6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho ngây người, đại não trì trệ, tim đập mạnh đến mức em có cảm giác giây sau liền lập tức rớt ra ngoài.

em thề lúc này đầu óc em trống rỗng, bao nhiêu câu chữ soạn sẵn cho hắn chợt bay biến đi đâu mất. suy nghĩ duy nhất em có thể nghĩ ngay lúc này là

bỏ chạy

nghĩ là làm. em ú ớ mấy câu rồi viện cớ muốn đi vệ sinh, định bụng sẽ vào đó rửa mặt một lát cho tỉnh táo lại nhưng em tính đâu bằng thần toán tính, mà thần toán hiện tại lại ngồi kế em và muốn em trả lời ngay và luôn câu hỏi ban nãy.

hắn đúng thật là đã đọc vị em rồi, chứ sao hắn lại đang nắm vai, nắm tay kéo em ngồi xuống khi em vừa định bỏ chạy đây.

“định chạy đi đâu?” ,lại là cái giọng trầm ấm đều đều đó.

wangho thầm cầu trời cho em tai qua nạn khỏi tình huống mà em không muốn xảy ra nhất.

làm ơn đi ông trời! con đã làm điều gì sai trái ở kiếp trước hay sao để giờ con phải chịu hình phạt mệt mỏi như này.

han wangho hít sâu thở ra, làm vậy 2 lần để ổn định lại trái tim đang đập mãnh liệt nơi lồng ngực.

“được rồi”

“được rồi. anh sanghyeok buông em ra đi, em không chạy nữa đâu.”

“em nghĩ anh cũng đoán được câu trả lời mà phải không, lee sanghyeok?”

“em thích anh, thích anh từ lâu rồi.”

“em biết dù em có giấu đến cách mấy thì những hành động ngu ngốc của em cũng bán đứng em thôi. em còn biết cả việc lee sanghyeok không có hứng thú với con trai. cũng biết anh chỉ lo học hành hay cái gì đấy.”

“nói chung là em biết được anh sẽ như nào rồi. vô tình hôm nay em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, thế mà sanghyeok hyung đây lại đi trước em một bước” ,em cười, một nụ cười làm lòng em đau đớn và chua xót.

em biết chứ, bởi vậy ngay từ khi em nhận ra em thích hắn, lại nhận ra là thích rất nhiều. em liền suy nghĩ cách để dập tắt đi những ngọn lửa hi vọng cứ nhen nhóm nơi đáy lòng.
lee sanghyeok không làm gì sai, là tự em đắm chìm vào hố sâu không đáy này ngày qua ngày.

em từng tự ti rất nhiều, cũng từng ước mình là mối tình đầu của hắn. em từng nằm khóc cả đêm với những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm. em nghĩ về ngày em thổ lộ với hắn, để rồi hắn bỏ qua thứ tình cảm nhỏ bé của em, hắn vẫn đối xử lịch sự với em như một đứa em trai, không hơn không kém. em cũng nghĩ về một ngày hắn tay trong tay với một cô gái xinh đẹp nào đó, dành những cử chỉ nâng niu và trân quý nhất cho cô ấy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng, những cái nắm tay, ôm, hôn mà em ước nó sẽ dành cho mình.

han wangho nghĩ em phải chấp nhận hiện tại thôi. không thể thay đổi được gì hết. thời gian qua em chẳng thay đổi được gì hết.

“xin lỗi vì đã làm anh thất vọng nhé. đáng ra em nên viết một cái sớ dài như sớ táo quân để cảm ơn anh về mọi thứ và bày tỏ nỗi lòng của bản thân nhưng ban nãy hoảng quá chữ bay hết ráo. và em cũng nghĩ nên để điều đó cho người phù hợp với anh thực hiện thì sẽ ý nghĩa hơn.”

“cảm ơn lee sanghyeok nhé.” ,wangho cảm thấy nếu nói nữa thì em sẽ khóc mất, giọng hình như cũng nghẹn cả lại.

em ghét cái cách bản thân không thể kiểm soát cảm xúc của mình. hễ động chuyện một tí em lại muốn khóc, lại muốn chạy trốn không dám đối mặt giải quyết.

lee sanghyeok nhìn em, lại nhìn tách trà trên bàn, cuối cùng đánh mắt lên nhìn em.

“anh xin lỗi wangho. điều này sẽ làm em buồn nhưng anh không biết phải làm sao để cả đôi bên đều hài lòng.”

“anh thật sự trân trọng tình cảm của wangho dành cho anh. nhưng để là một đôi thì không thể đâu em à, anh muốn tập trung vào việc học hành. cảm ơn em đã thích anh, dành cho anh những hành động dịu dàng nhất. mong em sớm có thể gặp được người yêu em thật lòng.”

hắn vẫn nhìn em, sau đó lại rũ mắt xuống. câu trả lời này đối với hắn có lẽ đã đủ chân thành đi, hắn mong nó sẽ giảm đi sự khó xử giữa em và hắn. khi sanghyeok dứt lời, wangho đứng dậy, chúc hắn ngủ ngon rồi vào trong, ôm gối mền xuống lầu ngủ.

hắn lẳng lặng nhìn theo bóng lưng em.

anh xin lỗi thân mến.

***

buổi sáng hôm sau vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có cuộc trò chuyện nào đêm qua. tất cả mọi người ăn sáng tại nhà wangho rồi nhà ai nấy về.

hắn để ý thấy mắt em sưng nhẹ. tối hôm qua em đã khóc đó sao? hắn muốn làm gì đó nhưng cuối cùng vẫn là im lặng, không thể dỗ dành cũng chẳng thể hỏi han. hắn chỉ lẳng lặng nhìn em lần cuối rồi xoay người về phía cửa.

***

sau hôm đó, em không còn liên lạc với hắn nữa. những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon ,những câu chuyện phiếm em luôn nhắn cho hắn mỗi tối cũng không còn nữa.

hắn của sau này lại không chắc rằng sự từ chối năm đó có phải là sai lầm hay không.

hoặc chỉ đơn giản là cảm giác tiếc nuối khi mất đi điều gì đó thân quen ở ngay cạnh bên mà thôi.

end truyện.

cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi đến cuối truyện.
đây là fic mình lấy cảm hứng chính từ plot mà mình đã trải qua, mình thấy tulip xanh là hợp nhất để nói về câu chuyện này nhma mình vẫn chưa focus nhiều vào nó nên mình mong mấy bạn lượng thứ.
mình hứa trong tương lai sẽ update một "tulip xanh" hay và sâu sắc hơn, nhấn mạnh hơn ý nghĩa của nó.

mình tính ra 2 extra, một cái là tiếp nối câu chuyện này, nhma k phải là fakenut. (kiểu mình muốn đậu hp).
hai là câu chuyện này nhma ở thế giới song song (sẽ về fakenut nhma kết he).
thật sự ngoài đời mình không thể đến với người mình yêu nên mình muốn đậu nhỏ của mình phải hạnh phúc.
cảm ơn các bạn đã lắng nghe chút trải lòng của mình.
không cần phải vote, nếu các bạn muốn góp ý gì thì cứ cmt.
lời cuối, cảm ơn các dấu yêu vì đã chọn đọc tác phẩm của mình <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC