Mẫu chuyện số 23: Cãi vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin nói vài việc. Dạo gần đây vì mình bận với công việc riêng đồng thời cũng duy trì đồng thời page + nick tiktok FK... nên thời gian viết truyện không còn nhiều Mình sẽ không drop và vẫn để truyện ở đây. Là một kỉ niệm đẹp và khi rảnh cũng như có cảm hứng, mình sẽ tiếp tục viết.. Cám ơn mọi người đã theo dõi mình ạ 🧡🤍

-------------------
Trời hôm nay mưa rất lớn, nặng hạt. Như nỗi lòng của tôi hiện tại, rất rối bời, đau lòng cùng buồn bã. Có thể mọi người thấy tôi với vẻ ngoài vui cười, vô lo vô nghĩ hay nói nhiều hoạt bát. Nhưng tôi dùng nó để che đi một First hay suy nghĩ, nội tâm suy tư phía trong. First Kanaphan tôi, không vui vẻ như mọi người đã nghĩ

Tôi cãi nhau với Khaotung, đúng, cãi nhau rất to. Vì một chuyện rất nhỏ, chúng tôi đều không hiểu ý đối phương mà dẫn đến cãi vã. Chuyện là hai đứa hẹn nhau đi tập gym, nhưng tới chỗ hẹn, tôi đợi mãi nhưng vẫn không thấy Khaotung. Gọi cho cậu ấy, thì nhận được câu trả lời cậu ấy quên mất. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu ấy quên hẹn với tôi, tôi nói hết những gì bản thân suy nghĩ ra với cậu ấy

"Tại sao mày nhiều lần bỏ lỡ cuộc hẹn của chúng ta đến vậy. Đây là cùng có lợi cho hai đứa. Khi mà mày thế này, tao cũng chả muốn tập nữa. Mày không đến, tao cũng không muốn đến nữa. Mày đã lỡ hẹn với tao 3 - 4 lần rồi đó. Sao hôm nay lại như thế nữa hả?"

Khaotung nghe xong, không lên tiếng gì cả, cậu ấy tắt máy ngay luôn. Trong cơn tức giận, cả tôi và Tang không ai nói chuyện với ai cả. Giờ đây, ngồi bình tĩnh lại, tôi có chút buồn cùng hối hận. Lẽ ra lúc nãy tôi nên lí trí hơn một chút không nên nghĩ gì thì nói đó, tôi biết cậu ấy không cố tình quên mất đâu, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút mất mát, khó chịu khi cậu ấy quên mình. Khaotung có lẽ là người "bạn" thân nhất của tôi, mà nói thẳng ra tôi cùng cậu ấy yêu nhau nhưng tình yêu của chúng tôi rất ít cãi vã, vì tôi và Khaotung luôn hiểu, nhường nhịn và yêu thương nhau. Ngoài gia đình ra, cậu ấy rất quan trọng với tôi và tôi không muốn đánh mất Khaotung. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó, không có Khaotung trong cuộc sống, tôi không thể chấp nhận nổi và nước mắt tự nhiên cũng sẽ rơi ra. Nhưng tôi biết, Khaotung cậu ấy sẽ không quay lưng với tôi đâu, cậu ấy không nhẫn tâm như vậy.

Rất nhiều suy nghĩ cứ bao lấy tôi, nó bóp chặt lấy tôi khiến cả cơ thể của tôi bất chợt rung lên. Tôi bật khóc, nhiều người hay nói những người hay cười cũng sẽ là những người dễ khóc nhất. Tôi cảm thấy nó rất đúng với mình. Trong căn phòng tối mà tôi không bật đèn, bên ngoài là mưa cùng sấm chớp vang trời, tôi khóc một trận cho thỏa nổi lòng. Sau khi bình tĩnh hơn, tôi muốn tìm người đủ hiểu chúng tôi để đưa cho tôi lời khuyên. Tôi muốn làm lành với Khaotung.

"P'Som, chị có đang rảnh không ạ? Có thể nói chuyện với em một chút được không?"

"Sao thế First?"

"Em mới cãi nhau với Khaotung, cậu ấy hình như giận em rồi ạ"

"Sao hai đứa lại cãi nhau?"

