Firsts - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu cầu xin...

Rengoku lẳng lặng nhìn dòng máu trong ống truyền chậm rãi từ tay mình truyền vào trong tay của người thiếu nữ đang nằm trên giường bệnh. Đôi đồng tử màu xám ấy vẫn cứ nhắm nghiền không động đậy dù cho chỉ đôi chút.

Chiếc đồng hồ cát bên cạnh đã chảy xuống những hạt cát cuối cùng, anh chậm rãi cẩn thận rút ống truyền khỏi tay mình theo như những gì nhớ về chỉ dẫn của ngài Lâm trụ trước khi rời đi. Đôi bàn tay to lớn thô ráp đầy những vết chai do cầm kiếm nắm chặt lấy bàn tay người thiếu nữ kia...

- Tôi xin cô... làm ơn... tỉnh lại đi được không?

_________________

Lần đầu tiên tặng hoa...

- Kanroji-san! Loài hoa nào mang ý nghĩ là mạnh mẽ vậy?!

Kanroji giật mình cái thót nhìn người đồng nghiệp Viêm trụ từ lúc nào đã đứng đằng sau mình rồi chẫm rãi hỏi lại...

- Anh vừa nói cái gì cơ?

- Tôi muốn hỏi là loài hoa nào mang ý nghĩa mạnh mẽ vậy?!

- Ah! Rengoku-san chuẩn bị tặng hoa kìa! Thật đáng yêu! - Cựu luyến trụ thầm nghĩ... - Nhưng anh định tặng hoa cho ai vậy?

- Là Tsutako-san! Tôi muốn cầu mong cho cô ấy chóng tỉnh lại! Khi tôi đến hỏi Kochou thì cô ấy bảo tôi đến tìm cô!

- Shinobu-chan! Cảm ơn em rất nhiều! Tôi tặng anh một cành hoa anh đào này, ngoài sự dịu dàng ra nó còn có ý nghĩa là mạnh mẽ đấy! Thực sự rất hợp với Tsutako-san! Hi vọng... chị ấy sớm tỉnh lại.

- Cảm ơn cô! Tôi cũng hi vọng như vậy! Khi cô ấy tỉnh lại! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy! Ha ha ha!!

Mitsuri đứng hình một lúc lâu... xong rồi...

- A a a a!!! Rengoku-san định cầu hôn Tsutako-san kìa! Phải nói chuyện này với Hayashi-san mới được! Thật đáng yêu!!!!!!

____________________

Lần đầu tiên mong chờ...

- Tiến triển tốt đấy. – Lâm trụ mỉm cười nhìn vào bệnh án trên tay – Đoán chừng không lâu nữa là cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.

- Vậy thì thật tốt! Cảm ơn cậu Hayashi! Ha ha ha!! – Rengoku hào hứng

Anh phải về chuyển bị đồ để chịu trách nhiệm mới được! Thật mong chờ mà...

__________________

Ánh sáng đầu tiên...

Bóng tối... cứ bao trùm tất cả tựa không biên giới. Mỗi lúc muốn dừng lại mệt mỏi thì lại nhớ đến đứa em trai duy nhất của cô. Cô không thể để nó một mình như thế được!

Hơn nữa... hình như có ai đó vẫn đang chờ đợi cô. Dù sao... cô cũng không nên làm cho người đó thất vong phải không?

Và khi mở mắt ra, gương mặt hớn hở của ai đó đang phóng đại trước mắt cô cùng giọng nói oang oang đến điếc hết cả tai đau hết cả đầu.

- Tsutako-san! Lấy tôi đi! Tôi nhát định sẽ chịu hết trách nhiệm với cô.

- À ừ được rồi được rồi...

- Vậy tôi về nhà chuẩn bị đây! Chào cô nhé!

- À ừ... chào anh.

Tsutako gượng người ngồi dậy ôm đầu day day hai bên thái dương. Mất một lúc lâu sau cô mới giật mình choàng tỉnh.

Khoan đã... anh ta vừa nói cái gì vậy?

__________________

Lần đầu tiên giống nhau

Lâm trụ Hayashi nghe tin bệnh nhân của mình đã tỉnh lại liền trực tiếp phát động toàn bộ các thức của mình mà dùng song kiếm sau đó thì nhanh chóng quay về Điệp phủ. Vừa bước vào căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, anh dường như nhìn thấy hai Thuỷ trụ.

Dụi mắt...

Vẫn là hai Thuỷ trụ.

Ra cửa, đóng cửa, mở cửa, bước vào.

Vẫn là hai.

Hayashi nhướng mày khó hiểu, nhìn sang Shinobu đã ở trong phòng từ trước rồi hỏi

- Hai người họ bị làm sao vậy?

- À, Giyu-à không, Tomioka-san phát hiện ra Rengoku-san chuẩn bị cưới Tsutako-san. Còn Tsutako-san thì phát hiện ra mình vừa vô thức đồng ý lấy Rengoku-san. Thế nên anh mới nhìn thấy hiện tượng ảo ảnh nhân đôi hai Thuỷ trụ.

- Nhưng mà nhìn như thế này mới thấy hai người họ giống nhau đúng không?

- Đúng vậy. – Shinobu gật gù

Trên giường bệnh và trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, hai chị em nhà Tomioka đã chính thức BAY MÀU

_________________

Lần đầu tiên hôn ai đó...

- Bình tĩnh Rengoku-san. Tôi xin phép được rút lại lời hôm trước được không? – Tsutako nhíu mày đưa hai tay lên chống cự lại lồng ngực rắn chắc của ai đó nhằm duy trì khoảng cách giữa họ

- Lời nào cơ? – Đôi lông mày như ngọn lửa của tên trụ cột tăng động nào đó khẽ nhướng lên đầy khó hiểu

- Thì... thì tôi ... tôi nói là tôi đồng ý cưới anh ấy. – Cô đỏ mặt, sao tên này ngốc thế nhỉ? Nói thế mà cũng không hiểu.

- Sao lại thế?

- Thì chúng ta có biết gì về nhau đâu?! Hơn nữa anh cũng đâu có thích gì tôi mà chúng ta lại phải cưới nhau? Hơn nữa việc kia chỉ là do tôi tự ý lao vào trận chiến của anh nên anh cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Mà tôi còn lớn hơn anh những 6 tuổi đấy! Cho nên làm ơn... anh mau thả tôi ra đi! Và bảo em trai anh mang đống sính lễ kia về đi! Shinobu-chan sắp không giữ được em tôi nữa rồi!

Bàn tay nhỏ chỉ thẳng ra một góc Thuỷ phủ, Trùng trụ bé nhỏ nào đó đang ôm ngang eo ngài Thuỷ trụ nhằm tránh cho anh ta cầm kiếm ra chém hết sạch đống đồ sính lễ cầu hôn nhà Rengoku đem đến. Và bé Senjuurou ở một góc ôm cây khóc ròng trong lòng âm thầm cầu nguyện mẫu thân có linh thiêng thì phù hộ cho bé tai qua nạn khỏi thoát ra khỏi cái cảnh này. Thuỷ trụ-san thật đáng sợ... T_T

- Kệ bọn họ. – Rengoku thẳng thừng – Tình cảm có thể vun đắp, tôi có thể hứa cho đến khi cô thực sự động tâm mới chạm vào người cô. Tuổi tác cũng chẳng quan trọng, quan trọng là tình cảm đôi bên. Vậy nên...

Tsutako trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại cùng đôi môi lành lạnh của ai kia áp lên môi mình... OH MY FIRST KISS!!!!

- Sau này mong được nàng giúp đỡ, vợ của ta. – Rengoku nhẹ khom người hôn lên mu bàn tay của ai kia rồi khẽ chớp mắt giảo huyệt

Tình trạng của Tomioka Tsutako lúc này: Đã hoá thành trái cà chua chín!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net