4,Đêm 2: Một mình với nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chán nản, thỉng thoảng luyên thuyên. Có một chap truyện, mà viết rõ lâu :V. __________________________

Blay ngồi dậy, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bây giờ cũng đã 10:53 PM. Cũng sắp đến giờ làm rồi nên Blay VSCN để còn chuẩn bị đi trực mà quên mất người bạn đồng hành của mình đang ở đâu. Mặc vào bộ đồng phục với cái áo khoác da đen dài đến đầu gối bên ngoài cho đỡ lạnh khi ra ngoài đường, Blay ghé vào một quán ăn bên đường và gọi cho mình một phần bít tết bò và một ly nước ép táo lót cái dạ dày đang sôi sùng sục.
Lịch trình tiếp theo của cô là đi vào quán cafe đêm qua gọi cho mình một ly cafe đen và mấy cái donut để ăn khi cần thiết trong giờ trực. Sau một lúc lảo đảo trên đường, cuối cùng cô cũng đến cửa hàng và có một cuộc trò chuyện đêm phia ngắn với một cựu bảo vệ đêm-Mike Schmith và đang làm bảo vệ ca tối ở đây. Blay bây giờ mới nhận ra một việc quan trọng sau cây hỏi của Mike

"Thế anh chàng đi cùng em đâu mà em phải đi một mình"- Mike hỏi.

"Anh không hỏi em cũng chẳng nhớ ra"- Blay luống cuống -"Thôi anh cứ về trước đi ạ. Em sẽ lo được thôi mà."

"Được thôi, vậy anh về. Anh có một lời khuyên cho em đây, nhớ cẩn thận Foxy đấy"- Mike nói rồi bước đi.

"Vâng em biết rồi, chào anh"- Blay vẫy tay nói.

Blay đứng đó cho đến khi không thấy Mike nữa, cô chạy một mạch đến văn phòng, đi ngang qua cả lũ Animatronic trên sân khấu và yên vị dưới cái ghế xoay đúng lúc 11:39 PM. Cô lấy điên thoại của mình ra và nhấn số gọi cho một người trong danh bạ mà cô lưu là "Đồ dị hợm" và gọi. Mất một lúc sau người đó mới trả lời.

"Chào Blay, chuyện gọi cho tôi thế"- Người bên đầu dây kia nói.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả, Ray !?!?"- Blay hé qua điện thoại khiến Ray ở đầu dây bên kia phải bịt tai lại.

"Tôi biết chứ, tôi đang Lupin cùng với tiền bối Victor nên đêm nay nhờ nhé. Tôi sẽ mua về cho . Vậy thôi, chúc may mắn. Giờ thì tạm biệt"- Ray nói xong tắt máy.

"Này, này. Nếu đêm nay tôi còn lành lặng thì tôi sẽ đập cậu một trận"- Blay lẩm bẩm rủa ai đó.

Đồng hồ điểm 12:00 AM bắt đầu đêm trực thứ hai của nàng bảo vệ. Chiếc điện thoại bàn theo đó mà hoạt động phát lại bài thu âm của Phone Guy nhưng Blay mặc kệ nó và ấn nút bỏ qua và gục mặt xuống bàn.

Cố nhớ những gì mình đã nói hôm qua lại làm cô suy sụp tinh thần hơn nữa. Nghiêm túc ư, đùa chắc cô đã bao giờ có thể nghiêm túc vào việc gì đâu. Blay nhấc cái máy tính bảng lên, trên màng hình là bốn con người một thỏ, một gấu, một gà và mèo. Đã qua 12:00 nên chúng có thể tự do được rồi. Nhờ sự việc hôm nay, hình ảnh ban sáng, về Cathie và cả lời khuyên của Mike lúc nãy làm Blay vô cùng lo lắng và bồn chồn.

________________

Quay trở lại sân khấu, bốn người một xanh lá, vàng, nâu và tím. Người xanh lá đungứ một bên đối diện với ba người còn lại, cả bốn nhìn nhau không chớp mắt cho tới khi có một con muỗi bay qua và người màu vàng đã đập bẹp nó.

"Chị là người mới à?"- Nàng gà Chica hỏi

"Không, tôi ở đây từ năm 1983 rồi, vừa mới được sửa chữa lại thôi. Mà trông nó hơi khác đi thì phải"- Cathie mặt ngơ ngác nói -"Thế các cậu là ai? Tôi là Cathie"

"Tôi là Freddy Fazbear trưởng nhóm và là ca sĩ chính. Cậu thỏ tím này là Bonnie, người chơi guitar của nhóm. Chica thì hát bè cho tôi và mời gọi lũ trẻ con. Còn Foxy nữa nhưng cậu ta cứ lầm lì và ít nói trong cái vũng hãi tặc của cậu ta và ngủ suốt ngày trong đó. Còn một thành viên nữa, tôi không biết nhiều về anh ta cho lắm"- Freddy giới thiệu từng người trong nhóm.

"Chào chị"- Bonnie vẫy tay chào.

"Chào mọi người, tôi cũng từng hát bè nên chắc tôi cũng vẫn vậy thôi"- Cathie nói.

"Vậy chúng ta giống nhau rồi"- Chica đi đến ôm Cathie.

"Ừ mong mọi người giúp đỡ"- Cathie cười nói.

"Thế chị sẽ làm gì để xử lũ bảo vệ đêm"- Freddy đứng dậy, liếc về cái Camera đang sáng đèn trên sân khấu.

"Xử?, tôi không hiểu cậu nói cho lắm. Khi trước chúng tôi thường chỉ đùa hoặc phá công việc của những người đó thôi"- Cathie thắc mắc hỏi.

"Chị không biết tên bảo vệ đó đã làm gì chúng em đâu, chính hắn đã giết bọn em"- Bonnie khó chịu nói.

"Giết? Tại sao chứ"- Cathie khó hiểu.

"Em kể cho. Chuyện là............."- Chica kể trong uất ức.

"Và đó là lí do vì sao mà bọn em/tôi lại phải giết lũ bảo vệ đó. Thà giết thừa còn hơn bỏ sót"- Giờ thì cả ba cùng đồng thanh.

"Tôi hiểu, giết trẻ con là một điều không thể nào tha thứ được. Tôi sẽ giúp mấy đữa giết hết chúng"- Cathie tức giận nói.

Cuộc trò chuyện đêm khuya của nhóm thú máy cũng đã kết thúc khi đồng hồ dừng chân tại số 02:28 và Bonnie vẫn luôn là người đi trước. Theo sau là cặp đôi Chica và Cathie tiến đến nhà bếp. Còn Freddy thì trở lại sân khấu.

Tại văn phòng...

Blay thì ngồi lo lắng, lúc nãy cô xem Camera thù thấy nhóm Freddy đang ngồi nói chuyện rồi lúc sau thì Bonnie đã di chuyển. Chica và Cathie thì không thấy đâu. Freddy thì quay trở lại sân khấu.

Blay di chuyển Camera sang Cam 1C ở vũng hải tặc. Tấm rèm tím hét mở một phần và giờ thì nó bị kéo ra bởi Foxy, nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô giật mình lỡ tay làm rơi máy tính xuống bàn, may là nó không rơi ngay cạnh.

"Mình nghĩ là mình sẽ không toàn thây trở về đâu. Giờ thì Bonnie đang ở góc cuối hành lang trái và..."- Blay nói, bật đèn hành lang tráu lên và ló đầu ra ngoài.

Bonnie đang ở ngoài và định chạy vào nhưng Blay đã nhanh tay đóng cửa và tí nữa là sập vào chân Bonnie.

"Này tên kia, tí nữa là vào chân ta đấy. Mở cái cửa ngu ngốc này ra nhanh."- Bonnie đứng ngoài cửa sổ nói.

"Xin lỗi, nhưng tôi còn lâu mới làm thế nhá. Các người ỉ đông hiếp yếu hả, đồ hèn"- Cô nói lại.

"Hèn, ta nói câu đấy mới đúng đồ giết người"- Bonnie nắm tay tay thành đấm nói, cậu bỏ đi.

Blay mặc kệ, di chuyển Camera về phòng ăn thì thấy Chica đang nói gì đó với Cathie và chỉ tay về phía văn phòng. Blay lại chuyển sang Cam 2B, cô để ý tấm poster trên tường. Vẫn là Freddy lúc sáng nhưng trông nó hơi dị, Freddy thì quay hẳng đầu sang bên phải tay vẫn cầm cáu micro nhưng há mồm rộng ra hết sức.

"Dị hợm"- Blay nhăn mặt nghĩ.

Blay lại chuyển Cam sang vũng hải tặc. Ôi không, Foxy thì biến mất để lại tấm rèm mở toang và Cathie đang đứng ngay đấy mà cười. Blay chuyển lia lịa Cam để tìm Foxy nhưng không thấy cậu ta. Thật ngu ngốc, giờ thì cậu ta đã lọt vào văn phòng và đang vật lộn với Blay.

"Chật, ngươi cũng khỏe phết nhỉ, hơn lũ lúc trước nhiều đấy."- Foxy cố đẩy Blay vào tường.

"Cảm ơn vì cái lời khen đó của cậu. Tôi nghĩ cậu không thể giết tôi bây giờ đâu đồ 1m60"- Blay dù rất sợ nhưng miệng mồm thì lại đi ngược lại với cô.

"Ngươi nghĩ ngươi cao là ta không thể giết ngươi à đồ giết người"- Foxy đẩy mạng hơn nữa.

"Tôi không phải kẻ giết người"- Blay bực tức, dùng hết sức vào chân để đạp Foxy ra ngoài.

"Rầm!!!"

"Rầm!!!"

Foxy bị đạp văng ra ngoài hành lang trái làm cậu đập lưng vào tường và tiếp đó là cái cửa thép sập xuống.

"Tsk, nhớ mặt ta đấy"- Foxy tặc lưỡi bỏ đi.

"F*ck đồ cáo già, uổng công tôi lau cậu sạch sẽ thế mà lại. Đau vãi"- Blay nhăn nhó nhìn lại thành quả sau khi vật nhau với Foxy:

Một vài vết trầy da ở tay trái do khung xương ở tay của Foxy, một vết cắt khoảng 16cm không sâu lắm nhưng máu chảy ra nhiều ở má phải.

"F*ck, đau kinh. Chắc có băng gạc ở trong balo"- Blay lục balo tìm băng gạc.
____________

Foxy liếm ít máu có trên cái móc của mình, dù không giết được Blay nhưng vẫn còn nhiều lần sau để giết cô. Foxy cười, coi bộ lần này sẽ thú vị hơn những lần trước đây.

_____________

05:42 AM

"Mình nghĩ là mình sẽ chết thôi"- Blay thẫn thờ nhìn con số trên máy tính là 2% và giờ là 1% sau khi vừa chặn Bonnie và Chica ở cả hai bên.

"Cô Jenny, con xin lỗi vì không tặng quà vào ngày sinh nhật của cô. Con sắp chết rồi, con biết ơn cô vì 5 năm trời cô đã nuôi con...."- Blay bắt đầu lẩm bẩm vì nghĩ mình sắp chết rồi nhưng cô không thể chết. Cô không biết việc mình không thể chết.

0%

"Bụp"

Mọi ánh đèn đều vụt tắt, khuôn mặt Freddy hiện ra ngoài cửa hành lang trái với ánh đèn chập chờn và bài hát quảng cáo của cửa hàng.

"Cái gì vậy!?!!?"- Blay hoang mang.

Một lúc sau thì nó dừng lại và văn phòng lại trở nên tối đen. Một phút rồi lại hai phú trôi qua, Blay chẳng thấy gì cả cho tới khi....

"Sẵn sàng để đến địa ngục chưa, đồ sát nhân"

Blay giật mình khi giọng nói của Freddy ngay bên tai -"Im đi, tôi không phải sát nhân. Chính lũ các cậu mới là sát nhân, bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới tay các cậu chỉ vì các cậu nghĩ họ là kẻ đã giết các cậu."

"Ngươi có bằng chứng để chứng minh ngươi không giết bọn ta đi rồi ta sẽ tha cho các ngươi"- Freddy tức giận, nắm chặt cánh tay Blay đè cô xuống bàn làm việc làm rơi hết giấy tờ trên đó.

"Giờ thì tôi không có nhưng chắc chắng tôi sẽ có."- Blay nhăn mặt, cảm giác như xương đang chuẩn bị gãy đến nơi.

"Nói dối. Ngươi nghĩ mình làm được chắc"- Freddy gằn giọng, bóp chặt tay Blay hơn nữa.

"Crắc!!!"

"Tôi sẽ cho cậu thấy tôi làm được gì"- Blay cố nén đau nói.

"Yeahhhhhh"

Blay vừa nói xong thì tiếng chuông báo hiệu 06:00 vang lên làm kết thúc ca trực đêm.

"Tạm tha cho cô đấy. Nhớ mặt tôi, đừng tưởng nhứng câu nói đó của cô sẽ thuyết phục tôi trừ khi cô đưa ra bằng chứng thuyết phục được chúng tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ giết cô."- Freddy lườm Blay rồi bỏ đi.

Blay nhăn mặt, đêm nay là một đêm thậm tệ đối với cô. Cô dùng tay còn lại dùng điện thoại gọi cho Ray.

"Alo, Blay à. chuyện thế?"- Ray hỏi

"Tôi gãy tay rồi. Đến đón tôi đi"- Blay nói.

"Ừ. Tôi đến ngay"- Ray tắt máy.

___________

"Em nghĩ để họ như thế không ổn"

"Anh cũng nghĩ thế. Hay ta nên giúp họ đi"

"Anh nói đúng, ta nên giúp họ và nhờ một người này nữa"

"Em định nhờ ai thế"

"Anh biết rồi còn phải hỏi sao"

"Cậu ta chứ gì"

"Ừ."

_______________

Shadow Bonnie
______________

Tội Blay ăn hành hơi nhiều. Mà thôi kệ.
Cảm ơn các reader đã ủng hộ cái fic tạp nham chó gặm này nhé, biết ơn các reader nhiều lắm.

Bonus:

Thx for reading





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net