#3 Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã mấy tháng tôi chuyển đến căn hộ mới này, tôi cũng đã dần thích nghi được với cuộc sống mới. First và tôi cũng ngày một thân thiết với nhau, nhưng đôi khi cũng có hơi hú hồn khi quay ra nhìn cậu ta...
Nhưng tôi lấy làm lạ, trong suốt 2 tuần qua, chưa lần nào tôi ngủ ngon giấc đêm được. Lúc thì chập chờn, lúc thì 2 hay 3 giờ mới ngủ được hoặc đôi khi là thức dậy lúc 3 giờ và chẳng thể chợp mắt lại, giờ đó con người dậy làm gì, chơi với ma chắc ?
Quầng thâm tôi ngày một rõ hơn, tôi càng phải phụ thuộc vào cà phê để tỉnh táo. Chắc có lẽ tôi nên đi mua chút thuốc ngủ để về lại giờ giấc sinh hoạt như ban đầu thôi.

Thật ra mà nói, những lúc mất ngủ những kí ức ấy lại hiện ra trong đầu tôi, nhớ lại cái ngày định mệnh ấy.
Những bông hoa đẹp thường được hái trước, có lẽ cậu ấy là 1 trong số những bông hoa ấy. Vì sao tôi lại không có mặt khi ấy cơ chứ ? Tại sao là cậu ấy mà không phải là tôi ? Bao lần tự nhốt mình trong phòng hoài niệm lại những kí ức đó, tôi lại vừa vui nhưng lại có chút đau đáu trong lòng.
"Khao, cậu ổn không đấy ?"
Thấy tôi có vẻ bất thường, First liền cất giọng hỏi tôi.
"Chỉ là hơi thiếu ngủ chút thôi"
Cũng phải công nhận, cơn mất ngủ đã kéo theo bao rắc rối đến với tôi. Việc mất ngủ khiến tôi mệt mỏi trong mọi việc, nó cũng khiến tôi khó ăn ngon nữa.
Tôi cũng chỉ đành gọi cho Mix tìm sự giúp đỡ.
"Nếu nó cứ lặp đi lặp lại như thế, e là mày nên đi khám cho chắc đi"
"Chắc không sao đâu, tao có mua thuốc ngủ rồi. Khi nào cần tao sẽ dùng"
Đúng là tâm lý con người. Luôn muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng đến lúc được quan tâm lại tỏ ra không có vấn đề gì để khiến người khác yên tâm.
Ừ thì đúng là tôi cần được giúp đỡ. Nhưng nghĩ xem nếu tôi than vãn quá nhiều về cuộc sống này thì tôi cũng chả khác gì trò đùa hay người khác lại nghĩ tôi muốn gây sự chú ý từ mọi người. Nên cách tốt nhất là chỉ nên giữ trong lòng. Dù đôi khi hơi tức ngực vì khó chịu thật đó, nhưng biết làm sao bây giờ.
Dường như thấy mấy nay tôi trông có vẻ lạ, First ngỏ lời
"Này, ngày mai cuối tuần muốn ra ngoài chút không ?"
Cũng có vẻ là ý kiến không tồi, đúng lúc tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành nữa. Nên tôi cũng gật đầu đồng ý ngay.

*Rầm rầm*

"Nè dậy chưa"
Sáng hôm sau đang trong giấc nồng, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng gõ... À không, nói đúng hơn là đập cửa của First, nay ngày nghỉ nên chắc tôi cũng quên béng chiếc đồng hồ báo thức mà ngủ bù cho những ngày trước. Tôi vội mở cửa phòng để có thể tắt cái chuông báo thức 1m84 ngoài kia.
"Mới sáng sớm um sùm vậy hả, ngày nghỉ không cho người ta nghỉ bù nữa"
"Thế ai đồng ý nay ra ngoài đi dạo ?"
"Cũng đâu nhất thiết phải gọi dậy sớm thế đâu ?"
"1 giờ chiều là sớm chưa ?"
Trời ạ, đã 1 giờ chiều rồi cơ. Tôi vội chạy lại mở điện thoại để xác nhận lời cậu ta là đúng hay không. Thì đúng thật, đã 1 giờ chiều rồi cơ. Chắc ngủ quá lố rồi...
Chúng tôi cùng bắt 1 chiếc taxi đến khu trung tâm thương mại để sắm thêm ít đồ mới. Đôi khi cũng nên mua gì đó tự thưởng cho bản thân vì những nỗ lực đã cố gắng.

