1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung tự cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán. Vòng lặp sáng đi làm, tối về ngủ, làm này làm kia, toàn là những việc vớ vẩn cả. Ấy thế mà may mắn thay, trong cuộc sống cậu còn điều may mắn nhỏ nhoi. Gặp gỡ những người bạn mới.

Nhà cậu ngay ở biển, là khu du lịch nổi tiếng cả một vùng, việc có hàng chục nghìn khách du lịch đổ về một năm là điều bình thường. Thiên thời, địa lợi, thiếu mỗi cái nhân nữa là hoà. Khaotung hướng ngoại cũng không tránh khỏi lúc buồn rầu, khi chia tay bạn mới.

"Huhu, sẽ nhớ cậu lắm, về nhớ rep line tớ nhé"

Đây đã là người bạn thứ năm khóc lóc sụt sùi nói chia tay với cậu trong tháng này, thủ tục tay bắt mặt mếu làm đến là quen.

Ngoài những việc linh tinh kể trên, Khaotung còn đu idol. Con người ấy mà, đã là đam mê thì mẹ đánh cũng không bỏ. Khaotung cũng thế, cậu say mê chàng diễn viên thủ vai Kant trong bộ phim cậu mới xem gần đây. First Kanaphan

Để nói về kĩ năng diễn xuất của First thì điều đầu tiên Khaotung nhắc đến sẽ là ánh mắt. Từng xúc cảm ẩn sâu của nhân vật dường như qua đôi mắt to tròn đó hiện lên. Đỉnh đến phát sợ, Khaotung đổ đứ đừ người ta.

Say nắng tuổi 25, còn là lần đầu. Mới mẻ. Lạ lẫm. Toàn là những cảm giác đến từ bên trong, Khaotung gói ghém tình yêu của mình, đi theo support First.

Từ những bộ phim anh thủ vai trong quá khứ đến những buổi fanmeeting nho nhỏ. Dẫu khi đi xong ví tiền bé xinh có xẹp đi kha khá.

Tối nay, để kỉ niệm một tuần dẫn khách du lịch đi sai địa điểm du lịch bị sếp chửi, Khaotung quyết định ra biển đi bộ hóng gió.

"Ôiiii, lần thứ ba trong tháng bị sếp chửi, mày hay lắm Khaotung"

"Riết rồi mày nên cảm thấy may mắn vì chưa bị đá khỏi công ty đó" cậu vừa đi vừa lảm nhảm một mình, đón những ngọn gió mang theo mùi biển khơi, ngắm ánh trắng soi bóng trên mặt nước.

Đã quá nửa đêm, những dãy phố sầm uất vẫn còn sáng đèn. Chỉ là chúng cách xa bờ cát một khoảng lớn, ánh sáng của những chiếc đèn lồng chỉ chiếu được một ít của bãi cát. Bởi dãy phố mọc ra tiếp đón khách du lịch nên cậu có đi dạo bờ biển một mình vẫn không thấy cô đơn. Những thanh âm nhộn nhịp dội thẳng vào màng nhĩ, như khẽ khuấy động mặt biển.

Những con sóng bạc đầu đua nhau chạy vào bờ. Tụ lại tan ra, bọt trắng lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Hôm nay trăng tròn, vừa hay cậu lại liên tưởng đến ánh mắt của First.

"Ơ, ơ không được nhảy" Khaotung hoảng sợ kêu loạn lên, chạy ra can ngăn.

Bóng đen dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Chỗ này vừa tối vừa khuất, ánh sáng của khu phố sẽ không thể nào chiếu tới. Đây là chỗ ngồi ngắm trăng yêu thích của Khaotung.

Hộc, thật là thở không ra hơi, làm cậu sợ muốn chết.

"A-anh định nhảy xuống biển tự tử hả? Không nên đâu, đừng nghĩ dại dột. Đừng nhảy nha, chuyện đâu còn có đó. Suy nghĩ kĩ đ...."

Trong ngàn vạn trường hợp, không trường hợp nào có khả năng cái bóng đen to lớn trên bãi biển lại là thần tượng của mình cả, vậy mà cái khả năng trớ trêu ấy lại xảy ra. Khaotung gặp First, không phải trong một buổi fanmeeting mà khổ sở mới dành được vé. Không phải trong trung tâm thương mại rộng lớn, cũng không phải chen chúc đông đúc.

Nơi đây chỉ có hai người, xung quanh là biển đêm và trăng sao, tiếng rì rào của từng con sóng chạy. Tình cờ gặp mặt.

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi ra đây để ngắm biển, không có ý định tự tử đâu" First nhìn Khaotung thở không ra hơi, hai tay chống đầu gối, ngực nhấp nhô theo nhịp thở.

Trong ngàn vạn trường hợp tiếp, không có trường hợp nào là cậu trai mới mạnh mẽ cản mình lại đứng hình, nụ cười méo mó như mới ăn xong thứ gì ghê tởm lắm.

Vì ở chỗ khuất, hai người chỉ có thể nương theo ánh trăng để nhìn dung nhan mờ ảo của người kia. Duy chỉ có đôi mắt là đặc biệt bừng sáng. Cậu hướng dẫn viên du lịch cứng đơ nhìn chàng diễn viên mình yêu thích.

Khaotung muốn nói gì đó lại phát hiện không phát ra được âm thanh gì ngoài tiếng thở nặng nề. Run, run lắm, lần đầu được ở một mình với idol, còn ở khoảng cách gần như vậy.

"Ha lổ, cậu gì ơi?" First muốn tiến lại gần xoa lưng giúp Khaotung thở tốt hơn, kết quả là doạ cậu ngã phịch xuống đất. Mông tiếp xúc với đất, cơn đau truyền lên đại não.

"A...a, t-tôi không sao, từ từ, đừng đỡ tôi"

"Đ-để tôi tự dậy"

Làm sao dám chạm vào tay của idol khi hai tay của cậu đã dính đầy cát chứ. Khaotung không muốn vấy bẩn thần tượng của mình. Chí ít là cậu không thể nào chạm tới được người ta, nên lùi về sau thôi.

"Này!Cậu ghét tôi lắm hả?"

"Không, không, không phải, không có"

"Hình như cậu không thích tôi chạm vào người cậu mà, còn nhăn mặt khi nhìn thấy tôi nữa, đó không phải là ghét thì là gì?"

"Không phải, anh không hiểu đâu, nói chung là anh không hiểu"

"Vậy là cậu ghét tôi thật rồi"

"Không phải mà, không hề ghét"

"Vậy lí do bào chữa cho những hành động vừa rồi của cậu là gì?"

Khaotung vò đầu, cát dính trên tay dính hết lên tóc. Cậu tặc lưỡi, muốn ngã xuống đất vì biểu hiện ngu si của mình. Cái tóc cậu mới gội hồi nãy, giờ hỏng bét. Quan trọng hơn là còn bể hình tượng trước mặt idol, còn gì đau hơn. Nội tâm muốn la hét đến nơi rồi đó.

First nhìn Khaotung vò đầu bứt tóc, rồi khựng lại, rồi mặt mếu. Biểu cảm chuyển biến đa dạng như một con tắc kè chuyển màu. Nhìn cũng vui vui.

"Chà, không có lí do hả ? Đúng là cậu ghét tôi thật"

"Được rồi, TUI LÀ FAN CỦA ANH ĐƯỢC CHƯA"

"Huhu đó là lí do tui bị ngốc khi đứng trước mặt anh đó"

Chưa kịp để quý ngài Kanaphan nắm bắt được tình hình, Khaotung bỏ chạy mất dạng.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net