1.Hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể chứa đủ nội dung của toàn bộ theory thì Chica, Foxy, Freddy, Fredbear và Bonnie sẽ không lên sàn đầu tiên. Thay vào đó những chị em animatronics của chúng ta sẽ là những khách mời đầu tiên gặp các bạn.

Inej mặc định là vô giới tính

---------------

Năm đầu tiên là sinh viên đại học không đến nỗi khó khăn. Đời sống tinh thần không đến nỗi bị khủng hoảng như hồi cấp hai cấp ba, nhưng đây là lúc mà chúng ta mới thực sự gặp phải các thành phần bất hảo ngoài xã hội. Trong đó, chúng ta có hai ví dụ điển hình ở năm đầu đại học là Mike Schmidt và Inej Farren

Mike Schmidt là một tên lầm lì, ít nói có phần tự kỷ đúng nghĩa. Tên này chẳng bao giờ nói quá một lượng từ nhất định trong một câu và câu dài nhất của cậu là "im mồm" và "cút đi". Hiếm ai tin một tên sinh viên có dáng người mảnh dẻ và gương mặt lúc nào cũng như con gấu trúc này lại thô lỗ đến thế. Chính vì điều này, nên tụi sinh viên năm nhất đã truyền cho nhau một niềm tin:

"Đừng mong nghe mấy lời tử tế từ con người mang tên Mike Schmidt."

Inej Farren thì lại là một dạng con người khác hẳn. Tính cách hào sảng, thân thiện dễ gần khiến nó dễ gặp một ai đó mới mẻ để kết thân, nhưng đi kèm cái thân thiện, là cái chất điên và hoang dã không kìm nén, không câu nệ với đam mê những thứ "biến chất" của mình Inej. Nó có thể dành cả ngày thao thao bất tuyệt về những thú vui quái dị mà hầu hết những đứa sinh viên đại học đều né xa. Nên dù thân thiện như thế nào, cũng không mấy ai dám làm bạn với nó.

Tình cờ là, trong số những người bạn ít ỏi dám giữ mối quan hệ với Inej thì Mike với nó, hai đứa lại chơi rất thân với nhau. Thì cũng phải, chỉ có độc Mike chịu nghe nổi những lời của Inej và ngược lại, chỉ mình nó mới chịu nổi cái tính của Mike, và cái gì tới thì sẽ tới, hai tên này chơi với nhau ngay từ ngày đầu tiên của năm học.

Để nói cho dễ hiểu thì đây là cuộc đối thoại thường ngày của hai tên này, hay đúng hơn là vào sáng nay:

- Ê Mike! Tao bảo này. - Inej lay vai Mike, cái vẻ mặt hớn hở không để đâu cho hết.

- Gì? - Mike trả lời, không buồn liếc mắt đến một cái.

- Tao quên không làm bài tập toán rồi, tao mượn của mày chép nha.

- Không.

- Ê! Ác vậy, cho tao mượn đi mà - Inej lắc Mike như lắc sữa.

- Không đời nào.

- Mày là bạn tao cơ mà , giúp đỡ nhau cái Mike. Tối nay tao bao mày đi ăn. - Inej hết sức nài nỉ.

- Tao có việc rồi.

- Mày thì tối nào chẳng có việc, bỏ một hôm đi với tao không được sao.

- Không là không. - Mike đột ngột quay ngoắt sang lườm Inej, khiến nó giật mình lùi lại phía sau. Ánh mắt của cậu sắc lẻm, sắc mặt cũng âm trầm, cảnh cáo Inej đừng được nước mà lấn tới. Inej nuốt ực, nó biết Mike nổi giận rồi, có điều thất thần chẳng được bao lâu, Inej lại nhảy như con loi choi quanh Mike năn nỉ thằng bạn thân cho mượn vở bài tập, để rồi chọc tức tên đó lên và bị đá ra khỏi lớp.

- Đồ xấu tính. - Inej xoa cái mông ê ẩm của mình rồi lết xuống căng tin trường. Trưa nay có mì ống và bánh bao chiên, kiểu gì Mike cũng sẽ không xuống, nên Inej tự phong cho bản thân cái chức "Bạn thân tốt" và đi lấy mang về chỗ cậu. Cái chức "Bạn thân tốt" này đã được Inej duy trì từ cái ngày nó biết Mike không bao giờ xuất hiện ở căng tin, và nó cũng không thấy Mike mang bất kì hộp cơm tại nhà nào đi theo người. Và khi nó hỏi Mike, thì hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không đói."

"Không đói nhưng không ăn rồi sao có sức?" Inej chất vấn, có điều chẳng tác dụng gì, vì ngay sau đó Mike không đáp mà vùi đầu xuống bàn ngủ.

Lúc đó, nó chỉ đành bỏ qua, tự mình đi lấy đồ ăn cho người này. Có điều, trong thâm tâm nó, vẫn thắc mắc rốt cuộc tại sao Mike kiên quyết không xuống căng tin (sau khi xác định nếu nó mang đồ ăn tới thì Mike vẫn ăn như thường). Và tới giờ, mỗi khi ở một mình, suy nghĩ nó sẽ trôi thật xa, miên man trong những câu hỏi không có lời giải đáp.

Nó khá băn khoăn về Mike. Nhiều người bảo rằng hai đứa là bạn thân, cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Nhưng đâu ai biết rằng nó chẳng có chút hiểu biết gì về thằng bạn thân Mike Schmidt; và tương tự, Inej cũng không chắc Mike có hiểu được nó hay không. Inej thừa nhận là nó không giỏi đọc vị người khác, nhưng từ ngày đầu tiên gặp Mike, nó đã bị thu hút bởi đôi mắt xanh đẹp như biển kia và một phần nhỏ trong Inej nói rằng, trong đôi mắt ấy là một điều gì đó đang được giấu kín. Một bí ẩn có thể giết chết một chú mèo tò mò.

Trực giác của Inej càng ngày càng được khẳng định khi Mike hoàn toàn biến mất sau mỗi giờ tan học. Không bao giờ Mike tham gia những buổi học nhóm mà nó rủ, cậu cũng chẳng bao giờ liên lạc với Inej sau sau giờ tối. Và có lần khi lẻn đến nhà Mike (mà Inej phải lén lút đi theo mới tìm được địa chỉ dù sau đó nó thề với chính mình là sẽ không tiết lộ với ai địa chỉ nhà thằng bạn), nó đều thấy đèn nhà đã tắt hết dù lúc đó mới hơn 5 giờ chiều.

Cùng với óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú và thói quen đọc truyện kinh dị viễn tưởng thâu đêm, trong bộ óc bé hơn hạt nho của kẻ kia đã liệt được ra bao nhiêu giả thuyết phi thực tế đến mức vô lý.

- Mike! Mày là ma cà rồng à? - Inej từng hỏi cậu như vậy.

- Mày điên à? - Mike nhướn mày hỏi nó.

- Tao thắc mắc thôi. Hay mày là xác ướp hay người ngoài hành tinh? Đừng lo, cứ nói đi, tao hứa sẽ giữ bí mật mà. - Inej nài cậu, và chẳng nói chẳng rằng Mike phang cả cuốn vở vô đầu nó.

.

Đặt cái hộp mì ống thơm lừng cùng hai chiếc bánh bao nóng hổi vừa mua được trong căng tin xuống bàn, Inej lén chọc lưng thằng bạn thân phía trước.

- Mike Schmidt này..... Ở nhà mày có....

- Inej Farren, im lặng và ăn đi. - Mike nhấn đầu nó xuống hộp mì.

Inej nhăn mày, dù có nói thế nào thì, nó vẫn muốn biết tận cùng Mike còn giấu điều gì.

.

Đúng như những gì Inej đã tính toán, buổi chiều nào Mike cũng sẽ về đến nhà trước năm giờ. Theo kế hoạch của mình, nó quyết định đi đường tắc, về trước cậu mười phút để lẻn vào nhà tên kia. Ấy là về thời gian là như thế chứ đột nhập vào nhà người khác nào có dễ dàng. Rốt cuộc là sau vài lần cạy khóa thất bại, nó quyết định rúc vào sau bụi cây cạnh cửa sổ chờ thằng bạn về rồi hẵng lẻn vào nhà.

Mười phút trôi qua, Inej vẫn bình tĩnh ngồi yên vị tại chỗ, chỉ thi thoảng liếc ra nhìn bên ngoài. Mike quả thật đã trở về đúng thời gian đã định, thân hình gầy gò rảo bước tới trước hiên nhà, lại dừng lại trong chốc lát. Nó giật mình, không biết Mike có phải đã chú ý tới vết cạy trên ổ khóa, lại chỉ thấy cậu thở dài, gương mặt mang đầy vẻ mệt mỏi bước vào nhà, lại không biết có người lén lút đặt để một cục sỏi chặn lại, để khi cửa khép lại chỉ để lộ một vệt sáng li ti, rồi hơi hé ra, và khép lại hoàn toàn trong căn nhà tối đen như mực.

Căn nhà của Mike, chẳng biết có thể gọi là một căn nhà bình thường hay không. Dãy hành lang tối đen như mực, cửa sổ bị một lớp rèm dày che phủ, không để cho một tia sáng lọt vào. Đèn hành lang cũng không có bật, làm Inej tự hỏi rốt cuộc Mike có thực sự đi vào đây không. Căn nhà đã tối đen, lại vô cùng tĩnh mịch, để tới khi đôi mắt đã quen được với bóng tối, Inej mới nhận ra tuy có nội thất ngoài hành lang như một căn nhà bình thường, nhưng mọi thứ bên trong dường như đều từ một xu hướng kiểu cũ. Không một tiếng động, không một tia sáng, đồ còn kiểu cũ, Inej thực sự nghi ngờ Mike chỉ đang trêu nó.

- Trời đất ơi! Tên đó biến đâu mà giỏi vậy chứ? - Inej càu nhàu, dù sao thì cũng đã tới rồi, có gì vẫn phải đi tìm được "bạn thân" quý hóa của nó. Nó không biết mình ở trong này bao lâu rồi, nhưng có vẻ như nhà của Mike trông bên ngoài chỉ là một ngôi nhà nhỏ vừa, khi vào trong thì lại rất rộng. Nó đã đi dọc hành lang, đã thử nhìn vào một hai căn phòng và dù rằng mắt nó cũng đã quen với bóng tối nhưng nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Rồi thính giác nói cho Inej biết, gần đó có tiếng động cơ rất lạ phát ra. Và Inej, với toàn bộ sự can đảm và mong muốn tìm được Mike, quyết định lò dò theo nguồn âm thanh kì lạ kia.

- C-có ai không? - Inej cất giọng hỏi.

Bất thình lình, một bàn tay quen thuộc bịt chặt miệng nó, dí nó sát vào tường.

- A Mike! Nhẹ tay thôi mày! - Inej càu nhàu qua tay cậu.

Mike sững người, trong đêm tối, ánh mắt xanh liếc nhìn nó như dò hỏi.

- Inej! Mày đấy à? - Giọng cậu có pha chút bối rối và giận dữ.

- Không phải tao thì là ai. Bỏ tao ra đi, ngộp thở sắp chết rồi đây này.- Inej cố gắng gạt tay Mike ra nhưng điều đó chỉ khiến cậu dí chặt hơn.

- Mày ... làm sao mà tới được đây - Mike đột ngột gầm vào mặt nó, giọng cậu tuy không lớn, nhưng âm thanh thì cực kì nặng nề, rồi cậu lắc đầu - Không quan trọng, mày có biết đây là đâu không mà tới? Nơi này quá nguy hiểm cho mày, không được, tao phải đưa mày ra.

Nói rồi cậu cầm tay nó kéo ngược lại .

- Ê! Mike, đừng thô bạo thế chứ. Mày nói gì tao chẳng hiểu gì cả - Inej cố gắng vùng lại nhưng vô ích, nó cứ thế mà bị kéo đi.

- Không quan trọng, mày phải ra khỏi đây ngay lập tức. - Mike không nhìn nó, khẽ nói thầm. Có điều đúng lúc đó, một tiếng "Ping Pong" vang lên và mặt Mike tái xám. Chẳng nói chẳng rằng cậu kéo tay Inej quay ngược trở lại chỗ hai bọn họ vừa rời đi.

- Mike, tụi mình đi đâu vậy? Ít nhất mày cũng phải nói cho tao chứ?

- Đến chỗ an toàn - Mike thì thầm nói lại, và đẩy nó vào một cái buồng tròn trông như thang máy.

- Đến nơi an toàn hơn cho mày. - Mike nhắc lại lần nữa và cửa thang máy đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net