春 - cầu hoa bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trương Gia Nguyên xách cây guitar chạy vội tới tìm ban nhạc, nó có 3 người bạn cùng nhóm đang chờ đợi để được chơi nhạc.

"Nguyên ca hôm nay lại tới muộn, màn thầu nhờ mua đâu, đưa đây." Phó Tư Siêu chắn đường nó.

"Thôi chết, tôi quên rồi." Nó vỗ trán, rõ ràng ban nãy còn ghé qua cửa tiệm màn thầu.

"Mấy hôm nay em trai bận bịu quá nhỉ? Mất tích đi đâu mấy hôm thế?" Trương Đằng hỏi mà chẳng kịp nhìn nó, tay gảy nhẹ lên mặt trống mấy cái rồi mới ngước lên.

"Nó với Lâm Mặc như hình với bóng." Phó Tư Siêu chen vào một câu.

Trương Đằng ngạc nhiên nhìn nó, lại hỏi Phó Tư Siêu, "Lâm Mặc là ai?"

Siêu Siêu nhanh nhảu mồm miệng, "Một người Nguyên ca thích."

Chết tiệt . . .

"Kiều Kiều cậu im miệng cho tôi!" Trương Gia Nguyên tóm lấy Phó Tư Siêu kẹp cổ.

Ỷ là bạn cùng khối biết nhiều thì nói nhiều sao?

Cứ nói nhiều một câu thì kẹp chặt một nhát.

"Ba, con sai rồi, đừng kẹp nữa." Phó Tư Siêu đập liên tục vào tay Trương Gia Nguyên, lúc bỏ ra còn ho khù khụ mấy cái.

"Đại ma vương, thật bạo lực!" Bé nhỏ Siêu Siêu oán trách.

Ngô Vũ Hằng đứng ở một bên luyện thanh nhạc, lúc nãy bất ngờ hát sai cả nhịp. A! Là đang hóng hớt chuyện của Nguyên ca mà mất tập trung. Ban nhạc có điều luật ai tới muộn phải khao đồ ăn, từ bữa đấy tới giờ cả đám ăn muốn rỗng túi đại gia Trương Gia Nguyên.



🌸



Lại một buổi chiều, nó và Lâm Mặc ngồi trên bậc thang ở khu nhà vắng người đi lại. Chai nước ngọt bật nắp, nó tu một hơi dài. Thời tiết đã là giữa xuân, bầu trời xanh ngát trong veo, vẫn là những đợt nắng dịu dàng ấm áp.

Nó hướng dẫn Lâm Mặc đọc nhạc phổ, bạn đã hiểu "Dol re mi" của hợp âm Rê trưởng có gì khác với "Dol re mi" của hợp âm Đô trưởng. Bạn hát được đúng tông basso đầu tiên.

"Aaa mừng quá, mình hát được rồi." Lâm Mặc vươn vai reo lên thật lớn, vui vẻ đón ánh mặt trời.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn bạn rồi khẽ cười, nó đưa tay ra sau đầu, nằm ngửa ra sàn, khuôn mặt hướng lên đón nắng ấm.

"Trương Gia Nguyên đúng là một người thầy tuyệt vời, cậu đang nghĩ thế đúng không?" Nó đạo diễn một câu nói.

Lâm Mặc híp mắt nhìn nó, "Không hề."

Nó kéo dài giọng, "Thật à? Cậu nói vậy tôi buồn đấy."

Hề hề nhìn xem, bạn lại đang bối rối rồi.

"Ừm . . . đúng là có hơi tuyệt vời một chút."

"A? Sao lại khen một cách thiếu tự tin thế, cậu nên tự hào về thầy của mình chứ Mặc Mặc."

Ơ . . .

Hình như nó lỡ lời rồi . . .

Từ khi nào trí nhớ của nó cho phép nó gọi Lâm Mặc là Mặc Mặc thế nhỉ?

Không gian ngưng đọng, hoa anh đào phủ qua tầm mắt, Trương Gia Nguyên chột dạ nhắm mắt lại, lặng im.




🌸



Chòng chành một tuần lại trôi qua, lễ tình nhân cuối cùng cũng tới rồi.

Nếu là mọi năm, Trương Gia Nguyên sẽ lơ quách đi cái ngày đại hội cơm chó này. Người không yêu đương có hai loại, một loại thích xem thiên hạ ân ái, một loại cứ thấy ân ái là ngứa mắt khó ở. Trương Gia Nguyên tuyệt đối không phải loại một.

Thế mà năm nay nó lại . . . chạy vào bếp học mama cách làm chocolate tình nhân.

Mama hỏi nó sao lại muốn làm chocolate tình nhân, có phải là nó có người yêu rồi không. Nó chối bay biến, nó bảo nó làm cho ban nhạc ăn. Ừm, chắc mẹ nó chẳng tin đâu nhưng thôi kệ đi.

