Chương 9 : Em Yêu Chú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung 24 tuổi cậu đang
theo đuổi một người đã 3 năm rồi là First chú của cậu lớn hơn cậu tận 10 tuổi , là em kết nghĩa với bố cậu cùng nhau hợp tác làm ăn , trong một lần anh qua nhà chơi đã vô tình khiến cậu rung động từ khoảnh khắc ấy , nhưng có vẻ tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía , cậu biết anh không yêu mình , nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để làm anh rung động cậu vẫn có niềm tin một ngày nào đó tình cảm này sẽ được đền đáp.

Tại công ty anh

- First em có đem cơm trưa đến cho chú nè

-xưng hô là chú và cháu tôi đã nói rất nhiều lần rồi , tôi là em trai của bố cháu , tôi không thích cháu gọi tôi như thế

- được , mà chú có phải em ruột của bố cháu đâu , chỉ là anh em kết nghĩa thôi mà

- chú ăn cơm đi cháu đã cất công làm cho chú đến bỏng cả tay luôn này ( cậu chìa tay ra )

- tôi đâu có bảo cháu làm như thế

- chú cũng biết mà em yêu chú , chỉ muốn chăm lo cho chú không được sao

- nhưng mà tôi không có yêu cháu , đừng đến làm phiền tôi nữa

- vậy cháu sẽ không làm phiền chú nữa , cháu xin phép về còn cơm thì chú ăn đi cho có sức làm việc

- tôi sẽ ăn nhưng không ăn những thứ này

Cậu đi ra ngoài nhưng vẫn ngó nhìn vào xem anh có ăn cơm của cậu nấu không

- phiền phức anh ném thẳng hộp cơm vào thùng bỏ rác

Tất cả cậu điều nhìn thấy, đây là hộp cơm thứ 1000 cậu mang đến đây đều bị anh ném vào thùng rác , 3 năm xem ra vẫn không tiến triển gì cho lắm cậu cũng đã quen với việc này nhưng cảm giác đau nó vẫn luôn ở đấy , cậu buồn tủi mà bước về nhà

Mẹ cậu thấy được vẻ mặt đó cũng biết cậu vừa bị gì rồi

-sao thế Khaotung chú lại ném cơm của con à

- vâng

- haiz Khaotung mẹ thấy con nên dừng lại đi 3 năm rồi không có kết quả đâu

- mẹ à yêu một người có sai không

- yêu một người không sai nhưng vấn đề là người ấy cũng yêu con mới được chứ ,con hiểu không

- vâng con hiểu rồi mẹ , con sẽ tiếp tục kiên trì con vẫn tin một ngày nào đó chú sẽ yêu con thôi

Mẹ cậu cũng bất lực trước người con trai này , có khuyên cỡ nào cậu cũng không bỏ cuộc, 3 năm rồi mà cậu vẫn lẽo đẽo theo một người mà chưa từng để tâm đến cậu , là một người mẹ thấy con mình chịu nhiều đau khổ thế bà cũng đau chứ , nhưng biết làm sao được con trai bà lại lụy tình đến thế .

NGÀY HÔM SAU

cũng như bình thường cậu đem cơm trưa đến cho anh , bước đến công ty cậu đi thẳng lên phòng giám đốc, như thói quen cậu mở cửa đi vào mà không thèm gõ cửa, hình ảnh anh đang ôm người con trai khác vào lòng còn hôn cậu ta nữa , cậu vội đẩy cửa bước ra ngoài nơi trái tim như bị ngàn mũi kim đâm vào vậy nó đau quá .

+ Trong phòng anh

Khi thấy cậu bỏ ra ngoài thì anh cũng đẩy người con trai đó ra

- đây tiền của cậu , cậu đi đi

- chúng ta tiếp tục đi

Bàn tay của cậu tay lướt qua lớp áo anh cọ xát nơi cơ ngực gắn chất

- bỏ ra , biến ( anh gằn giọng)

Thấy anh như vậy Làm cậu ta cũng không dám hành động gì thêm chỉ biết nhận tiền rồi rời đi 
Anh biết ngày nào cậu cũng sẽ mang cơm đến nên mới thuê người về để đóng ra vỡ kịch này , chỉ mong cậu thấy và từ bỏ

Cậu bước về nhà với hộp cơm trong tay , nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt, 3 năm cậu cố gắng cũng không bằng người con trai lúc nãy sao , là cậu và anh không có duyên, hay là anh đã quá vô tình với cậu.