"Cậu ấy quên hẹn với em, em nói thì cậu ấy không chịu chấp nhận việc đó.... Nhưng mà em nói chuyện cũng có chút quá đáng, cậu ấy cúp máy luôn không thèm trả lời em"

"Thật ra, cãi nhau là chuyện bình thường nếu sau mỗi cuộc cãi nhau, hai đứa em chịu ngồi lại nói chuyện với nhau, giải quyết mọi chuyện, hiểu nhau, xin lỗi nếu bản thân mình làm sai. Còn nếu em lo sợ Khaotung em ấy giận em, không chịu nói chuyện với em thì đừng lo, em ấy vừa gọi cho chị này. Khaotung cũng sợ em giận, em ấy nói với chị "First không chịu hiểu cho em, cậu ấy cãi nhau với em" giọng nghe có vẻ vừa khóc xong đấy, Khaotung cũng có nói em ấy cũng biết mình sai, nhưng lúc đó em la em ấy quá nên em ấy giận tắt máy luôn. Vừa nói vừa thút thít với chị. Em mau đi làm lành với em ấy đi, nghe có vẻ Khaotung của em tủi thân lắm, First à"

"Dạ vâng ạ, em cám ơn P'Som, lời của chị giúp em rất nhiều. Vậy.... em cúp máy nha"

"Ừm, đi tìm Khaotung của em đi First"

"Dạ, tạm biệt P'Som"

"Tạm biệt em"

Mặc kệ trời mưa, tôi gấp rút thay đồ chuẩn bị lái xe qua nhà Khaotung, tôi hiện tại muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ, muốn ôm cậu ấy vào lòng. Cơn giận của tôi hoàn toàn biến mất khi nghe P'Som nói hình như Khaotung khóc. Mèo nhỏ nhà tôi chắc tủi thân lắm. Nhanh chóng lên xe, chạy qua nhà Khaotung, tôi muốn quãng đường ngắn lại để tôi có thể gặp cậu ấy sớm hơn. Đến khu chung cư của cậu ấy, tôi vội vàng đi đến trước cửa nhà Khaotung.

Gõ cửa, tôi lo lắng hồi hộp hai tay ướt đẫm mồ hôi. Cánh cửa vẫn đóng im. 'Khaotung cậu ấy không sao chứ ?' tôi biết chắc với tính cách của cậu ấy, Khaotung sẽ ở nhà, huống chi ngoài trời đang mưa lớn như vầy. 'Cậu ấy sẽ không vì buồn mà dằm mưa ra ngoài chứ ?'. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lo lắng, nôn nóng gõ cửa thêm lần nữa

"Tang, Tang à, mày có trong đấy không, mở cửa cho tao đi mà"

Vẫn im lặng, tôi nghĩ cậu ấy chắc vẫn còn chưa chịu nói chuyện cùng mình, hoặc cậu ấy không ở nhà. Đang định ngồi trước cửa đợi cậu ấy về. "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, tôi xoay lại nhìn, phía sau cánh cửa, người con trai nhỏ với đôi mắt ướt đỏ đang đứng nhìn tôi, môi mím lại đầy sự tủi thân. Cậu ấy đứng đấy chăm chú nhìn tôi, một lúc sau bổng lên tiếng

"Tại sao...bây giờ...mày....mày mới đền tìm tao chứ" Rồi cậu ấy bậc khóc

"Tao xin lỗi, Tang" Tôi tiến đến ôm lấy Khaotung vào lòng, người nhỏ vẫn nức nở trong lòng tôi. Tôi tự trách bản thân đã làm cho người yêu mình đau lòng đến vậy. Bây giờ đúng sai đã không còn là tất cả. Tôi ôm cậu ấy, ôm thật chặt Khaotung của tôi vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu ấy

"Xin lỗi, tao không nên như vậy"

Tôi buông cậu ấy ra, hai tay ôm lấy mặt Khaotung, người nhỏ nước mắt lem ra cả mặt. Dùng tay lau nước mắt cho Khaotung, cậu ấy ngước mắt nhìn tôi nói

"Tao xin lỗi, tao không nên quên hẹn với mày, nhưng tao không cố ý. Mày chưa nghe tao giải thích đã la tao rồi"

Sau đó cậu ấy bĩu môi nói tiếp "First không thương tao nữa rồi" nói xong liền xụ mặt xuống, nhìn không khác gì bé mèo nhỏ cụp tai đang rất tủi thân

"Thương, tao vẫn thương mày mà" Tôi vuốt ve má cậu ấy an ủi

"Không tin" cậu ấy hít hít mũi bĩu môi quay mặt sang chỗ khác

Tôi bật cười trước sự đáng yêu của Khaotung, nhưng phải đóng cửa nhà đã, tôi quay qua đóng cửa nhà vừa mới quay lại Khaotung đã nhảy bổ nhào lên người tôi, ôm chặt lấy tôi mà dụi mặt vào vai tôi. Bế người yêu lại sofa để cậu ấy ngồi lên đùi mình

"Lúc nãy tao biết tao sai rồi, xin lỗi First. Sau này tao không vậy nữa"

"Không sao, tao cũng sai vì to tiếng với mày. Xin lỗi Tang, đã làm mày thấy tủi thân khóc đỏ mắt như vậy"

"Hong biết đâu, bắt đền mày đó, tao chờ mày lâu như vậy mà mày không tìm tao"

"Tao chạy nhanh nhất qua gặp mày, sợ mày giận tao không muốn nhìn mặt tao thôi"

"Làm gì có không muốn chứ"

Tôi hôn hôn lên má cậu ấy, dỗ dành người yêu

"Bây giờ tao qua với mày rồi đây này, ngoan nhé, không dỗi nữa"

"Vậy là mày không giận tao phải không First"

"Ừm không giận"

"Vậy hoà nhau nha"

"Ừm"

"Hôn bên đây nữa, First~~"

Khaotung lấy tay chỉ vào bên má còn lại của mình. Tôi bật cười trước sự đáng yêu của Khaotung, cúi người hôn lên đó mấy cái liền. Hôn xong, Khaotung thích thú tiếp tục dụi vào lòng tôi

"Mưa lớn thế này, có người ôm ngủ thì thích nhỉ" Cậu ấy giả vờ nói vu vơ

"Thế hôm nay chủ nhà Tang có cho người yêu của mày ở lại ngủ không?"

"Hỏi thừa, không cho chắc mày đồng ý à?"

Khaotung ngước mặt lên chu chu môi nói với tôi. Dễ thương lắm luôn, nhịn không nổi tôi hôn lên môi cậu ấy. Lúc đầu, Khaotung hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhập cuộc. Chúng tôi say mê trong nụ hôn, môi Khaotung luôn làm tôi nghiện như chủ nhân của nó vậy. Do tôi si mê hay sao, nhưng môi Khaotung ngọt ngọt lắm. Hôn hoài không chán luôn. Khaotung vòng hai tay qua cổ kéo tôi gần hơn với cậu ấy. Chúng tôi thích hôn đối phương, từ những nụ hôn nhẹ nhàng đến những nụ hôn có phần cuồng nhiệt. Tôi mút mạnh lấy môi dưới Khaotung sao đó cắn nhẹ lên môi cậu ấy

"Ưmmmm"

Không chịu thua tôi Khaotung cũng đáp trả, cậu ấy cắn môi trên của tôi. Cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn đến khi Khaotung không thể thở nổi, cậu ấy vỗ nhẹ lên người tôi, thì tôi mới luyến tiếc buông ra.

Nhìn đôi môi sưng đỏ, đôi mắt lấp lánh nước của cậu ấy, tôi phải cảm thán rằng 'quyến rũ thật đó'. Tôi ghé sát tay cậu ấy thì thầm

"Mày quyến rũ lắm luôn á Tang"

Lời nói khiến cậu ấy đỏ mặt nhưng vẫn đáp lại tôi

"Tao chỉ thế này với mỗi mày, một mình mày thôi"

Nói xong liền nghiên đầu hôn lên má tôi.

