🎬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thanh Bình bị ốm.

Thề, cả đời cậu rất ít khi bị ốm, thế mà hôm nay chả biết sao lại phát sốt. Tại sao lại sốt nhỉ? Chỉ là cậu tắm mưa cùng thằng Tài, thằng Dũng, thằng Khang có tí thôi mà. Có mấy chục phút thì anh Đức vác chổi ra bảo cả bọn về hết, nên có tắm được mấy đâu, chỉ sợ anh Chiến mà vác lựu đạn ra rinh thằng mèo cưng của ảnh về cho ăn đòn cả đám thì khổ. Về nhà thì người ngứa ngáy quá nên Bình đi tắm lại, có nhiêu đó thôi mà hôm sau cậu lại phát sốt. Cay không?

Cậu tính giấu thằng Việt Anh, chỉ sợ nó lo quá rồi lại cuống lên như thằng dở hơi thì khổ. Lúc sáng Bình có xin nghỉ học rồi, hôm nay phải hưởng thụ thôi!

Hưởng thụ? Hình như cậu mơ mộng hơi quá rồi thì phải. Ông trai ruột thịt máu mủ của cậu lúc nấu ăn con mắt nhét trong áo hay gì mà nấu nguyên tô cháo mặn chát. Bảo lau người thì anh ta lấy nước lạnh mà lau, đợi đến lúc Bình càu nhàu thì anh ta mới chịu đổi sang nước sôi để lau cho cậu. Đùa chứ cái lúc anh ta bưng cái thau nước bốc khói vào phòng là Bình nghi lắm rồi, nước thì nóng muốn lột da mà còn cộng thêm cái điệu cười hề hề kèm theo câu nói "Nước ấm không em trai của anh" làm Bình như phát điên lên. Lúc ấy cậu chỉ ước mình không bị bệnh để đấm vào đầu ông anh Nguyễn Hoàng Đức hOàN hẢo của mình.

Nằm dài trên giường lướt điện thoại, chợt có một tin nhắn nhảy đến.

_

thằng khùng
Sao nay mày nghỉ vậy?

bo đáng iu
Tao ngủ quên ấy mà

thằng khùng
Thiệt không vậy má?
Nói thiệt nha tao lo lắm đấy

bo đáng iu
Không sao thật mà
Đừng có lo quá, học đi

thằng khùng
Dạ tuân lệnh Bo

_

Việt Anh ở trường đang lo sốt cả vó lên, tự nhiên ngày nào hai đứa cũng đi ăn chung dưới căn tin mà tự nhiên nay chỉ còn có mình anh, cũng thấy hơi buồn. Mà cái lí do bạn bồ nghỉ học lại chẳng đáng tin tí nào. Cứ mỗi sáng sớm Bình sẽ bay sang nhà Việt Anh mà giựt đầu anh dậy để đi học thế mà sáng nay lại không sang, suýt nữa là anh bị muộn học. Với cả Bình rất ít khi thức khuya làm sao mà dậy muộn được. Đấy, chả đáng tin tí nào!

_

anh bảo vệ của khang
Ông kia

anh shipper của bình

anh bảo vệ của khang
Hôm qua bồ ông làm gì bồ tui thế?
Nay ẻm nghỉ học kìa

anh shipper của bình
Ơ thằng dở người này???

Bình nhà tao cũng nghỉ kìa đm mắc gì bồ mày nghỉ thì là do bồ tao làm gi bồ mày???
Thích tao chửi à?

anh bảo vệ của khang
Không anh Bình thì ai nữa?
Mắc quần què gì rủ Khang nhà em tắm mưa?
Giờ Khang sốt rồi đấy không biết đâu bảo bồ anh bắt đền đi

anh shipper của bình
Mày bảo tắm mưa á?
Đm quần què!

anh shipper của bình đã offline

anh bảo vệ của khang
Ủa vl
Ê ông kia!
Anh Việt Anhhhhhh
Ơ kìa ông này?
Rep tui coi
Ê

Hiện không liên lạc được với người dùng này.

anh bảo vệ của khang

Vãi lồn??? (x)
Đụ má sống chó ghê (x)

_

Việt Anh biết sao em bồ tự nhiên lại nghỉ rồi. Vãi cả, còn nói dối. Kì này giận em ta luôn cho em ta biết!

