Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : Fic này lấy ý tưởng dựa trên một bộ phim truyền hình của Việt Nam " Tiếng sét trong mưa " nên tất nhiên sẽ có một vài tình tiết giống nhau. Nhưng chắc chắn sẽ không giống nhau hoàn toàn mà còn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Có thể thêm vô, bớt đi, hoặc thay đổi vài thứ để kết truyện được trọn vẹn nhất có thể.

***

- Ah...Bà hội đồng, tôi xin bà.

Giọng nói nghẹn ắng pha lẫn một chút cầu khẩn của một người đàn ông liên tục cất lên trên khuôn miệng rỉ máu. Đôi bàn tay run rẩy với đầy những vết trầy xước đang cố gắng chấp lạy người phụ nữ ngồi trên ghế cao.

- Tiền nợ của tao giờ mày tính bao giờ trả?

Người đàn bà phía trên trừng mắt, gằn giọng quát thẳng vào mặt kẻ đang cầu xin dưới chân. Đám lính tay sai mà bà ta dẫn theo luân phiên đánh, đá, quất mạnh vào cơ thể của người đàn ông trong cơn đau quằn quại.

- Rõ ràng tôi chỉ mượn 50 đồng, sao bây giờ bà lại đòi tôi tận 100 đồng.

- Mày vay nóng tiền tất nhiên là phải có lãi. Lúc mượn đánh bài thì hứa sẽ trả đủ còn bây giờ thua thì tính quịt hả?

Bà ta chỉ tay ra lệnh cho đám lính tiếp tục đánh. Người đàn ông chỉ biết quằn mình, co người đón nhận từng cú đá mạnh vào người. Những vết thương bầm tím, rỉ máu còn chưa kịp đông lại tiếp túc rách ra, chảy mủ.

Đằng trước hiên nhà, một chàng trai trẻ tướng người cao ráo nhưng thân hình lại có phần gầy gò trông thấy. Làn da nâu sẫm màu, chân tay thì lấm lem buồn đất. Bộ đồ trên người cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, một chiếc áo đũi cọc tay với đầy những vết rách được chắp vá bằng những mảnh vải khác màu vẫn còn đang tươm chỉ. Chiếc quần lanh trơn được xắn bên thấp bên cao.

Trên tay còn đang cầm dở một chiếc cuốc sắt đã rỉ sét từ lâu. Thấy được cảnh tượng trong nhà chàng trai vội buông cuốc, lê nhanh đôi chân chạy vào trong, xô ngã những tên lính sang một góc, cặm cụi đỡ người đàn ông đang nằm ngã lăn với những vết thương đứng dậy.

- Mấy người là ai mà tự xông vô nhà tôi còn đánh cha tôi ra nông nổi này nữa. Có tin tôi gọi cai lệnh đến còng đầu mấy người không hả?

- Cha mày mượn tiền tao đánh bài, giờ đến hạn, không chịu trả. Mày có tiền thì mau ói ra đây, nếu không tao đánh cho cha mày chết.

Đôi mày chàng trai hơi nhau lại trước câu nói của người đàn bà kia. Mắt khẽ liếc nhìn xuống cha mình mong chờ sự xác nhận từ người kia.

- Cha...cha xin lỗi, chỉ lần này nữa thôi, cha hứa sẽ không đánh bạc một lần nào nữa.

Người đàn ông cố gắng đớp từng ngụp không khí để trả lời, sau đó là những tràn ho phỉ ra máu, dường như đã sức tàn lực kiệt.

- Cha tôi nợ bao nhiêu?

- 100 đồng.

Số tiền ấy nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít. Nhưng đối với những người nông dân chân lấm tay bùn, cơm ăn áo mặc còn không có thì số tiền ấy là cả một gia sản.

Chàng trai trẻ ấy là First Kanaphan - vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, tiền bạc cũng chẳng rủng rỉnh là bao, chỉ đủ ăn đủ mặc. Cho đến ngày mẹ của anh mất, cha anh dần trở nên nghiện rượu, sa vào con đường cờ bạc, tiền bạc trong nhà cũng vì thế mà vơi dần, lâm vào cảnh khốn cùng.

Cũng đúng thôi, làm con bạc thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thắng. Nhưng đằng này ông ấy lại vay tiền bà hội đồng, một thương nhân giàu có và quyền lực nhất trong làng, cho vay tiền thì ăn lời cắt cổ. Cuối cùng người phải gánh số nợ trên trời này không ai khác ngoài đứa con trai duy nhất của gia đình.

- Bây giờ tôi chỉ còn 5 đồng, các người cho tôi xin ít thời gian, tôi sẽ đi làm trả đủ.

Người đàn bà cau mày, tỏ ý không hài lòng với câu trả lời vừa rồi.

