Something is very strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter này không hề liên quan đến truyện chính, chỉ là có một chuyện vừa xảy ra làm tôi hơi hoang mang. Ban đầu, tôi cũng chẳng định nói, nhưng không nói thì không ổn. Nhỡ có chuyện gì xảy ra thật, các bạn cầu hồn tôi lên viết truyện tiếp thì khổ.

Tôi, thằng tác giả của các bạn, cái thằng đang gõ dòng chữ này, đang bị một ai đó khủng bố tinh thần.

Mọi chuyện bắt đầu vào thứ sáu, ngày 5/10/2018, tôi tới lớp, và thấy trên bàn mình có một dòng chữ được viết bằng phấn đó. Một dòng chữ ngắn gọn, súc tích, chỉ có đúng ba ký tự:

DIE

Dòng chữ được viết rất đậm, đậm tới mức tôi phải chà đi chà lại mới lau được, giống như người viết đã ghì thật mạnh viên phấn xuống để viết vậy. Tôi cứ nghĩ là một trò đùa vui của ai đó, nên lau sạch nó đi mà không nghĩ gì thêm.

Thứ bảy và chủ nhật chúng tôi được nghỉ, nên tới thứ hai, mọi chuyện mới tiếp diễn. Dòng chữ đó lại xuất hiện, chỉ khác, nó được viết bằng bút chì, và không chỉ có một chữ.

Hàng loạt chữ DIE được viết chi chít trên bàn, nhìn khá rùng rợn. Tôi bắt đầu sợ, tôi nhớ rằng mình đâu có gây thù với ai đến mức này? Nhẽ ra từ lúc đó, tôi nên nói chuyện này với người khác, với em gái tôi Cat, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi lấy cục tẩy, tẩy sạch đống chữ đi, rồi coi như không có gì xảy ra cả.

Thứ ba, nó lại quay lại. Lần này, nó được viết bằng bút highlight màu xanh, và ngoài đống chữ DIE ra, thì còn thêm cả một dòng nữa.

THIS IS NOT A JOKE

YOU WILL DIE

Tôi không phải là người đến đầu tiên, nên mọi người trong lớp đều đã biết đến việc đó, cả cô chủ nhiệm. Tôi bảo họ đừng nói với bố mẹ tôi, hay Cat đang ở trong viện, nhưng tôi biết là cũng chẳng giấu được lâu đâu. Họ giúp tôi xóa đống chữ đó đi, cô thậm chí còn đổi chỗ cho tôi.

Thứ tư, tức hôm nay, đúng rồi đấy, nó lại tới, bằng bút lông dầu màu đen, ngay tại cái bàn mà tôi đang ngồi. Tôi không thể chụp ảnh lại vì vài lý do riêng, nhưng tôi sẽ cho các bạn thấy lời nhắn hôm nay.

Tôi đã cố copy nó lại giống nhất có thể.

Đến lúc này thì mọi chuyện không còn bình thường nữa rồi.

Cat đã biết chuyện, sau khi chửi tôi xối xả vì không báo nó sớm, nó bảo tôi hãy đăng cái này lên cho các bạn xem, để các bạn giải mã hộ đống chữ kia, vì anh em tôi bó tay rồi.

Câu chuyện này có thật 100%, nếu ngày mai đống chữ kia lại tiếp tục đến, tôi sẽ cập nhật tiếp cho các bạn. Chap này là một manh mối tôi để lại cho các bạn, vì nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với tôi, các bạn cũng có thể giúp đỡ tôi, nếu được.

Trước khi kết thúc, tôi muốn gửi lời nhắn tới một người, kẻ đã khủng bố tôi suốt những ngày vừa qua.

Tao không biết mày là ai, và tại sao mày đe dọa tao, nhưng nếu mày đọc được những dòng này, thì đừng để tao tìm ra mày, tao sẽ cho mày biết thế nào là khủng bố. Trình mày còn xanh và non lắm con ạ. :))))

Cập nhật thứ sáu, 12/10/2018

Nó dừng rồi. :)

Sáng nay, bàn tôi không có một chữ nào cả. Tôi không hiểu là vì sự cố hay gì, nhưng không có một chữ nào cả. Hy vọng là nó thực sự kết thúc rồi.

Cập nhật thứ ba, 16/10/2018

Vẫn không có một chữ nào trên bàn tôi cả, dù hôm qua hay hôm nay. Tất nhiên là trừ chỗ phao Vật Lý của tôi ra. :))))

Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn thế đã xuất hiện.

Đề tập làm văn: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em khi tới lớp, và thấy một con CHUỘT to đùng chết lăn quay NGAY DƯỚI GẦM BÀN MÌNH?

Cô à, chuột chết tuổi tôm so với gián sống cô nhé. Dọn xác chuột với một cái túi nilon iz so ez. :))))

Tôi còn đang lo cả lớp bị dịch hạch đây. Cầu nguyện cho thằng tác giả so cool của các bạn đi, không là khỏi có chap mới mà đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net