Part 1_Night 12: End Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.00 a.m Night 5.

Mike như thường lệ mà bước vào cửa hàng, trong đầu đang suy nghĩ hôm nay bọn họ nên chơi cái gì tiếp theo....

".....đứa nào bật máy lạnh đấy?? Có biết là vào ban đêm cửa hàng phải tiết kiệm điện đến mức tối đa hay không??" - Mike nổi da gà, xoa xoa cánh tay trần của mình. Mùa này thời tiết vào buổi sáng có vẻ nóng, nhưng khi tối đến, nhiệt độ cũng dược giảm bớt đi phần nào. Vì thế khi Mike từ 28°C chuyển sang 17°C, cậu không nhịn được co rúm cả người....

Đáp lại giọng cậu chỉ là một mảnh im lắng.....và lạnh lẽo.....và im lặng....và lạnh---

"Này??!!" - Mike kì quái đi vào bên trong, thường thì đáng lẽ bọn họ đã nhào tới nhào lui mà 'quần ma loạn vũ' trong này rồi chứ. 

Bên trong trống không, vài cái đèn đã bị tắt đi mất, khiến cho không khí âm trầm của cửa hàng càng tăng thêm vài phần. Âm u.....Mike cảm giác có gió lạnh thổi vèo vèo sau lưng cậu =_=|||

"~~~~" - một âm thanh như có như không vang vảng bên trong căn phòng tối tăm rộng lớn, cộng với ánh lập lòe mờ ảo hắt lên những tấm hình tái nhợt trên tường. Mike bông dưng liên tưởng đến bộ phim về ma búp bê mà cậu mới vừa cày hồi trưa. Mẹ ơi, sợ v*i......

"Xin chào??" - Mike hét lớn, giọng cậu quanh quẩn trong phòng, vang vào cả những dãy hành lang tối đen dài ngoằng ngoẵng, cứ vọng đi vọng lại khắp nơi. Cậu cắn răng, đi vào văn phòng. Camera ở bên trong đó, chỉ cần vào đó là cậu sẽ biết đám kia đang định làm cái quái gì thôi hà.....

Âm thanh từ cái điện thoại cũ rích lại vang lên đều đặn như mỗi đêm, nhưng lần này, cái cách nó được phát...không giống những lần trước. Những tạp âm chói tai cùng cái giọng gần - như - không - giống - giọng - người phát ra một cách khó chịu, nó cố nói cái quái gì đó, nhưng Mike không thể nào nghe rõ được hết nội dung. Thật kì quái....

"Xem nào..." - bỏ qua một bên cái âm thanh khủng bố bên cạnh. Mike nhấc chiếc lap lên kiểm tra mọi thứ, quào...pin sài gần cả một nửa rồi. Đám quái thai khốn nạn nài.....Tại sao lại ăn hại như vậy cơ chứ?? Cứ đà này thì cậu sẽ bị trừ lương mất!!! 

"kay, kay kay...." - Mike lật từng cam một để kiểm tra. Trừ cái cam 2B vẫn phế như mọi khi, mọi thứ vẫn có vẻ ổn......MỚI LÀ LẠ!!!!!!!! Đám animatronics đâu cả rồi??? Qué á dú náo??? Minh giật mình khi nghe một tiếng gì đó phát ra từ hành lang bên trái.

"Bonnie?" - Mike lò đầu khỏi cánh cửa, chẳng thấy gì ngoài một cái hành lang tối đen dài nghoằng nghoẵng. 

"Lạ thật? Nghe nhầm sao?" - Mike rụt trở vào.

"Keengg!" - Vừa đặt mông xuống ghế, âm thanh đó lại vang lên một lần nữa. Lần này Mike chắc chắn rằng cậu không có nghe nhầm! Rõ ràng là có cái gì đó, chết tiệt đám góc chết trong Camera!!! Nhưng cậu bỗng dưng hơi rụt rè khi lại phải bước ra ngoài đó, hay ít nhất với cái nhiệt độ không khí lạnh lẽo cùng cái âm thanh u ám phát ra từ một cái nơi quái quỷ nào đấy này! Quéo rồi *mặt khóc*

"cạch...cạch...cạch..." - âm thanh phát ra ngày càng gần, ngày càng dồn dập. Phát ra từ cánh cửa bên trái nhưng Mike lại vẫn không nhìn thấy được bất cứ thân ảnh nào cả. Thế là thế quái lào??

Đến lúc mà âm thanh dồn dập đến mức Mike nghĩ tim mình chuẩn bị nhảy theo ra khỏi lồng ngực đến nơi thì mọi thứ lại bỗng dưng im bặt. Đúng vậy, im bặt trên mặt chữ theo nghĩa đen và không có ám chỉ cái gì khác. Im thin thít. Im tới nỗi Mike có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu, có cái gì đó đè nén và căng thẳng dữ dội ở đây....Mike chậm rãi quay đầu.....

"Gréééééé!!!!!!!!" - một khuôn mặt phóng đại với giọng hét gần như là rít lên ngay sát lỗ tai cậu. Mike cả kinh mạnh quay đầu, trái tim lúc đó như ngừng đập.

"Rắc"

"CHÚC MỪNG!!!~~~" - một âm thanh rạn nứt nhỏ bé không đáng kể cùng tiếng hét đầy vui vẻ của Chica vang lên đồng thời. Bụp một phát, hoa giấy cùng ruy băng màu sắc bay khắp trời và âm thanh hào hứng của cả đám vang lên.

Mike nghĩ, cổ cậu đau quá.....

"NGAO~"

Chica nhìn người trước mắt bỗng dưng ngã quỵ xuống đất, tròn mắt không hiểu gì O 3 O ??

