Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________#1_____________
Thời tiết của cuối thu là một cảm giác se se lạnh, nó mang âm điệu trầm buồn, những tiếng lá rơi xào xạc rải rác khắp nẻo đường con phố...
Tại trường SomSoms, một ngôi trường đã có từ khá lâu và nổi tiếng nhất nhì Thái Lan nằm ở BangKok, nơi đây quy tụ những học sinh đến từ những gia đình khá giả, những học sinh giỏi ở đây cũng rất nhiều nhưng nếu bạn vào đây chỉ nhờ học bổng và gia đình ko khá giả, bạn sẽ trở thành con muỗi lạc đường và sớm muộn j cũng phải chuyển trường...
Rung...rung...Âm thanh quen thuộc mọi ngày- Tiếng chuông reo bắt đầu buổi học.
- Đệt, mẹ nó chứ. Cậu thanh niên với bộ dạng ko mấy lành lặn như vừa đi khiêu chiến về nhưng ai cũng có thể thấy bộ quần áo bản limited cậu ta đang mặc trên người là ko hề rẻ.
- Thôi, dù sao cũng nó cũng thua mình rồi, chấp làm gì. Earth ngồi bàn dưới trông cũng tàn tạ ko kém với đôi môi đang rỉ máu khuyên đứa bạn máu chiến của mình.
- Nhưng mà tao tư...
- E hèm.

Lời nói của cậu còn chưa hết đã bị cắt ngang bởi tiếng cô giáo
- First, em lại vừa đi đánh nhau về đấy à. Cô gặng hỏi
Đúng vậy, cậu chàng đó là First Kanaphan, con thứ 2 của tập đoàn AU đứng đầu thế giới và có hàng trăm chi nhánh ở nước ngoài về buôn bán đá quý và trang sức. Tính tình đúng kiểu ra ngoài anh là cá mập bên gia đình anh là cá con. Trùm trường của SomSoms, chuyên đội sổ bất chấp mọi kỳ thi,thầy cô cũng ngán ngẩm với việc gọi phụ huynh lên vì căn bản cậu ta quá lỳ. Một tuần có 7 ngày thì phải đến 8 học sinh phải lên phòng y tế vì cậu. Nhg cậu cũng ko phải người quá ác, cậu đánh nhau với ai thì đều có lý do chính đáng...đôi lúc ko. Hung dữ nhưng trời sinh cho khuôn mặt điển trai ko góc chết, cậu lại đăng quang cuộc thi Nam Vương do trường tổ chức nên ko mấy bất ngờ khi bị gán mác "hotboy lạnh lùng" và mỗi ngày ba bốn bức thư tình cảm động thấu trời xanh cùng những hộp cơm đc trang trí rất bắt mắt hay những con gấu bông dễ thương nói lên cả tâm tình được gửi đến là chuyện như cơm bữa và đương nhiên một điều chắc chắn rằng người hưởng những thứ này là Earth vì First chả bao giờ muốn đọc hay đoái hoài đến những thứ ấy. Miệng cậu lúc nào cũng chỉ thốt lên 2 từ "nhạt nhẽo". Haizz, cô gái nào mà là nạn nhân chắc cũng buồn nhiều chút đây.
- Mày ko thể đọc lấy bức thư này 1 chút à, của hoa khôi trường đó. Chân dung chàng trai vừa ăn bánh vừa nói.
- Hoa khôi trường thì sao, cũng chỉ là người thường thôi, tao đâu nhàn rỗi gì. Câu nói xanh rờn của First như chậu đá đổ thẳng lên mặt Earth
- Ước j tao cũng đc nhiều gái theo như mày thì tốt, đúng là sướng mà ko biết hưởng. Hậm hực vì cuộc đời quá bất công, Earth quyết định ăn hết cái bánh vừa rồi cho bõ tức :))
END CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net