"First, đói quá, chiều giờ chưa ăn gì cả"

"Mưa thế này không gọi đồ ăn được cũng chẳng đi ăn được luôn. Hay tao xuống nấu ít mì cho mày nha"

"Được"

Khaotung ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đợi tôi. Tôi nhanh chóng chạy đi nấu mì cho cậu ấy, để Khaotung đói quá sẽ bị đau dạ dày mất. Lục tìm trong tủ lạnh còn một ít thịt bò cùng rau mà chúng tôi cùng đi siêu thị mua về. Nấu cho cậu ấy một tô mì thịt bò đầy đủ dinh dưỡng. Nhóc nhỏ con đi xuống vừa hít hà vừa xoa bụng

"Úi thơm dạ, người yêu giỏi quá"

"Thế có thưởng gì cho anh người yêu không bé?"

"Tối nay cho ôm ngủ"

"Bình thường cũng ôm mà"

"Suỵt suỵt không có ý kiến nữa"

Tôi bất lực xoa tóc Khaotung, cậu ấy chỉ bướng bỉnh như vậy với tôi thôi. Vì tôi đặc biệt nên cậu ấy mới bướng bỉnh với mình tôi.

"Ăn đi mày, đau dạ dày đó"

"Ừm, nhưng mày không ăn hả"

"Ăn, tao nấu nhiều lắm. Bộ mày không định cho tao ăn hả?"

"Ừa"

Đấy, không chỉ bướng bỉnh cậu ấy còn rất ghẹo gan. Nhưng với người khác Khaotung là một em bé ngoan chính hiệu. Tôi cười véo má cậu ấy

"Ui đau, First. Ngắt hoài má sẽ xệ xuống đấy"

"Tối hôn nâng má lên là được"

"Mày....ra ngủ với Montow"

"Không có chuyện đó đâu, bé"

Tôi đưa cậu ấy đũa muỗng. Dù yêu nhau, quen nhau nhưng chúng tôi luôn cãi 'yêu' nhau hoài vậy đó. Cứ hai đứa ghẹo gan yêu nhau thì sẽ hiểu.

Ăn uống xong xuôi, Khaotung ngã người ra ghế xoa xoa bụng nhỏ

"No quá đi"

"First...."

"First à"

"Firsttttt"

Tôi đang dọn dẹp trong bếp nghe thấy thì hỏi

"Gì vậy mày?"

"Mày làm gì không nghe tao kêu... Bộ mày có bồ nhí hả"

"......" Tôi không trả lời lại. Tôi biết cậu ấy đang ghẹo tôi

"Mày có bồ nhí hả Firstttt" mèo nhỏ xù lông chạy vào ôm chặt lấy tôi mà hỏi

"Ai gan dám cướp người yêu của tao vậy?"

" Tao đâu có bồ nhí, có mỗi Montow. Nó được tính là bồ nhí không???"

"À à, Montow" Cậu ấy chạy ngược ra tìm Montow sau đó bế bé vào trước mặt tôi rồi chỉ vào tôi và nói với bé

"Đây, người này, là người yêu của bố, là bố lớn của con. Con không có dính lấy bố lớn nữa, có gì tìm bố này. Nghe chưa"

Tôi phì cười trước sự trẻ con của người yêu. Ôm lấy Khaotung, nói nhỏ với cậu ấy

"Hôm nay Khaotung nhà ta ghen với Montow luôn à"

"Đúng vậy"

"Tao chỉ yêu mày thôi, Montow là con chúng ta mà. Cũng phải yêu bé, nhưng tao yêu mày nhiều hơn"

"Vậy thì được" cậu ấy gật đầu đồng ý, thả Montow xuống và kêu bé về ổ của mình. Sau đó chúng tôi cứ thế ôm nhau. Có thể do vừa mới làm lành, hai đứa đặc biệt dính lấy nhau. Cứ muốn ôm ôm hôn hôn mãi thôi. Nhưng mà...

"Trễ rồi, đi tắm đi mày"

"Ờ nhỉ, mày nhắc tao mới nhớ ra luôn"

Khaotung nhón chân lên hôn tôi sau đó chạy nhanh đi tắm. Đúng là bé con, không bao giờ lớn của tôi

Trời vẫn đang mưa, nếu có một ly cafe hay tách trà uống ngắm mưa thì lãng mạng nhỉ. Nhưng vì trời tối rồi, uống những thứ đó, Khaotung sẽ mất ngủ cho xem, nên là tôi đã đi hâm nóng sữa lại cho cậu ấy. Xong xuôi mọi thứ thì Khaotung cũng vừa lúc lau lau tóc đi ra.

"Tắm ra rồi à?"

"Ừm"

"Sữa ấm cho mày, ngồi ở sofa đợi đi, tao đi lấy máy sấy, sấy tóc cho mày"

Bé ngoan vẫn là bé ngoan. Cậu ấy gật đầu lấy ly sữa ra sofa ngồi đợi tôi. Lấy máy sấy ra, tôi bắt đầu sấy tóc cho Khaotung, tay tôi xen vào những lọn tóc của cậu ấy. Khaotung ngồi im, tay đang bao bọc ly sữa ấm. Đến khi tóc khô ráo nước, tôi ngừng sấy để khô tự nhiên, như vậy sẽ đỡ hại tóc hơn

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, sofa nhà Khaotung có thể nhìn ra ngoài trời, nhà cậu ấy bên ngoài có cửa kính, trong phòng lại có cửa sổ kính sát đất. Cậu ấy nói vì muốn ánh sáng mặt trời chiếu vào, căn nhà sẽ trở nên tươi sáng, hơn nữa cậu còn thích ngắm trời ngắm mây và rất thích ngắm mưa.

Khaotung ngã đầu lên vai tôi, khẽ nói

"Mưa lâu tạnh ghê á mày, nhưng tao thích"

"Thích ngắm mưa á hả?"

"Ừ, thích ngắm mưa, nhưng thích ngắm mưa bên cạnh mày trong căn nhà của chúng ta hơn. Cảm giác như một gia đình"

"Chúng ta vốn luôn là gia đình của nhau mà"

"Ừ nhỉ"

"Meow meow"

Montow đột nhiên xuất hiện cọ cọ vào chân tôi tìm vị trí để nằm ngủ. Tôi bế bé lên đặt trên đùi mình, tay vuốt ve bộ lông của bé. Thật tốt, cảm giác này, thật sự rất tốt.

"Montow nghe bố nhỏ nói nên đi ra đây hả" tôi nói với Montow

"Meow"

"Nó hiểu đó First, nó biết ai yêu nó và không yêu nó"

"Lúc này, ngay tại thời điểm này. Tao đang cảm thấy rất tốt, Tang. Trong căn nhà ấm áp, có mày, có Montow, cả gia đình chúng ta bình yên ngắm mưa. Với tao, cảm giác bình yên này rất tuyệt. Tao thật sự rất thích. Tao yêu mày, Tang"

"Tự nhiên tỏ tình vậy bồ.... nhưng mà...tao cũng đang hạnh phúc lắm, cám ơn mày dù sóng gió cỡ nào cũng không bỏ đi, vẫn ở cạnh tao. Tao yêu mày nhiều lắm"

"Meow"

"Thôi thôi, con mèo này nó biết ganh tị rồi" Khaotung lắc đầu xoa xoa đầu Montow.

Tôi thầm cám ơn ông trời đã mang một thiên thần nhỏ như Khaotung đến bên tôi. Cậu ấy lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống của tôi. Sẽ không ai làm được như cậu ấy đã làm đâu. Tôi trân quý Khaotung, trân trọng hạnh phúc mà tôi đang có.

Khaotung yên lặng trên vai tôi, chắc do mệt quá nên cậu ấy ngủ quên luôn, mà Montow cũng đã an ổn ngủ trên đùi tôi. Nhà có hai bé mèo, đáng yêu như nhau cả. Tôi ngồi đấy, ngắm mưa, ngoài trời lạnh lẽo nhưng tôi thấy ấm áp trong tim.

Qua một lúc lâu, người bên cạnh bắt đầu cử động. Tôi nhìn mèo nhỏ chuẩn bị thức dậy, cúi đầu hôn lên tóc Khaotung.

"Ưm, First, Firsttt" người nọ đang mơ ngủ miệng vẫn lẩm bẩm tên tôi còn tay thì tìm lấy tay tôi nắm chặt. Chân mày cậu ấy chau lại, chắc lại gặp ác mộng rồi. Tôi vòng tay qua ôm vai Khaotung, ôm chặt lấy cậu ấy. Tôi xoa vai Khaotung và khẽ lay cậu ấy tỉnh dậy

"Tang, dậy đi mày"

"First...."

"Tang, dậy đi Tang à"

"FIRSTTTTT"

Cậu ấy bật tỉnh, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, khi nhìn thấy tôi, Khaotung như vớ được chiếc phao, cậu ấy liền bổ nhào lại ôm lấy tôi.

"Sao vậy mày"

"Tao mơ....thấy mày bỏ rơi tao, tao... tao năn nỉ mày nhiều lắm nhưng mày....mày....mày vẫn bỏ đi"

Tôi xoa xoa lưng an ủi Khaotung

"Tao ở đây, tao sẽ không bỏ mày. An tâm đi Tang, tao luôn bên cạnh mày"

"Tang, bình tĩnh lại. Tao ở đây"

Tôi đau lòng ôm chặt lấy cậu ấy, để Khaotung lấy lại bình tĩnh. Sau khi bình tĩnh, Khaotung ngước lên nhìn tôi.

"Mày sẽ không bỏ tao thật chứ?"

"Thật, tao luôn cạnh bên mày. Tao yêu mày còn không đủ, trừ khi mày bỏ tao chứ tao sẽ không bao giờ xa mày"

"Tao sẽ dính chặt lấy mày, không xa mày đâu First" Cậu ấy ôm lấy tôi, dụi mặt trong ngực tôi

"Thôi, không sao nữa rồi. Ngoan, chơi game không?"

"Không muốn, bé muốn ôm mày thôi"

"Vậy chuẩn bị đi ngủ thôi bé" Tôi hôn lên môi bé mèo nhà mình, dỗ ngọt cậu ấy

Lên giường, Khaotung lại chui vào lòng tôi. Cậu ấy luôn nói rất thích được nằm trong lòng tôi, được tôi ôm vào lòng, tôi ấm áp và an toàn. Khaotung lấy điện thoại chụp lại một bên vai tôi, chụp góc mặt của tôi theo ánh nhìn của cậu ấy, lưu vào album ❤️, album chứa đựng toàn hình của tôi và tôi cũng có album như thế, toàn bộ là hình của Khaotung nhà tôi. Sau đấy Khaotung xoay qua hôn môi tôi một cái, tiếng 'tách' vang lên, cậu ấy vui vẻ lưu vào album "with mèo lớn" trong điện thoại mình

"Được rồi đi ngủ thôi"

"Ừm" tôi giả vờ quay người sang hướng khác

"First~~ ôm~~"

Tôi giả vờ không nghe thấy, cố tình trêu cậu ấy một tí

"First~~~ không ôm tao hở"

"....."

"P'First, không thương em à?" Khaotung nói kèm vài cái hít mũi

Vẫn là tôi không nỡ trêu cậu ấy thêm nữa. Xoay người ôm người nhỏ mắt long lanh nước vào lòng. Làm lành bằng cách hôn hôn lên má cậu ấy, sau đó tìm đến đôi môi nhỏ kia.

"Thương chứ, thương bé Tang nhất rồi"

"Trêu lần nữa ra sofa ngủ"

"Hahaaaa sợ có người không nỡ"

"Hmmmmm, đi ngủ"

Khaotung ngại ngùng nhắm mắt đi ngủ, khiến tôi vui vẻ bật cười. Hôn nhẹ lên tóc cậu ấy

"Ngủ ngon"

Người nhỏ ngủ rất nhanh, tôi cũng đi ngủ. Hôm sau cả hai sẽ lại bắt đầu vào công việc tiếp tục của cả hai và đặc biệt vẫn bên cạnh nhau, yêu nhau nhiều hơn.

Cãi vã là điều không thể tránh khỏi, nhưng sau những cuộc tranh luận đó. Có thể ngồi lại, có thể hiểu nhau hơn. Và cũng nhận ra, thắng một cuộc cãi vã không quan trọng bằng người mình yêu. Nếu đủ yêu thương sẽ có thể nhường nhịn, lắng nghe nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net