Nó thức tới khuya muộn để làm tới mẻ chocolate thứ bảy, nó không khéo tay mấy món này lắm, đúc khuôn sao cũng thấy không được đẹp. Thành quả cuối cùng cũng coi như tạm được, nó lấy mấy chiếc đẹp đẽ gói lại đem đi tặng Lâm Mặc, mấy chiếc xiêu vẹo xấu xí đem đi tặng mấy anh em trong ban nhạc.

Mấy chiếc xấu xí thì nhiều hơn một chút so với những chiếc đẹp, nên để mà nói thì nó làm người vẫn rất công bằng.

Sáng nay nó dậy sớm hơn mọi ngày, chị nó cũng hết hồn, còn định khi nào mẹ nó dậy thì kể lại đầu đuôi sự tình cho mẹ nghe.

Nó chỉnh lại cổ áo thẳng thớm, xịt thêm một chút nước hoa, mái tóc vuốt mái rẽ ra chia 7:3. Trời sinh nó đã có gương mặt đẹp trai, làm đỏm một chút là có thể nâng cấp vẻ đẹp lên tầng cao mới.

Chị nó ghé qua phòng hỏi nó, ở trường nam sinh thì trưng diện cho ai xem? Nếu có tán đứa nào ở trường nữ sinh bên bả thì khai ra mau để bả còn làm công tác đánh giá. Nó nhìn bà chị bằng ánh mắt cao cao tự đại, làm gì có đứa con gái nào, bà có lật tung trường học lên điều tra cũng không ra.

Trước khi tới trường học nó có tạt qua tiệm hoa đầu phố. Thực ra nó không có ý định mua hoa, nó là thằng đàn ông không lãng mạn tới thế. Nhưng chị chủ tiệm hoa thấy nó ăn vận đẹp trai như vậy, đoán là nó hôm nay đi tỏ tình hoặc đi gặp người trong lòng nó, thế là chị dúi vào tay nó một bó hoa hướng dương nhỏ rực rỡ.

Tình yêu lặng thầm, thuỷ chung, ấm áp, niềm tin và sự hy vọng.

Chị ấy bảo nó đó là ý nghĩa của bông hoa.

Nếu em đang yêu thầm ai đó, chúc phúc tình yêu lặng thầm bấy lâu của em sẽ được hồi đáp.

Nó mỉm cười vui vẻ, chưa bao giờ nó cầm trên tay một bó hoa mà lại cười chói lọi như vậy.

Hình như nó yêu thật rồi . . .

Tuổi trẻ của nó 18 năm cuối cũng cũng cảm nhận được hương vị của yêu có bao nhiêu ngọt ngào.



🌸



Hôm nay có tiết âm nhạc, giảng viên trẻ sẽ thay ông thầy già đến kiểm tra, nhờ vậy Lâm Mặc bớt áp lực, nó hy vọng hôm nay bạn có thể hoàn thành tốt buổi thi khảo sát này. Công sức tập luyện gần một tháng của nó và bạn nhất định sẽ có trái ngọt, chiều hôm qua trước khi trở về nhà nó và bạn đã cùng nhau ôn bài. Nó nhận ra bạn có giọng ca rất thanh mát, bạn thực sự có thể hát, bạn chỉ cần luyện tập thêm thôi.

Trương Gia Nguyên nghĩ mình như phát hiện ra một kho báu. Và nó yêu thích giọng ca chữa lành ấy.

Tới giờ vào tiết âm nhạc.

Trương Gia Nguyên định cuối giờ học sẽ đem chocolate giấu trong cặp sách cùng bó hoa hướng dương nhỏ cất trong túi cầm theo tặng cho Lâm Mặc. Bạn bè hỏi nó cầm theo cái gì, nó nói được trường nữ sinh bên cạnh tặng cho.

"Đúng là cái thằng đẹp mã, sướng quá đi mất!"

Mấy thằng cùng lớp bàn tán, chu mỏ khịa nó mấy câu. Nó chỉ lắc đầu cười trong hình tượng hời hợt nhìn đời mà nó tự gây dựng.

Trương Gia Nguyên hoàn thành phần thi của mình với điểm tuyệt đối, lúc trở về còn thấy Lâm Mặc bật ngón cái với nó, bạn cười xinh đẹp vui vẻ, hỏng rồi trái tim Trương Gia Nguyên muốn nổ tung tới nơi mất!

Nó đằng hắng một tiếng trở về bàn, cố gắng kiềm nén không để đôi cánh sau lưng bay lên.

Tới lượt bạn lên hát, nó nín thở chờ đợi. Cả người nó hồi hộp bồn chồn còn hơn nó đứng lên sân khấu.