"Mike?" - cô đang bưng một cái bánh kem được trang trí bắt mắt với dòng chữ 'Chúc mừng cậu đi đến đêm thứ 5"  tỏa ra hương vị ngọt ngào của kem và sữa.

"Cậu ta trúng gió à?" - Foxy đi lên, chọt chọt.

"Khoan đã, đừng động vào cậu ta" - Freddy lên tiếng chặn lại Foxy.

"Cậu..ổn chứ? Mike?" - Freddy chần chở mở miệng, nhìn người nào đó đang có tư thế nằm với phần đầu quẹo một các không bình thường....

"Tôi nghĩ..." - Mike lẩm bẩm trong đau đớn - "Cổ, bị gãy rồi..."

01.26 a.m Ngày XX/YY/ZZZZ, Bệnh viện nhận được một cuộc gọi cấp cứu. Nạn nhân tên Mike Schmidt, nhập viện do gãy xương cổ. Lí do: trượt chân (trả lời bởi Mike)

Đêm thứ 5 - chưa hoàn thành. 

GAME OVER.

-----------------------------o0o-------------------------

"ha há há ha~~~~~~" 

10. 27 phút sáng.

Bữa tiệc sinh nhật lớn được tổ chức một cách vô cùng hoành tráng. Mọi chiếc đèn đều được bật sáng, chiếu lên những chiếc ruy băng, xuyên qua những chùm bong bóng nhiều hình dạng. Tạo thành một khung cảnh sặc sỡ sắc màu cùng âm thanh huyên náo từ bốn phía. Những gương mặt nhỏ nhắn đầy hồn nhiên đang tươi cười vui vẻ, bài nhạc nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa lớn và từ những con thú máy bóng loáng trên sân khấu. Bọn trẻ mê chết mệt mà say sưa nhìn ngắm bọn chúng, trong khi người lớn lại có chút lo ngại với thân hình cồng kềnh và ngoại hình của chúng. Phục vụ viên đi lại khắp nơi trong sảnh để giúp đỡ cũng như chăm sóc những thiên thần nhỏ bé đáng yêu này, bọn nhỏ rất hoạt bát. Chúng sẽ không bao giờ chịu ngồi yêu một lúc lâu, nên nếu bạn không chú ý chúng, chỉ cần quay đi quay lại thôi thì chúng cũng đã lẩn mất dạng rồi. Và với cái tình trạng đông đúc như thế này, âm thanh tìm trẻ lạc cứ vài ba phút lại vang lên một lần, loạn không thể tả.

"Này này, đố các cậu một câu hỏi này.... " - cậu bé tóc vàng tinh nghịch mỉm cười.

"Là gì?" - lũ trẻ ngồi cùng bàn với cậu ríu rít. Trẻ em là một sinh vật lúc nào cũng luôn tò mò.

"Có một cái hồ, người ta thả vào trong đó một cái bèo. Ngày thứ nhất cái bèo sẽ phân ra thêm một cái, ngày thứ hai phân ra hai cái. Đến ngày thứ 100 bèo sẽ phân ra kín hồ... Vậy, hỏi các cậu...cần bao nhiêu ngày để cho bèo phân ra được nửa hồ?? " - cậu bé đưa một ngón tay lên trước miệng. Hì hì hì nhìn đám trẻ đã @_@)??

"...là 50 ngày" - một cô bé tóc nâu, khoảng 8-9 tuổi lên tiếng.

"Sai nha sai nha~~~" - cậu bé đắc ý nở nụ cười.

Bọn nhỏ xoắn não, buồn bực nhìn cái thằng 'biết tuốt' trước mặt mình mà cắn móng tay. Vì cái gì mình sinh cùng năm với nó mà sao não nó lại có nhiều nếp nhăn hơn bản thân như vậy?? 😡😡😡

"Cho các cậu thời gian để đoán đấy~~" - cậu bé đứng đậy, bỏ lại một đám nhóc lao nhao tìm câu trả lời từ phía người lớn.

--------------------------------------------------------------

"Cậu bé!~ Muốn chơi một trò chơi nhỏ hay không?!~" - cậu bé ngẩn đầu nhìn người trước mắt, đập vào mắt đầu tiên một thân màu tím đầy nổi bật. Cậu như bị mê hoặc bởi nụ cười hút hồn trên gương mặt kia, khẽ gật đầy trước lời mời đầy cám dỗ....

--------------------------------------------------------------

"Đây là?"

"Chúc mừng sinh nhật...."

"Ơ?"

"....Lũ ngu ngốc"

------------------------------------------------------

Chiều ngày XX/YY, cảnh sát nhận được thông cáo mất tích của 6 đứa trẻ trong cùng một địa điểm.

Sáng hôm sau, xác của năm đứa trẻ được xác nhận là đã mất tích ngày hôm qua được tìm thấy tại một căn phòng bỏ hoang trong cửa hàng Freddy Fazbear's. Tuy không tìm được hung thủ, nhưng cửa hàng bị buộc phải đóng cửa. Vài tiếng sau, cái xác cuối cùng đã được tìm thấy trong tình trạng bị dập nát bên trong bộ khung của một animatronics được gọi là Golden Freddy.

Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra vụ việc.

Five night at Freddy 1. 

End.




Vài năm sau, cửa hàng Freddy Fazbear's được tập đoàn Freddy Fazbear Entertainment mua lại  và đổi tên thành Freddy Fazbear Pizza.

--------------------------------o0o----------------------------------

Kay :3333 Đã hết Part 1 :3333

Cốt truyện Sâu sẽ không viết theo trong nguyên tác nhé :333 Viết theo nguyên tác nó có vẻ rối quá và não Sâu thì không đủ nhăn cho việc phải nghĩ ra mấy cái chi tiết để mà lắp vào đó :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net