#1 Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng khác gì bao cô cậu học trò đồng trang lứa. Những năm cấp 3 của tôi cũng như bao người khác, thật đẹp.
Miêu tả tôi trong 1 từ sao ? Ít nói, phải đó. Tôi là Khaotung Thanawat, 1 cậu nhóc khá ít nói, không hẳn là vì tôi ghét thế giới bên ngoài mà đơn giản chỉ là tôi ngại nói chuyện thôi.
Nghe tới đây nhiều người sẽ nghĩ 1 tên nhóc ít nói thế ngoài việc sau giờ học chạy thẳng về nhà hay có thể tẻ nhạt ở nhà cả ngày chăng ?
Cũng không hẳn, tôi không tẻ nhạt đến mức đó, sau giờ học tôi thường chơi nhạc cùng cậu bạn cùng lớp của tôi - Kanaphan, tính ra thì cậu ấy chơi đàn khá tốt và chúng tôi thích việc trò chuyện và sáng tác những bài hát cùng nhau.
Nói về cậu ấy thì cậu ta bù cho tôi phần nói nhiều, phải đó cậu ta luôn tìm chủ đề để tôi nói chuyện với cậu ta. Cũng không hiểu vì sao tôi đã thân thiết với cậu ta trong suốt 3 năm cấp 3, chỉ biết rằng, nhờ cậu ta 3 năm của tôi thật đáng nhớ khi có cậu ta là bạn.
Năm nay cũng là năm chúng tôi cuối cấp, cũng đến tuổi phải đưa ra quyết định sau này, tôi dự định rằng lên đại học tôi sẽ thi vào Chiang Mai, một trường đại học khá có tiếng. Thật ra tôi cũng muốn được học chung với Kanaphan, nên cũng quay ra nhìn cậu ta viết nguyện vọng vào trường nào. Khác với những gì tôi tưởng nhìn cậu ta lúc này trông khá bối rối, tôi đành gượng hỏi.
"Này, mày khỏe chứ"
"À không có gì, đừng để ý, tao chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi"
Suy nghĩ gì mà tưởng tận thế tới nơi ấy. Tôi cũng không tính hỏi gì thêm, nhưng cậu ta trông cứ đáng nghi hơn mọi ngày.
Sau giờ học hôm đó tôi cũng chẳng thấy cậu ta ở lại chờ tôi như mọi hôm. Về đến nhà tôi đành nhắn tin lo lắng hỏi cậu ta có thực sự ổn không. Khi chỉ mới cầm chiếc điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn của cậu ta gửi tới. Tưởng như sẽ giải thích cho những biểu hiện thất thường hôm nay, thì cậu ta chỉ nhắn cho tôi 1 dòng chữ "cố gắng thi đỗ vào Chiang Mai nhé".
Trời ạ, cậu ta nhìn lén phiếu nguyện vọng của tôi đó à. Thấy khác với cậu ta mọi ngày tôi cũng thử bấm máy gọi hỏi về điều kì lạ cậu ta nhắn. 1 cuộc, 2 cuộc... Không ai bắt máy. Thấy có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc chạy qua xem tình hình, thì trên đường, mọi người xúm lại xem 1 thứ gì đó, tôi đành hỏi người đứng gần nơi đó có chuyện gì. Sau khi được kể lại thì đó là 1 cậu thanh niên va chạm với chiếc xe ô tô đang lao tới, trong lòng bất an sợ rằng đó là người bạn của mình thì 1 bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại thì đấy là Kanaphan, thật ra mà nói tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Trời ạ, hóa ra là mơ sao"
Tôi bừng tỉnh trong đêm, mừng thầm vì đó chỉ là mơ, nhưng tiếng chuông điện thoại lại kéo tôi về thực tại, đó là Mix cậu bạn cùng lớp của chúng tôi.
"Khaotung, mày đến ngay đường X đi, Kanaphan nó bị tai nạn đang nguy kịch lắm. Tới ngay đi"
Tai tôi dường như ù đi. Đây là mơ nữa đúng không, tôi tức tốc chạy đến nơi Mix nói, tôi không thể nghĩ thêm gì nữa chỉ dám trấn an rằng đây chỉ là trò đùa hay gì đó thôi.
Tới nơi, tôi thấy mẹ của cậu bạn ấy đang gào khóc thảm thiết, cái âm thanh đau đớn nhất trong suốt 18 năm tôi từng nghe, tiếng khóc đau đớn như xé lòng.
Xe cứu thương đã đến, người nằm trên băng ca và đưa lên xe là cậu bạn thân 3 năm cấp 3 của tôi.
Sáng hôm sau, bác sĩ thông báo kết quả cậu bạn tôi đã khá hơn. Tôi nhẹ lòng mà thở phào, thầm cảm ơn vì cậu ấy đã cố gắng vượt qua tử thần. Nhưng thực tế lại trêu ngươi tôi. Chỉ sau 3 tiếng từ khi cậu ấy được thông báo khá hơn, cậu ấy rơi vào nguy kịch, tôi vẫn nhớ khi ấy tôi đang ở trên trường. Bất ngờ điện thoại tôi nhận được thông báo, đó là của Kanaphan.
"Cảm ơn"
Tôi sững người, vội vàng xin phép giáo viên rồi chạy tới bệnh viện.
Trước mắt tôi là cậu bạn tôi được đắp chăn qua mặt. Cậu ấy bỏ tôi thật rồi...
Có lẽ khi ấy tôi đã dằn vặt biết nhường nào khi không thể ở bên cậu bạn mình những ngày cuối cùng. Tôi cũng mừng cho cậu ấy vì đã cố gắng gặp mặt mẹ cậu ấy lần cuối. Và cũng thật buồn khi tôi đã mất đi 1 người bạn thân thiết rồi.
Tôi cũng đã từng muốn đi cùng cậu ấy, nhưng rồi Mix luôn là người khiến tôi xóa bỏ suy nghĩ đó. Bao nhiêu lần "44" không thành cũng do cậu ta.
Sau biến cố đó, tôi cùng Mix đã tốt nghiệp. Mix đã thi vào trường Chula và trở thành bác sĩ thú y. Còn tôi cũng chuyển đi nơi khác để quên đi những kí ức không mấy tốt đẹp, đồng thời cũng chuyển đến gần trường đại học cho tiện đi lại. Tôi cũng nghe nói gia đình cậu ấy cũng chuyển ra nước ngoài sinh sống. Kể từ sau chuyện đó, tôi cũng cố quên, nhưng... 1 người bạn tốt như thế, làm sao tôi quên được cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net