Và đã chẳng phụ mong mỏi của nó, bạn làm rất tốt, bạn vui vẻ với kết quả tới mức nụ cười trên môi không dừng được, nó chưa từng thấy bạn vui vẻ tới thế. Nụ cười rạng rỡ ấy thu hút nó, khiến nó muốn ngắm nhìn bạn hàng giờ đồng hồ. Nhưng đột nhiên linh tính mách bảo nó chuyện này có gì đó không đúng . . . hình như bạn vẫn luôn ngắm nhìn giảng viên thanh nhạc rồi cười ngọt lịm từ lúc bạn trở về chỗ.

Cả lớp đồng thanh đứng lên hát trường ca, nó im lặng đứng tại chỗ, quay đầu sang nhìn bạn ngồi ở dãy giữa lớp học. Bạn mấp máy môi, trên miệng vẫn là ý cười, trong mắt bạn là ánh sao, tầm nhìn của bạn lại là thầy giảng viên trẻ họ Châu.

Hình như nó vừa nhận ra điều gì đó . . .


🌸



Hôm nay Trương Gia Nguyên không tới gặp ban nhạc muộn như mọi ngày, nó tới đúng giờ và trên tay thì đung đưa cái túi chocolate màu trắng.

Anh em ban nhạc nao nức hỏi thăm túi chocolate của nó.

"Oaaa Trương Gia Nguyên, mấy viên trong cái bọc này rõ xấu mà cái hộp nhỏ này lại có mấy viên đẹp thế, cậu mua ngoài đấy à?" Phó Tư Siêu cầm viên chocolate hình trái tim ở trong chiếc hộp đỏ lên, chocolate trong chiếc hộp này được xếp rất ngay ngắn thẳng hàng, không giống mấy viên hổ lốn hình thù quái dị bị ném vào trong cái bọc bằng bìa rồi túm lại cột dây qua loa.

"Không, được người ta tặng tiếp thị." Nó cắm dây vào cây đàn guitar, trả lời một kịch bản đã được nó suy tính trước, nó không muốn bị khơi chuyện khác ra.

Nó thấy phiền. Phiền lòng.

"Còn có hoa hướng dương sao lại nhét thành hình dạng thế này, hoa hướng dương đẹp biết bao, nát hết rồi." Ngô Vũ Hằng mở cái túi trắng ra đã thấy một bó hướng dương nhỏ nằm bẹp một góc, thảm thương không tả xiết.

"Bỏ đi giúp em." Nó nói mà chẳng buồn liếc mắt.

"Ai tặng cậu à?" Ngô Vũ Hằng chần chừ hỏi lại, tiếc nuối nhìn đoá hoa.

"Không, là hoa của em." 

- Trái tim của nó, tình cảm của nó.

"Ơ sao lại . . ."

Ngô Vũ Hằng định hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy ánh mắt u ám của nó thì mọi người đồng tình chọn im lặng, 3 đứa chụm đầu vào xì xầm với nhau, để Trương Gia Nguyên ở một mình.

Tiếng dây đàn guitar của nó kéo chậm, thê lương như trái tim của nó, trống rỗng và mơ hồ.

Vẽ tặng chàng kị sĩ một đoá cầu hoa bong bóng, hoang vu rong ruổi chàng sa vào chấm mực đen.


🌸


Trương Gia Nguyên cúp tiết cuối, đi về phía cùng của hành lang, lại thấy Lâm Mặc từ hướng cầu thang đi lên.

"Gia Nguyên đi đâu đó?" Bạn hỏi nó.

"Lên gác xép phòng thể chất, anh lên cùng em đi."

Nó mới biết một chuyện gần đây, nó phát hiện ra Lâm Mặc lớn hơn nó một tuổi, bạn học chậm một năm. Bạn bảo nó kêu bạn bằng anh nhưng nó không chịu, nên bạn bảo thế hai đứa mình cùng gọi nhau là anh đi. Ừm, thế là nó đồng ý luôn.

"Nhưng đang trong tiết thầy Châu mà . . ."

Là một học sinh gương mẫu, anh rất ít khi trốn học. Anh chần chừ nhìn vào mắt nó, lại thấy nó đi lướt qua anh.

"Nguyên ca!" Anh gọi nó.

Nó không ngoái nhìn lại.

"Em giận anh à?"

Nó muốn nói không phải, em không giận anh. Là em giận bản thân em không hiểu chính mình.

"Anh! Anh cố gắng học môn âm nhạc như thế, là vì thầy Châu à?"

Một khoảng lặng dài như vô cực.

Dài đó là bóng hình anh và nó đứng chồng lên nhau, dài đó là khúc ngân vang của cảm xúc, nhưng ngắn ngủi lại chính là viễn tưởng bong bóng nó tự tay mình vẽ lên.