- Cho mày thời gian rồi biết mày sẽ đi làm trả hay gom đồ bỏ xứ, lúc đó tiền nợ của tao mất trắng hả?

- Vậy chứ giờ bà muốn tôi làm gì? Nhà tôi thật sự không có tiền.

Người đàn bà lia mắt, nhìn vào điểm hư không, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu sau mới trầm ngâm đáp lời

- Mày tới nhà tao làm gia đinh để trả nợ, mỗi năm sẽ là 20 đồng. Mày phải làm cho nhà tao 5 năm, chịu thì về nhà tao kí giấy.

Thật ra thì hỏi cho có lẽ thôi chứ anh làm gì mà có sự lựa chọn, giờ không đi làm thì cũng chẳng biết đào đâu ra đủ số tiền ấy để trả nợ nữa. Thôi đành ậm ừ đồng ý, cố gắng 5 năm thôi sẽ lại được tự do

Anh đỡ cha của mình lên tấm phản gỗ trên nhà, kê gối lên cho ông nằm ngay ngắn, sau đó mới đi theo đám người ấy. Đặt chân lên con xe Mercedes Ponton của thập niên 60 với trị giá trên dưới 200 đồng, thậm chí nó còn mắc hơn cả cái mạng quèn của anh nữa chứ là..

Bánh xe dừng chân trước một căn biệt phủ sang trọng. Màu vàng trộn lẫn chút màu trắng làm cho căn nhà ấy lại càng nổi bật hơn, khoảng sân vườn rộng rãi được lấp đầy bằng những cây cảnh đắt tiền rải rác khắp nơi. Có vẻ làm gia đinh trong một căn nhà như vậy cũng không tệ cho lắm.

- Hợp đồng đây, kí đi.

Bà ta đẩy tờ giấy kèm theo một cây bút sang phía anh, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm bút kí vào tờ giấy ấy.

- Bây giờ tôi chính thức làm việc chưa?

- Được rồi nhưng mày đã làm gia đinh trong nhà này thì phải theo điều lệ trong nhà này. Thứ nhất phải xưng là con, gọi đúng phép tắc với người trong nhà, thứ hai không được ra ngoài nếu không có việc cần thiết, thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, không được yêu đương trong cái ngôi nhà này, nếu không mày sống không bằng chết. Tất nhiên làm giỏi sẽ có thưởng và ngược lại.

Anh gật gù ngầm hiểu, sau đó bà ta sai một gia đinh khác dẫn anh xuống bếp để học việc. Ở đây anh cũng làm quen được rất nhiều người khác, trong đó có Pond, một gia đinh đã làm ở đây lâu năm, cũng vì trả nợ cho gia đình mới phải đi vào đây

Pond chỉ dạy anh rất tận tình, từ những công việc cần phải làm ở dưới bếp, đến chặt cũi, gánh nước, cả những điều lệ của gia đình trong ngôi nhà này, cũng không quên giới thiệu về từng người trong nhà

- Nhà này có 4 người, bà hội đồng thì chắc em biết rồi, tiếp theo là gia đình cậu hai Joong và mợ hai Nita, cậu hai tính vốn hiền lành, thương kẻ ở người hầu trong nhà nên dường như ai cũng mến cậu, nhưng mợ hai thì lại khác, rất hay rày biểu gia đinh, tuy đã cưới nhau được 4 năm rồi nhưng nhà cậu hai vẫn chưa có một mụm con nào.

- Vậy còn một người nữa là ai anh? Sao em thấy trong nhà đây chỉ có 3 người.

- Người còn lại là cậu ba Khaotung, từ ngày ông hội đồng mất thì cậu ba chán nản, đâm ra bỏ qua nước ngoài học luôn, đến nay vẫn chưa về lần nào, nhà cửa, đồn điền, đất đai thì bao la, chỉ tiếc cậu ba không hứng thú nên mọi chuyện đều do cậu hai quản lí.

- Vậy cậu ba đó là người như nào?

- Cậu ba nổi tiếng hung dữ, đánh gia đình không biết nhát tay, chỉ cần làm phật lòng cậu ba là xác định bữa đó bầm mình với không có cơm ăn. Hồi trước anh cũng bị đánh một trận vì lỡ làm chết con chim cậu ba thích nhất, giờ nhắc lại còn run hết cả người.

- Có vẻ cậu ba hơi máu lạnh, không thương người cho lắm ha..Nhưng em cũng muốn gặp thử một lần.

Pond không đáp chỉ cười trừ trước câu nói của người em mới vô. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tấm chiếu này còn non nớt quá..

______________________________________
Mọi độ tuổi trong fic sẽ không dựa trên tuổi thật nhé<3

Muốn thử viết một fic về Việt Nam thời ngày xưa nhưng lại là viết cho FK nên tên sẽ không được Việt Nam lắm, mọi người thông cảm ở điểm này nhaᰔᩚ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC