2. Waiting for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không thể cho tớ một cơ hội sao?"

Lời của Jooeun lúc chiều không ngừng vang lên trong đầu cô. Một cơ hội, có thể sao?

Cậu ấy chắc chắn là một cô gái tốt, điều ấy không thể nghi ngờ. Nhưng cậu ấy không phải em.

Kéo chăn đắp ngay ngắn cho Chaeyeon đang say ngủ bên cạnh, cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống nặng nhọc đi vào giấc ngủ.

Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ. Cô với tay tắt báo thức, khó khăn lay người bên cạnh.

"Chaeyeon, phải thức dậy thôi. Em có lịch trình."

Chaeyeon lười biếng cuộn người vào chăn ấm, rên rỉ.

"Không dậy.. Em còn muốn ngủ.."

Heehyun dụi mắt ép mình tỉnh táo, sau đó bước xuống giường và làm việc cô vẫn làm hằng ngày. Đến khi Chaeyeon thật sự phải thức dậy, thì ngoài phòng khách đã có một bữa ăn đơn giản, trên bàn ăn có sẵn một chai latte dâu.

"Đến đây ăn nhanh đi. Chị quản lý sắp đến rồi."

Chaeyeon ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, hưởng thụ sự chăm sóc của Heehyun. Có một người leader như chị ấy thật tốt.

Chaeyeon ra khỏi cửa không lâu thì đám nhóc cũng lần lượt dậy. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên sau khi ăn xong đám nhóc đều có kế hoạch ra ngoài vui chơi. Đến cuối cùng dorm chỉ còn mình Heehyun và Jooeun.

Tiếng tivi vẫn vang lên đều đều, Jooeun cất tiếng để phá vỡ không gian ngột ngạt giữa hai người.

"Cậu không cần bận tâm những gì tớ nói. Chỉ là nếu cậu cần, thì tớ ở đây."

Jooeun biết Heehyun yêu ai, ánh mắt cô ấy hoàn toàn không che giấu điều đó. Nhưng Heehyun xứng đáng được hạnh phúc mà, đúng không? Heehyun yêu em ấy, cả thế giới đều biết. Em ấy không cảm nhận được chỉ có một lý do duy nhất, trong lòng em ấy không có Heehyun.

Heehyun trầm mặc hồi lâu cũng lên tiếng.

"Cảm ơn cậu."

Heehyun không cho phép bản thân mình dựa vào bất kì ai, cô sợ phải phụ thuộc một điều gì đó. Heehyun kiêu ngạo, cô luôn đặt bản thân mình ở trạng thái tốt nhất. Cô không cho phép thứ gì lệch ra khỏi quỹ đạo cô đã tính toán. Cô chỉ sai một điều duy nhất, đó là yêu Jung Chaeyeon, nơi bắt nguồn cho tất cả những sai lầm tiếp theo.

Heehyun trở về dorm lúc 11h đêm. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, xộc vào mũi là mùi cay nồng của soju. Cô không thích rượu, nhưng cô quen thuộc với mùi hương này, người cô yêu nghiện soju.

Cô hết sức nhẹ nhàng nhặt những vỏ chai soju nằm bừa bộn dưới sàn để gọn vào một góc.
Cô biết Chaeyeon mệt mỏi, và nếu có thể, cô chỉ muốn gánh lấy thay em.

Heehyun với lấy chai soju đang uống dở nốc hơn nửa chai. Cô không hiểu sao Chaeyeon có thể làm bạn với thứ này mỗi đêm. Em vẫn chỉ là một cô bé 20 tuổi thôi..

Cô ôn nhu vuốt tóc em đang ngủ say bên cạnh. Đêm là khoảng thời gian Heehyun không cần gồng mình mạnh mẽ, không cần khoác lấy vỏ bọc kiêu ngạo, không cần tiết chế cảm xúc mình dành cho em.

Cô xoay người ôm ghì lấy em. Cô say rồi. Cứ cho là cô say, cô cần một lý do để thuyết phục mình thực hiện cái ý nghĩ luôn trong đầu cô mỗi khắc. Cô ôm em, tham lam hít hà mùi hương làm mình mê luyến.

Chaeyeon cảm thấy ngột ngạt, theo phản xạ quờ quạng đẩy ra. Heehyun vẫn ghì chặt lấy, cô sẽ không buông em ra, ít nhất là trong thời khắc này.

"Chaeyeonie, chỉ hôm nay thôi.. Chị thật sự kiệt sức rồi.."

Có lẽ vì rượu nên Heehyun tạm thời buông bỏ tất cả, chỉ giữ lấy em. Nước mắt cô rơi xuống từng giọt ấm nóng, cô cũng không nhớ lần cuối cô khóc là khi nào. Chắc có lẽ là khoảnh khắc nhìn em bước lên đỉnh vinh quang, đặt bước chân đầu tiên trên con đường tìm đến thế giới mới, thế giới không có cô cùng lũ nhóc nhạt nhẽo kì lạ, không có những thấp thỏm lo âu không biết tương lai sẽ như thế nào. Và thật sự, em của cô đã làm được, đã chạm được đến điều em ấy muốn.

Nhưng Heehyun cảm thấy uất ức, cô làm biết bao nhiêu chuyện, cho dù phải đối đầu với cả thế giới này cũng nhất định bảo vệ em. Người ta thường nói yêu là cho đi không cần nhận lại, nhưng mấy ai thật sự không cần nhận lại một chút gì? Ít nhất, cô cần sự thừa nhận từ em. Cô không muốn em nghĩ đến mình chỉ như là một người chị lớn và là trách nhiệm của một leader. Heehyun không như thế! Cô không phải thánh mẫu, không tuỳ tiện tốt với bất kì một ai. Chaeyeon thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu?

Đêm ấy Heehyun ôm em ngủ, cô đã có giấc mơ tuyệt vời nhất trong đời. Chaeyeon nói em ấy biết tình cảm cô dành cho em, biết ẩn ý của cô sau những lời rap, biết sau lưng luôn có ánh mắt hướng về phía em, biết cả những lặng lẽ ôn nhu săn sóc.

Heehyun không cần Chaeyeon yêu, cô chỉ muốn được em thừa nhận. Cô muốn chắc chắn cái tình yêu mà cô tôn thờ bấy lâu không uổng phí.

Heehyun còn muốn ngủ thêm chút nữa, vì ngay khi thức dậy cô sẽ lại là leader đáng tin của đám nhóc, là con mèo đen kiêu ngạo của fan, là cô gái mạnh mẽ bất cần trong mắt mọi người. Dù chỉ một phút nữa, Heehyun cần được nghỉ ngơi.

"Gọi em là mặt trăng, để mỗi ngày đều xoay xung quanh tôi. Để khi kết thúc một ngày mệt mỏi, ngẩng đầu lên là có thể thấy em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net