"Trở về lớp đi, bảo với thầy Châu là em ở phòng y tế." Nó đút tay vào túi quần, rời đi.


🌸



Tiết trời mấy ngày hôm nay có chút oi nóng, thế mà đã cuối mùa xuân rồi. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa gác mái, ấm nóng nhưng chẳng sưởi được trái tim lạnh lẽo.

Trương Gia Nguyên thích Lâm Mặc.

Thích từ khi nào chẳng hay.

Có lẽ là nụ cười, có lẽ là ánh mắt, có lẽ là vì anh đáng yêu, có lẽ vì anh khiến nó muốn lại gần.

Nhưng chuyện là, nó phát hiện ra thêm một khác biệt. Nó nhận ra anh thích thầy Châu. Nó không ưa ông thầy, bây giờ lại càng không muốn dự tiết học.

Phó Tư Siêu bảo ai chẳng thích thầy Châu, vừa có chiều cao lại có nhan sắc, tốt bụng và dễ tính. Trường toàn nam sinh nhưng cũng khối đứa mê thầy.

Nó cũng ấm ức trong lòng, nó thì có chỗ nào kém?

Ừm thực ra . . . nó chỉ nói vậy thôi, chứ bản thân nó bây giờ cũng chẳng dám tự tin nữa. Dù sao thì người Lâm Mặc thích cũng không phải nó, chẳng còn ý nghĩa gì.

"Nguyên ca!"

Nó ngoái đầu lại, thấy Lâm Mặc từ lan can trèo lên. Gác xép này là Trương Gia Nguyên tự mình tìm ra, anh là người duy nhất biết chỗ trốn này của nó.

Nó im lặng nhìn anh lại gần, ngồi xuống bên cạnh nó.

Chẳng biết tại sao gần đây giữa hai đứa lại nhiều khoảng lặng như thế, cứ rơi vào trầm tư, ngay cả khi đang ngồi cạnh bên nhau. Có lẽ chẳng phải nó và anh không còn gì để nói với nhau, có nhiều lắm, rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu thế nào.

Tĩnh lặng lâu như thế, cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng trước.

"Anh không ở lại học tiết thầy Châu à?"

Nó vừa hỏi xong đã cảm thấy muốn vả miệng mình, nghe như nó đang hờn dỗi ấy . . .

Anh không trả lời nó ngay, gần nửa phút trôi qua anh mới chợt mấp máy.

"Anh muốn nói chuyện với em . . . "

"Về chuyện gì? Có gì chúng ta có thể nói sau giờ học mà, sao anh phải cúp học, anh không sợ thầy Châu trách phạt à?" Nó cứng giọng, giọng nó tự nhiên mất đi sự mềm mỏng, nó nói xong rồi mới tự hỏi mình sao lại hằn học thế.

Lâm Mặc hình như bị âm thanh của nó làm cho sợ, anh nhìn nó, chẳng hiểu nó sao lại tới mức này.

"Nguyên ca, dạo gần đây anh hơi bận, không có thời gian nói chuyện cùng em, em giận anh lắm hả?"

"Nhưng mà anh không có bội bạc đâu, nhờ công của em mà anh đạt môn âm nhạc, anh nhất định sẽ trả ơn em. Em nói đi, em muốn thứ gì anh đều cho em." Lâm Mặc khẩn thiết nhìn nó, ánh mắt anh đều là hy vọng.

Trương Gia Nguyên ước gì Lâm Mặc có thể nhìn xuyên thấu, để thấy được trong đôi mắt nó đều là bong bóng tan vỡ màu mực loang.

Cái gì cũng có thể cho sao?

Cái gì cũng được à?

Thật như thế hả?

Nó trầm mặc nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Anh có thấy gì không, anh đã cảm nhận được chưa, sao em lại thấy mờ mịt như vậy, sao em chẳng thấy ánh sao nào, sao em không thể chạm vào ngọt ngào ấy trong anh . . .

Tíc tóc tíc tóc, thời gian nhảy qua những vạt nắng.

Ánh sáng phía trên khung cửa gác xép tắt rồi.

"Chúng ta trở về lớp thôi."

Nó đột ngột đứng dậy, phủi quần.

Lâm Mặc ở bên cạnh luống cuống, lật đật cũng theo nó đứng dậy. Anh chuẩn bị đi xuống, tay đột nhiên bị giữ lại, anh quay đầu nhìn nó, chỉ chốc lát sau, cổ anh bị ghì lấy, kéo tới, môi của Trương Gia Nguyên chạm lên môi anh.

Lâm Mặc mở to mắt, như vết mực tí tách nhỏ xuống dòng nước, thế giới của anh xáo động.






: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

「春」cầu hoa bong bóng - end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC