa đón tôi đi làm và chở tôi đi rất nhiều nơi . Hôm đó đang đi dạo bỗng dưng anh nói với tôi :

  _ 1 tuần nữa gia đình anh phải ra nước ngoài làm ăn và có thể sẽ định cư ở đó luôn .

  _ Anh nói gì cơ ? Sao phải gấp vậy ?

  _ Cái đó anh cũng không biết , mẹ anh gấp quá ! Anh cũng mới biết hôm qua . Nhưng anh sẽ không bỏ rơi em đâu , anh sẽ ở lại .

  _ Thật chứ ?

  _ Ừ ! Là thật .

    Tôi khá bất ngờ nhưng điều xảy ra sau đó còn làm tôi sốc hơn , anh lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn và cầu hôn tôi . Mặc kệ chuyện anh sắp ra nước ngoài , tôi vẫn mặc kệ và chấp nhận lời cầu hôn , tôi chỉ biết rằng mình yêu anh và muốn ở bên anh . Đêm đó về nhà tôi vẫn rất băn khoăn , 1 chuyện là anh sắp ra nước ngoài còn 1 chuyện là anh cầu hôn tôi , mọi thứ xảy ra quá nhanh .

    Mãi lo suy nghĩ mà tôi không biết rằng cũng trong đêm đó anh đã nhập viện vì bệnh tình tái phát .

    Đã 1 tuần rồi không thấy anh liên lạc , tôi cầm điện thoại lên và bấm số gọi cho anh nhưng người bắt máy không phải là anh , mà là mẹ anh :

  _ Dạ cháu chào bác ạ ! Bác cho cháu hỏi có anh Mẫn ở đó không ạ ?

  _ Cô không cần tìm nó đâu , hiện giờ nó đang ở bên cạnh vị hôn phu của nó rồi .

  _ Bác nói sao ? - Đầu tôi như nổ tung , chẳng phải anh nói sẽ không đi sao , bây giờ sao lại như thế này. Lẽ nào anh đã chán ghét tôi rồi ư ? Cuộc tình 3 năm của chúng tôi khônh thể kết thúc như vậy được .

    Nghĩ rồi tôi chạy ngay đến nhà anh vì vẫn không tin nhưng người xung quanh nhà anh nói là đã 1 tuần nay không thấy có ai về nhà hết . Tôi như mất hết hy vọng , chắc là do tôi đã yêu anh quá nhiều nên chuyện anh bỏ tôi mà đi đã gây ra một cú sốc quá lớn .

    Tôi lê bước trên đường , bỗng nhiên trời đổ mưa , cơn mưa rất lớn như thể là ông trời đang khóc cùng tôi vậy . Từ xa anh chạy lại và ôm chầm lấy tôi :

  _ Chí Mẫn ! Anh làm gì ở đây , không phải anh đang ở Mĩ và đi chơi với vị hôn phu của mình sao  ?- Tôi nói trong sự vỡ òa

  _ Anh vẫn ở đây mà , ai nói với em điều đó thế ?

  _ Mẹ của anh nói , chẳng lẽ không phải sao ?

  _ Ôi trời ! Mẹ anh lại nói dối em rồi , mấy ngày nay anh bận nên không liên lạc với em được , điện thoại thì mẹ của anh giữ rồi ! Em đừng có mà nghĩ quẩn đó chứ !

  _ Vậy là em bị lừa à ! Cũng may là không phải thật , chứ không thì em cũng chẳng còn lý do gì để sống nữa .

    Anh đang ôm tôi thì bông nhiên ngã khụy xuống đất . Tôi hoảng hồn lấy điện thoại ra gọi cấp cứu . Họ đưa thẳng anh vào phòng mổ , mẹ anh cũng vừa mới tới , đang định chạy lại hỏi bà anh bị gì mà lại như vậy , thì bà lại tát vào mặt tôi một cái rõ đau .

  _ Tại cô ! Đứa con gái bẩn thỉu , tại cô mà nó mới ra nông nỗi này , hôm cầu hôn cô xong nó phải nhập viện vì cơn đau tim đột ngột , mấy ngày sau bệnh trở nặng bác sĩ bảo đang trong tình trạng khẩn cấp có thể không cứu được . Lẽ ra nó đã không sao , nếu như chịu ra nước ngoài chữa trị thì có lẻ hiện giờ nó đang rất hạnh phúc rồi , vậy mà vì cô . Tôi phải làm sao đây .

    Cái gì ! Anh bị bệnh tim , vậy mà gần 3 năm nay tôi lại không biết . Cỡ 2 tiếng sau bác sĩ bước ra và ...

_ Xin lỗi gia đình , chúng tôi đã rất cố gắng nhưng đã quá muộn .

  _ Không thể nào ! Con trai tôi , mấy người làm gì đi chứ ! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả mà , làm ơn ... cứu nó đi chứ .... Tôi van mấy người mà .

    Tôi đứng lặng đi , không biết tự bao giờ nước mắt đã rơi mà không xin phép chủ . Chuyện gì thế này , vậy là tôi mất anh rồi đó sao , không thể như thế được . Mọi thứ vỡ òa trong nước mắt ... Trong 1 đêm tôi đã mất tất cả - tình yêu ... và ... cả ... anh...

    Sau hôm đó bạn anh liên lạc và kể hết mọi thứ cho tôi nghe. Anh bị bệnh tim cũng lâu rồi nhưng vì sợ tôi lo nên anh đã dấu , cho đến cái hôm mẹ anh nói chuyện điện thoại với tôi , anh nghe thấy và đã chạy vội ra khỏi bệnh viện để đi tìm tôi , trong khi cơ thể của anh thì đang rất nguy kịch . Do chạy khắp nơi trong tình trạng mưa to , tim anh đã không chịu nổi và trong đêm đó , nó ngừng đập .

     Nghe xong tôi lại càng tự trách mình hơn , lẽ ra tôi nên biết chuyện này từ sớm thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi ...
    
~ Hiện tại ~

   Trời đã tạnh mưa , tôi đi đến mộ của anh và đặt bó hoa xuống :

  _ Cũng 2 năm rồi anh nhỉ ? Cái ngày mà anh ra đi ở cái tuổi 24 , em đã xin chuyển công tác đến nơi thật xa để tránh khỏi những vết thương ấy. Bây giờ chắc đã đỡ hơn rồi .

    Mọi thứ đã qua và giờ chỉ còn lại ký ức . Tạm biệt anh , chàng trai em yêu . Tạm biệt cơn mưa của những nỗi đau ...

- End -

Hẹp gặp lại ở câu chuyện mới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net