Thanh Bình ở nhà cũng chẳng yên ổn gì khi mà ông anh trai thân yêu miệng thì bảo em trai nghỉ ngơi mà tay thì vẫn cứ bật hết bài vinahouse này đến bài giật giật khác, không thì chuyển sang nghe Rap Việt xong hú hú như thằng dở hơi. Chán quá thì mình hoá cầu thủ sút bóng ầm ầm ngoài sân rồi la hét vào với chả không vào rồi thẻ đỏ thẻ vàng gì um xùm hết. Má cái giao diện thì trầm tính lạnh lùng mà sao khùng khùng như thằng dở hơi thế không biết! Thề, muốn đấm lệch mồm anh ta vãi!

Tự nhiên đang nằm thì cậu nghĩ đến Việt Anh. "Mình giấu nó có sao không nhỉ?", "Nó có giận mình không ta?" 7749 câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Chột dạ, cậu cầm điện thoại nhắn với anh một câu.

"Anh ơi em xin lỗi vì nói dối, em bị bệnh."

Bên kia chỉ seen mà không rep. Bình biết là Việt Anh giận mình rồi.

Tầm 11 giờ trưa, lúc tan học Việt Anh lại lần nữa mở điện thoại lên, thấy tin nhắn người yêu từ vài tiếng trước mà anh không rep. Sợ rằng em yêu sẽ buồn nhưng lại rất giận vì em nói dối, Việt Anh không rep.

_

12:36

bo đáng iu
Anh ơi ông Đức nấu ăn dở quá à
Anh ơi
Anh ơi Bo xin lỗi anh mà
Anh ơi anh rep Bo đi mà, anh đừng seen mà
Anh ơi
Anh ơi Bo đói bụng

thằng khùng
Em đói à?

bo đáng iu
Dạ Bo đói
Anh Đức nấu ăn dở lắm
Với cả chẳng biết chăm người ốm gì cả?

thằng khùng
Đợi anh sang

bo đáng iu
Muốn ăn cherry

thằng khùng
Ừ lát anh mua

_

B

ình ôm ngực thở hắc ra một hơi. Không biết là Việt Anh có đỡ giận chưa nhưng nhìn cách anh bồ rep tin nhắn trông cộc lốc quá. Tự nhiên cậu thấy có lỗi, ban đầu chỉ muốn anh không lo lắng, ai ngờ anh lại giận.

Nghĩ miên man một hồi thì chuông cửa reo lên. Cậu lết cái thây mệt mỏi ra mở cửa vì ông anh quý hoá còn đang ngáy khò khò ở phòng bên thì có mà đến năm sau anh ta mới dậy. Bình vịn lấy tay nắm cầu thang bước từng bước nặng nhọc xuống lầu, lết ra cửa. Vừa nhìn thấy anh, cậu như thấy được vị cứu tinh của đời mình. Bình đổ người lên anh.

"Mày nóng quá này, sáng giờ chưa uống thuốc à?" - Việt Anh đỡ lấy cậu nhưng vẫn lạnh lùng hỏi.

"Chưa, nhà không có thuốc."

"Tao biết ngay mà!"

Việt Anh gõ đầu người yêu một cái, bị em ta liếc lòi cả mắt.

"Tao mua thuốc rồi, cả cherry và cháo nữa. Cầm đi" - Anh nói rồi quay lưng đi - "Ăn uống đầy đủ vào, rồi uống thuốc nữa. Tao về đây."

Bình cầm mấy túi đồ trên tay mà há mồm. Đùa anh giận thật kìa. Cậu hết cách đành giở giọng mè nheo, mắt rưng rưng.

"Anh ơi..."

"Anh ơi anh ở lại với Bo đi mà."

"Bo xin lỗi anh mà..."

Việt Anh dừng hẳn, quay lưng lại nhìn cậu. Ôi cái mặt kìa, bị sốt làm mặt cậu đỏ hồng nên càng trông giống khóc hơn. Vị huynh đài này thấy người yêu khóc thì làm sao mà yên được, chạy vội đến bên mà ôm lấy em người yêu đang nóng ran kia.

"Thôi anh xin lỗi. Anh ở lại mà, anh ở lại mà. Đừng có khóc."

"Anh giận Bo."

"Anh hết giận rồi, không giận nữa. Nào ngoan không khóc vào nhà anh đút cháo cho ăn nha. Nín, nín đi anh thương."