* Nước vô tình ,ngàn năm trôi mãi

    Mây vô tình , mây mãi vẫn bay
    Trăng vô tình , trăng đùa với gió
     Người vô tình , sao hiểu thấu lòng tôi.....

Cậu về đến nhà chỉ chào hỏi bố mẹ cho qua lo rồi bỏ vào phòng , cậu nhốt mình trong phòng mà không ra ngoài, hình ảnh anh ôm hôn người khác cứ thế hiện hữu trong lòng cậu từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài , có lẽ đã đến lúc cậu buông được rồi , người không yêu mình thì mãi cũng chẳng thuộc về mình

Bố mẹ thấy cậu như thế cũng đoán ra được phần nào người làm cậu buồn cũng chỉ có anh mà thôi

Cuộc gọi giữa bố cậu và anh

- Chú làm gì Khaotung khiến nó buồn như thế , chú mau đến đây tôi cần nói chuyện với chú

- vâng anh , em đến liền

5 phút sau

- chú đã làm gì mà từ lúc trưa đến công ty chú về thằng bé cứ nhốt mình trong phòng mà không chịu ăn uống gì cả

Anh kể lại tất cả cho ông nghe

- em làm như thế cũng chỉ muốn Khaotung từ bỏ thôi

Đúng lúc đó , cậu định xuống nhà lấy nước uống , vô tình đã nghe thấy tất cả

- thì ra chỉ là lừa mình thôi sao , để xem ai mới là gà ai là thóc

Cậu thầm mĩm cười trong lòng mà quay lại về phòng mình.

- nhưng chú làm như vậy thằng bé tổn thương đó , nó theo đuổi chú 3 năm bây giờ phải chứng kiến chú bên người khác như thế, tôi biết chú không yêu nó nhưng đâu nhất thiết phải làm như vậy

- nếu chú vẫn còn muốn xem tôi là anh thì mau đi dỗ thằng bé đi

- vâng

Anh đành đi dổ cậu vì vẫn muốn giữ mối quan hệ với bố cậu

Trước cửa phòng cậu

Cốc cốc cốc anh gõ lại lần nữa vẫn không thấy cậu trả lời

- Khaotung mở cửa ra cho chú , nếu không chú vào đó

Vẫn là sự im lặng đó

Anh đưa tay mở cửa ra , chỉ thấy cậu nằm trên giường dùng chăn đắp cả cơ thể mình lại

- Khaotung ( lây người cậu)

- Chú đến đây làm gì , chú mau cút ra ngoài cho tôi ( cậu hét lên )

- cháu dám nói chuyện với tôi như thế
à

- tại sao tôi lại không dám chứ

- này cháu hổn lắm rồi đó

- thì sao

- chú mau về ôm người yêu bé nhỏ của mình đi , từ đây tôi và chú không còn mối quan hệ nào hết , tôi xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến chú

từ bây giờ sẽ không còn phải thấy tôi trong cuộc sống của chú nữa , 3 năm tôi cũng mệt lắm rồi chúc chú hạnh phúc còn bây giờ chú hãy mau cút ra ngoài đi

- được tùy

Anh để lại một câu lạnh lùng rồi bước ra ngoài với sự tức giận, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dỡ giọng điệu đó để nói chuyện với anh thế nhưng hôm nay cậu lại nói như thế làm anh vô cùng tức giận  tiếng đóng cửa gầm thật lớn cũng đủ hiểu hiện tại anh đang tức giận đến cỡ nào

Bóng dáng anh dần khuất đi sau cánh cửa, cậu cũng dần thả lỏng cơ mặt lúc nãy cậu cũng rất hừm hổ với anh

Chú muốn tôi từ bỏ được tôi sẽ từ bỏ cho chú xem , từ bỏ theo đuổi một cách nhẹ nhàng thay vào đó là một kết hoạch hoàn được lập ra , cứ chờ mà xem lần này chú phải yêu em thôi

END

Hôm nay ra hai chap cho mấy bà đọc đã luôn , nhưng nhớ bình chọn ủng hộ cho t đó nhen ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Ế còn bốn câu thơ đó t lụm trên gg đó nhe mn , tự nhiên viết  đến khúc đó t nghĩ nên cho thêm mấy câu đó vào cho cảm xúc được đẩy lên thêm , mn thấy sao 

Cn này nếu được nghỉ t ra thêm chap nữa nhé mn chờ t , còn bây giờ thì đọc truyện vui vẻ nhó bái bai .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net