23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:30 p.m

Tại văn phòng của khoa kỹ thuật.

...

- Cuối cùng cũng xong! Cái lưng của tuiii....hic

Hôm nay cậu có việc ở trường, cụ thể hơn là ở clb nghệ thuật. Mọi người gửi nộp đơn tham gia vào clb và phải đích thân chủ tịch clb kí xác nhận. Mỗi tội nhiều đơn quá, nên tay Khaotung bây giờ sắp không cảm nhận được gì luôn rồi

- Chả biết nên vui hay nên buồn nữa...

Cậu gục đầu thở dài trên bàn, ước gì có thể nằm trên giường mà ngủ một giấc thì thoải mái biết bao.

- Sao mày nằm trên bàn vậy?

- Louis à? Tao chỉ nghỉ chút thôi, còn mày đi đâu đấy.

Không biết mọi người còn nhớ cậu bạn này không nhỉ? Cậu này cũng nằm trong hội bạn siêu thân của cậu nhỏ nhà mình đó.

- Tao nộp hồ sơ cho cô giám thị. Mày nếu mệt quá thì mai làm cũng được dù gì cũng còn hẳn 5 ngày nữa mà.

- Hì hì, do tao thích làm sớm hơn một tí thôi àaa

Thật ra thì Khaotung có dự định cho 5 ngày tiếp theo của mình là sẽ nghỉ ngơi và đi chơi cho thật khuây khỏa luôn...và để giành thời gian với ai kia nữa.

Gọi là nung nấu tình cảm cũng được.

- Định qua đêm ở đây hay gì?

- Ủa!!

Cậu nhận ra điều gì đó, giọng này có phải của Louis đâu ta? Mà na ná giọng của "ai kia" hơn.

- First ? Mày ở đây từ khi nào vậy, Louis đâu?

- Tao mới tới thôi, thằng Lũi gặp Neo nói chuyện rồi.

- Àaaaaa

- Về thôi, bọn nhóc chờ cơm ở nhà.

- Nhưng...

- Mày sao thế? Bị đau à?

Khuôn mặt anh không biến sắc, nhưng giọng nói có hơi run lên khi thấy cậu không thể di chuyển được. Nhưng thật ra do ngồi lâu quá...cậu bị tê chân một tí thôi. Mà biểu cảm của anh trông buồn cười ghê!

- Ah....không sao mà, tao chỉ bị tê chân một chút.

- Vậy mày không đi được hả?

- Chắc v-.....AH!!

*Phịch* 

First nhấc bỗng Khaotung lên, bây giờ cậu đang nằm gọn trong vòng tay của anh.

Đôi mèo này ngang nhiên, bế nhau bước khỏi trường học với bao cặp mắt của bao quần chúng. Xung quanh còn có tiếng xì xầm bàn tán nữa.

* Uiii kia chả phải là hội trưởng và thư ký hhs saooo? *

* Vải, cháy thế hội trưởng ơi *

* Anh gì đó ơi, anh bảo trọng ạ *

...

- First Kanaphannnn (///////)!!!!

.

.

.



.



.





.







Tại nhà 

17:02 p.m

...

Vừa tới nơi, Khaotung chạy một mạch về phòng với khuôn mặt đỏ ửng. Ngại ch.ết cậu mất thôi!!! Bây giờ chắc cậu nhỏ đang hoảng loạn trùm chăn rồi =)))

!!!

- Pi ấy bị sao thế nhỉ?

Joong thắc mắc quay sang First đặt câu hỏi.

- Ờ cũng không có gì.

- Anh lươn ít thôi. Cfs trường đang ầm ầm cả lên, ai mà không biết chứ?

Joong giơ chiếc điện thoại trước mặt anh, trong đó là ảnh anh đang bế cậu được học sinh chứng kiến chụp lại. Phía dưới còn có nhiều cmt nữa.

Nhìn một lúc, First liền đánh mắt đi chỗ khác, tỉnh bơ mà phán một câu xanh rờn.

- Biết rồi hỏi chi?

Cậu nhóc kia không dám tin vào tai mình luôn. Từ khi nào ông anh gương mẫu lại trở thành nô lệ tình yêu vậy?

Chắc do iu cậu nhỏ nhà mình nhỉ <3

- Thôi được rồi, mau ăn cơm nguội sẽ không ngon đâu. Gọi cả P'Khao ra đây ăn đi Joong.

- Anh có chắc anh ấy sẽ dậy chứ? 

- Để tao.

*Cạch*

- Khaotung à?

- ...

- Mau dậy ra ăn cơm.

- ...

- Không bướng nữa.

- ...

Vẫn không có câu trả lời từ người kia, xem ra cậu không muốn nói nhỏ nhẹ rồi!

Anh tiến sát lại con người đang trùm kín mít trong chăn, thủ thỉ nói nhỏ vào tai cậu. Sau câu nói đó Khaotung liền lập tức bật dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài ăn cơm. 

Mà chả biết First đã nói gì khiến cậu nghe lời đến vậy nhỉ?

"Nếu mày cứ bướng như thế...tao sẽ phạt nặng tay đó? Nói xem mày thích còng tay hay dây thừng?"

- Ui, có cần chạy nhanh như thế không Pi?

- À...ờ tại anh đói ý mà.

- Mặt Pi toàn mồ hôi kìa, có chuyện gì à?

- Không cóoo 

First ngồi đối diện cười như được mùa, nhỏ sợ đến toát mồ hôi rồi, anh còn cười được hả. Giận hết sức

- Này Pi...đừng nói là P'First lại làm gì anh nhá.

Joong nghi hoặc hỏi cậu, thằng nhỏ không thể tin ông anh mình nữa, ranh ma lắm cơ.

- Ờ...-thì

- Thôi để anh ấy ăn đi Joong.

- Hứ, tạm tha cho bị cáo. Ngày mai lại tra hỏi tiếp!

*Cóc*

- Ui da, đau!

- Mày giỏi mỗi nhiều chuyện 

...


19:30 p.m

Khaotung đang ở trong phòng, cậu đem số đơn của clb về nhà tiếp tục duyệt. Ở trường cậu đã hoàn thành được một nửa, còn chỗ này thôi!

- ĐƯợc rồi cố lên nào!!! Hây hây yooo.

Nói là làm, cậu nhỏ nhà ta bắt tay ngay, cắm cúi viết viết. Qua khe cửa, First thấy được vẻ mặt của cậu liền khẽ mỉm cười.

Lấy động lực cũng cần phải dễ thương vậy à?

*Cạch*

- E..hum!

- ...Ui! First?

- Tao gọt ít táo cho mày...

- Um, mày để ở bàn tao đi.

Nói rồi cậu liền ngoảnh mặt đi, tiếp tục làm việc. Nhưng hai tai của cậu đỏ ửng cả lên, đây là ngại gặp anh sao?

- À...nếu mày vẫn ngại vì chuyện đó. Thì tao không cố ý, chỉ muốn chọc mày một chút thôi

(/////)!!!

- Sao mày nhắc tới chuyện đó chi vậyyyyy

Lúc này First mới thực sự nhìn được khuôn mặt của cậu. Cả thân Khaotung cũng vì ngại mà phủ một lớp màu hồng nhạt. 

- Pfff...Tao thật là chỉ muốn cất mày đi làm của riêng thôi. Con mèo đáng yêu như mày...nhiều người sẽ cướp đi mất!

- Pleeee, nhưng mày không nhìn thấy tao thì sẽ không chịu nổi, giấu rồi thì sao nhìn mặt tao được!

- Mày đúng là....























...

Thanks for reading<








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net