Cán bộ x Giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Ba ơi!"
Trương Ái Lâm gọi to, chạy đến bên chân Lâm Mặc. Anh quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng đón cậu nhóc, đưa tay lên xoa mái đầu mềm mại của nó, bảo nó đợi một chút rồi tiếp tục dặn dò cô sinh viên đứng cạnh đó. Trương Ái Lâm cũng rất ngoan, im lặng ôm tay Lâm Mặc. Một lúc sau, cô sinh viên nghe Lâm Mặc nói xong, ôm tập tài liệu nhanh nhảu chạy đi. Lâm Mặc gật đầu với cô bé, một tay cầm cặp da, một tay dắt Trương Ái Lâm tới nhà gửi xe. Trương Ái Lâm vui vẻ nhảy chân sáo, ríu rít kể cho Lâm Mặc chuyện trên lớp, hôm nay nhóc học cái gì, nhóc ăn cái gì, nhóc được cô giáo khen thế nào, vui đến mức díp cả mắt lại, chỉ thấy mỗi hai cái má tròn tròn.

"Trương Ái Lâm đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh."
Lâm Mặc cho nhóc con một like, dắt nó lên xe, cài đai an toàn cho nó rồi hôn lên má nó một cái.
"Hôm nay ba nhỏ của con về nhà, con có muốn đi đâu chơi không?"

Trương Ái Lâm đã lâu chưa được gặp ba Trương Gia Nguyên của nó, hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhóc con woa một câu rồi bắt đầu đứng ngồi không yên, hốc mắt ửng đỏ. Nó thực sự nhớ ba nhỏ của nó lắm.

"Con khóc đấy à?"
Lâm Mặc hỏi.

"Con có khóc đâu!"
Trương Ái Lâm giật mình, nước mắt trào ra, vội vàng dùng hai bàn tay mũm mĩm che mắt, sụt sịt phản bác. "Nhớ ba thì cứ khóc đi con. Không phải xấu hổ." Lâm Mặc cười đứa nhỏ, xoa đỉnh đầu sắp bốc khói của nó.

"Nói cho con biết một bí mật, lúc đi ngủ không có ba con, ba cũng khóc."

Nói đến đây, ba lớn bình thường kiên cường bất khuất cũng không nhịn được đưa tay lên lau nước mắt.

2.
Xin chào nhật ký, vì ba nhỏ Trương Gia Nguyên của tui đã về nhà nên "Nhật ký gia đình" của nhà tui lại được tiếp tục rồi.
Để tui giới thiệu lại một chút, tui là Trương Ái Lâm, năm nay mười tuổi, đang là học sinh trường tiểu học A, năm nay sẽ được học sinh giỏi. Tui có hai người ba.

Ba lớn của tui tên Hoàng Kỳ Lâm, bút danh là Lâm Mặc, là giảng viên trường đại học B chuyên ngành ngôn ngữ học, sở thích chụp ảnh, đọc sách, ca hát, là một người đàn ông phi thường hoàn mỹ, ước mơ nuôi voi trong vườn nhà.
Ba nhỏ của tui tên Trương Gia Nguyên, đang làm việc ở cục Phòng cháy chữa cháy trực thuộc Trung ương, sở thích đàn guitar, chơi nhạc cụ, săn sale mua đồ online chất đầy nhà, ăn kem, là một người đàn ông cơ bắp dễ thương, ước mơ thành lập boyband sau vườn, trước chuồng voi.

Hôm nay ba nhỏ của tui đã về sau hai tháng đi công tác, tui thực sự nhớ ba tui lắm. Bình thường ba nhỏ không ở nhà nhiều, lúc được nghỉ thì cũng luôn có việc đột xuất, có khi vừa nghe điện thoại xong là lập tức chạy lên cơ quan, mấy ngày liền không về nhà. Bình thường tui cũng đã quen với việc chẳng mấy khi gặp được ba tui rồi, nhưng lần này ba tui đi quá lâu. Không được nghe tiếng kèn sôna giữa đêm khuya thanh vắng, không được thấy bóng người cao gần mét chín dính lấy ba lớn, không được nhìn ba ngồi ăn kem, không được nghe ba giảng về các quy tắc phòng cháy chữa cháy đã nói hàng ngàn lần, không được ba dạy đàn guitar, tui... thực lòng cũng thấy hơi nhớ nhớ.
Cuối cùng cũng được gặp ba tui, tui sẽ hát một bài mừng ba tui trở về. — ký tên :o:

-> Hơi nhớ nhớ mà khóc ướt hết quân phục của ba hả con trai, không biết giống ai cái tính hay ngại ngùng này nữa *vẽ một cái mặt tró* — ký tên :ink:
    -> Giống anh đó — ký tên oo
        -> Vớ vẩn! Giống anh chỗ nào?! Anh đâu có khóc ướt áo em?! Đó không phải tác phong của thiên tài nha! — :ink:
             -> Ba có khóc mà! Trên xe ba nói với con lúc đi ngủ ba khóc ướt cả gối! — :o:
                   -> Á à~ — oo
                        -> *icon bùng nổ* — :ink:

-> Con hát hay lắm *icon like* nhưng lần sau đón ba về xin đừng hát bài "Thực ra em không hiểu lòng tôi" được không con? *icon giọt nước*
Còn nữa, ba cũng nhớ con.
Em cũng nhớ anh. — oo

(Ý tưởng viết nhật ký gia đình là của Lâm Mặc, anh bảo để tránh trường hợp ba người cãi nhau bằng ba thứ tiếng thì nên dùng cái này.)

3. Bình thường thì ba lớn của tui sẽ nấu ăn, chỉ khi nào được nghỉ ba nhỏ của tui mới vào bếp thôi. Nói thực lòng tui thích ba nhỏ nấu cơm hơn, cơm ngon lắm, không phải nói ba lớn của tui nấu dở, mà là thi thoảng ba quen tay cho rất nhiều ớt, tui ăn muốn khóc luôn.

Ví dụ như hôm nay, tui vừa ăn vài miếng đã nước mắt nước mũi tèm lem, ba Nguyên mãnh nam Đông Bắc chuẩn cán bộ của tui cũng cay đỏ cả miệng rồi. Ba Mặc liền đặt trước mặt hai cha con tui hai cốc sữa, nói là uống sẽ không thấy cay nữa.

Tui nghe lời vừa cầm cốc sữa lên định uống...

Ba Nguyên coi tui là không khí, ôm ba Mặc trực tiếp hôn hạ nhiệt.

Họ cứ hôn nhau, còn tui cứ nhìn.

Đến lúc hai người tách ra ba Nguyên còn chép miệng một cái, nói với tui: "Cơm hôm nay ngon quá con ha."

Vì cơm nước vẫn còn đó nên hôm nay ba Nguyên cay bỏng cả lưỡi, giải nhiệt mấy lần. Còn tui, chưa cần ăn đã thấy no.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net