Nói rồi anh cõng cậu vào nhà, Bình ở sau lưng cười mỉm. "Anh nhắm giận được em không?"

Vào phòng đặt con cáo bị sốt nằm lên giường rồi Việt Anh bắt đầu chạy đông chạy tây. Nào là lấy cháo ra bát rồi làm nước cam cho em yêu uống, rửa cherry rồi lấy thuốc. Nói chung là chăm từ A đến Z.

"Nào ăn cháo nhé, ăn rồi uống thuốc."

Thanh Bình gật đầu rồi ngậm lấy thìa cháo đã được thổi nguội mà anh đưa đến tận mồm mình. Thấy anh lo như thế cậu lại áy náy, mồm lí nhí bảo anh.

"Em xin lỗi..."

Việt Anh thở dài một hơi rồi bảo: "Hừm, anh giận lắm Bo nhé! Em bị ốm sao lại giấu anh? Có biết anh lo không?"

"Em biết... Thì em cũng sợ anh lo rồi cuống lên. Em sợ anh nghỉ học..."

"Anh có thể nghỉ học một hôm miễn là em khoẻ mạnh. Anh là người yêu của em mà Bình, có việc gì thì em vẫn là ưu tiên của anh. Lỡ anh không đến rồi sao? Em không uống thuốc rồi ốm nặng thêm. Lúc đó có phải anh sẽ lo hơn không?"

"Em xin lỗi anh..."

"Anh không giận vì em giấu anh, anh giận vì em nói dối. Có biết anh đã lo như thế nào không? Lỡ thằng Trường nó không nói thì em định giấu anh đến khi nào? Đến khi em bệnh nặng hơn à?"

"..."

"Bo, nhìn anh. Em có yêu anh không? Có tin anh không?"

"Em có..."

"Nếu vậy thì lần sau hãy nói cho anh, đừng giấu anh nữa. Anh lo cho em lắm, em biết không?"

Anh nói rồi đổ lên vai cậu, Bình nhẹ nhàng xoa đầu anh. Nếu một món đồ bị hư thì người thợ sẽ sửa nó, còn nếu cậu có bị trục trặc thì người sửa chữa sẽ là anh.

"Em hứa."

Cho người yêu ăn xong rồi, bây giờ là chuyên mục uống thuốc. Bình từ từ nhìn anh đang ăn cherry, ánh mắt cầu xin.

"Em uống đi, đắng một tí là hết à. Này anh cầm sẵn cherry rồi này, uống xong rồi ăn là hết nha."

Cậu chần chừ rồi cũng nuốt hết mấy viên thuốc vào bụng. Đắng, đắng lắm! Việt Anh thấy cậu nhăn mặt liền đưa trái cherry đỏ mọng trước mặt cậu. Bình gạt tay anh ra rồi lao đến, hôn lấy anh, hôn lấy đôi môi ngọt ngào vị cherry của anh. Việt Anh ngơ ra rồi cũng đáp lại, cậu đã chủ động mở miệng thì anh cũng không ngại gì.

Rời khỏi nụ hôn, Bình đỏ mặt: "Ngon hơn cả cherry..."

Việt Anh bật cười ha hả xoa đầu cậu: "Đấy là lợi dụng hôn anh phải không"?"

*Bốp"

"Bớt đi dùm tao! Vả cho vào mồm thì đừng trách!"

Anh bị một cái bốp vào đầu đau điếng. À à, em người yêu đanh đá trở lại rồi.

"Nào nằm xuống ngủ đi, anh à không tao gõ cho vào đầu giờ."

Cậu dùng đôi tay ấm nóng của mình đan lấy tay anh, giữ anh ở lại.

"Mày đừng có đi nhé."

"Rồi rồi tao không đi đâu hết. Tao ở đây với Bo của tao."

Bình yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Việt Anh ngồi đấy ngắm người yêu, cảm thấy em dù cho có đang nịnh nọt hay lúc đanh đá đều rất đáng yêu.

Hoàng Đức thức dậy ngáp ngắn ngáp dài đi sang phòng em trai. Vừa mở cửa đã thấy hai đứa nằm ôm nhau cứng ngắt mà ngủ. Anh ta nhìn thấy thế thì nở nụ cười gian manh, lấy điện thoại chụp cái tách rồi gửi cho ba mẹ đang đi làm ở phương xa kèm câu nói:

"Ba mẹ, thằng Bình cưới được rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net