Đi suốt 1 ngày quên cả giờ giấc, tôi mở điện thoại kiểm tra xem có thông báo gì không. Tôi mới giật mình khi bây giờ đã là gần 6h chiều, đầu tôi liền nảy ra 1 ý, trường cấp 3 của tôi cách đó không xa, liệu về thăm trường giờ này có phải là ý kiến tốt chứ.
"Gần đây là trường cấp 3 của tôi, tôi tính về thăm trường 1 chút. Cậu đi không ?"
"Đi chứ"
Nhanh vậy à ? Tôi tưởng khi tôi ngỏ lời muốn về thăm trường cũ, cậu ta sẽ than chán chứ. Hóa ra đồng ý cái 1 vậy à.
Khung cảnh ngày nào vẫn vậy, đâu ai ngờ được tôi đã ra trường hơn 4 năm rồi cơ chứ. Có vẻ trường đã được sơn sửa lại, hệ thống an ninh cũng tân tiến hơn nên chắc khó mà trèo tường vào, tôi đang nghĩ gì vậy chứ ?!?!!
Thôi thì ít ra, tôi được ngắm nhìn thanh xuân của tôi từ bên ngoài vậy là đủ. Cũng tiện mà ghé qua ngôi nhà trước kia của tôi. Giờ chủ mới của nó đã là 1 gia đình hạnh phúc, bao nhiêu là thứ gợi lại cho tôi kỉ niệm thật đẹp, cứ ngỡ vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Thôi thì tiện thể ghé vào tiệm hoa mua cho cậu bạn xấu số của tôi 1 bó để trên con đường năm xưa, cái con đường mà cậu ấy đã kết thúc cuộc đời ở cái tuổi 18.

Con đường ấy đã đẹp hơn phần nào, đặt bó hoa xuống băng ghế. Ngắm nhìn lại con  đường chúng tôi đi học cùng nhau, tôi bất giác cười nhẹ 1 cái, bất ngờ First kéo tôi trở về thực tại.
"Này, trời tối rồi đó. Chúng ta về được chưa"
Tôi cũng không nghĩ chỉ về thăm trường 1 lúc mà đã vài tiếng trôi qua. Tôi vội gật đầu, rồi cùng cậu ấy băng qua đường đón chuyến xe trở về.
Bỗng lúc đó 1 chiếc xe lái quá tốc độ lao tới, tôi đã nghe thấy tiếng động cơ của nó ngày 1 lớn dần tiến về phía tôi. Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi kéo lại vào lề đường.

"Này cậu không sao chứ ?"
Thì ra là do chưa hết đèn mà tôi đã qua đường, có vẻ tim tôi chậm 1 nhịp khi tưởng rằng mình phải chiến đấu với tử thần.
Mọi thứ diễn ra nhanh quá, tôi không kịp nghĩ gì.
Mọi viễn cảnh ngày hôm đó lại ập đến trong đầu tôi: tiếng xe cứu thương vang trời, tiếng khóc xé lòng của 1 bà mẹ sắp mất con, cơ thể người bạn tôi nằm trong vũng chất nhớt và tanh màu đỏ tươi,...
Mọi thứ lại xảy ra trong đầu tôi từng giây từng phút, tim tôi như thắt lại, nhịp tim và hơi thở tôi bắt đầu loạn lên, tôi không làm chủ được bản thân nữa rồi.
"Nè, Khaotung, cậu ổn chứ. Trả lời tôi đi"
Tôi chỉ có thể gật đầu nhẹ
"Chúng ta về thôi"

Mọi chuyện xảy ra chưa tới 5 phút, về đến nhà, tim tôi vẫn đập nhanh.
"Lấy giúp tôi, lọ thuốc màu trắng trong tủ thuốc"
Tôi chỉ có thể nói nhỏ nhỏ và chỉ tay vào tủ thuốc, nhờ cậu bạn cùng phòng lấy dùm lọ thuốc để trấn an bản thân.
Tôi vẫn không thể tin mình suýt ch*t, vẫn không ngờ được rằng tôi lại bất cẩn đến mức không chịu để ý đèn giao thông.
"Cậu có thực sự ổn không đó ?"
First cất lời hỏi thăm tôi. Nhưng dù cậu ta hỏi gì, tôi vẫn chỉ cố gật đầu cho qua chuyện.
"Cậu tiều tụy hơn từ lúc tôi chuyển đến đây đó. Tôi có vấn đề gì sao ?"
"Không, chỉ là thiếu ngủ chút thôi"
"Khaotung, đi khám đi. Mất ngủ nhiều không tốt đâu. Không cần cậu nghe tôi, tôi chỉ nói để cậu để ý tới sức khỏe mình"
Có quan tâm nhau quá không vậy trời. Chả quen chút nào, mà tôi nghĩ trải qua chuyện hôm nay tôi cũng nên đi khám thử để dằn mặt cậu ta việc sức khỏe tôi vẫn tốt chán. Chỉ hy vọng là vậy. 

"Tôi có thứ này, thấy cậu cũng thích chơi đàn nên tặng cậu"
Pick gẩy guitar sao, cũng có ích nhỉ, có vẻ cậu ta đã mua nó khi chúng tôi cùng đi vào cửa hàng phụ kiện đàn. Trông không quá cầu kì nhưng cũng khá ấn tượng đó. Chắc là tôi sẽ dùng hằng ngày đây. Thật cảm kích vì món quà này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net