Mike's Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi, tôi cảm thấy thương nó, tôi cảm thấy hổ thẹn vì những gì tôi đã làm, tôi muốn xin lỗi nó. Nhưng cái xấu xa trong con người có bao giờ phai đi? Tôi là một con quỷ, tôi để mặc cho cái ác trong trái tim thay thế, và cái giá Michael Afton này phải trả thật kinh khủng, một cái giá đã trở thành ám ảnh xuất hiện trong những cơn ác mộng hằng đêm."
---- Mike Schmidt,

------------

Xin chào.
Gửi người đang đọc, người tìm ra tờ giấy này bằng một lí do nào đó.

Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì tôi đã rời đến một vùng đất xa, rất xa. Và có thể tôi đang sống ở một khu ổ chuột nào đó, hoặc... đã chết...

Tôi viết những dòng hồi kí ngu ngốc này để giãi bày tâm sự với bạn, về câu chuyện cuộc đời của một tên khốn, một con quái vật. Sẽ khá là dài đấy, nên nếu bạn đọc được hết thì tôi rất cảm ơn.

Tôi không cần bạn thông cảm cho cuộc đời của mình, tôi chỉ cần bạn lắng nghe những con chữ này... thế là đủ...

... và, vào truyện thôi, nhỉ?

...

Tên cũ của tôi là Michael Afton, nhưng những người thân thiết hay gọi tôi bằng cái tên "Mike"...

Tôi là con trưởng trong một gia đình khá giả, cuộc sống của tôi có thể nói là không thừa không thiếu, có lẽ vì sống trong cảnh no đủ khá lâu, tôi đã từng là một con người "hống hách" và "ngu muội".

Cha tôi là William Afton - một người đàn ông bí ẩn và bận rộn tới nỗi không có thời gian chăm sóc con cái, chúng tôi chỉ gặp ông trong những bữa cơm hàng ngày. Dù vậy. ông rất ân cần, tôi nghĩ, và vào mỗi dịp lễ, ông sẽ ngồi cùng những đứa con của mình, tặng quà và kể những câu chuyện hài hước ở công ty hay ngụ ngôn Andersen bằng chất giọng trầm khàn. Dù người thư kí sốt ruột nhắc nhở cha về lịch trình làm việc, cha chỉ cười trừ và bảo "một lúc nữa thôi".

Mẹ tôi đã mất từ lâu, ngay cả khuôn mặt hay cử chỉ, điệu bộ của bà, tôi chẳng có chút kí ức gì trong đầu. Ấn tượng về bà trong mắt tôi mờ nhạt như làn sương mù, đến nỗi tôi tự hỏi, bà có bao giờ tồn tại.

Tôi còn có một đứa em trai và một đứa em gái. Đứa em gái rất hoạt bát và đáng yêu, cô bé rất thích những nhân vật hoạt hình, những con robot biết ca hát và làm bánh mà cha tôi tạo ra. Tôi không nói chuyện với nó nhiều lắm, vì con bé toàn trốn ra ngoài chơi.

Song em trai tôi lại là một đứa mít ướt tới nỗi, tôi nghi ngờ giới tính thực sự của nó. Hở ra là khóc, nó chẳng biết làm gì ngoài ôm con gấu bông vô dụng và khóc. Sự yếu đuối của nó khiến tôi phát mệt, và tôi chẳng-thể-ở-được-một-giây-nào với cậu em ruột của mình.

Khi tôi mời bạn đến nhà chơi, lũ bạn đã cười vào mặt tôi rằng:

"Mike, đó thật sự là em trai mày à?"

"Haha, nó là con gái mới phải! Hoá ra thằng Mike ẻo lả như vậy thì thằng em nó cũng thế à?"

Tôi biết, đó là những lời đùa vui pha trò của lũ bạn. Nhưng khuôn mặt tôi bấy giờ đỏ gay vì nhục nhã, tai thì ù đi, tôi cảm thấy mình thật xui xẻo khi có một đứa em như vậy. Tôi không thích bản thân mình bị lôi ra làm trò cười tí nào, không hề, thậm chí lí do là vì thằng em trai mít ướt của tôi.

Tôi đã cố tránh mặt nó, cố tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm gì tới em trai. "Và nếu mình lỡ tay làm gì tổn hại tới nó, nó sẽ lại khóc thôi", tôi nghĩ.

Tôi ghét cậu em trai của mình, rồi cùng với lời khiêu khích của lũ bạn...

... tôi đã bắt nạt nó...

Tôi không hiểu, tôi không biết. Tôi cảm thấy vui sướng và hả hê biết bao khi nhìn nó khóc. Cậu em trai mít ướt, đáng thương, bé bỏng, người đáng ra phải được yêu thương, lại trở thành nạn nhân của bắt nạt.

Đôi khi, tôi cảm thấy thương nó, tôi cảm thấy hổ thẹn vì những gì tôi đã làm, tôi muốn xin lỗi nó. Nhưng cái xấu xa trong con người có bao giờ phai đi? Tôi là một con quỷ, tôi để mặc cho cái ác trong trái tim thay thế, và cái giá Michael Afton này phải trả thật kinh khủng, một cái giá đã trở thành ám ảnh xuất hiện trong những cơn ác mộng hằng đêm.

"Chắc nó muốn hôn FredBear lắm, hehe"

"FredBear sẽ rất vui khi được một đứa trẻ yêu thích tới nỗi hôn nó đấy"

"Một... hai... ba..."

[Bẹp]

[Tinh tang]

[Lách tách]

Cái ngày ấy, máu đỏ tươi chảy xuống từ miệng con amatronic, tựa như con quái thú gầm gừ muốn nuốt trọn cả thân hình bé nhỏ. Tôi ghê tởm nhìn nó, cũng nhìn chính bàn tay mình.

Tôi-đã-làm-gì-thế-này?

Đầu của em trai tôi... nó bẹp rúm, không nhìn rõ hình dạng... nửa thân trên ngập trong máu đỏ, lủng lẳng nửa thân dưới mỗi khi con amatronic nhún nhảy theo điệu nhạc.

Tôi và lũ bạn chết trân. Chân tay tôi run rẩy và bộ não như trì trệ. Vài giọt máu bắn lên mu bàn tay tôi, khiến tôi khiếp đảm gạt phăng chúng đi.

Và rồi như định hình được tình cảnh trước mắt, đứa con gái trong lũ chúng tôi bắt đầu hét lên, to đến nỗi muốn xuyên thủng màng nhĩ. Rồi hai, rồi ba, rồi cả lũ chúng tôi cứ gào lên như thế, muốn cứu đứa bé nhưng quá sợ hãi và kinh tởm.

Thế giới trước mắt tôi dần biến thành màu đen, tôi chỉ kịp nhìn thấy nhiều người lớn chạy vào, rồi ngất lịm lúc nào không hay. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác khuôn mặt đã bị dập nát của em trai quay sang nhìn tôi, và hỏi: "Tại sao? Anh trai? Tại sao?"

Cổ họng tôi nghẹn ứ vì đau rát, cũng bởi vì ánh mắt ấy chòng chọc trách cứ tôi. Nó như muốn vặn xoáy vào tâm can, như ngây thơ chỉ điểm kẻ giết người là tôi. Tôi run rẩy vì sợ hãi, kể cả khi ý thức đã mơ hồ, bộ não tôi vẫn hằn rõ ký ức đó, thật kinh khủng.

Giá như...

[Giá như thời gian có thể trở lại.]

...

Cha tôi rất tức giận, ánh mắt ông như muốn nuốt sống tôi...

Ông không ngờ tôi đã luôn bắt nạt em trai mình, ông không ngờ tôi đã "giết" nó. Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cha. Tôi sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ như núi lửa, với hậu quả và tất cả mọi thứ.

Cả đời này, tôi không cầu xin mình được tha thứ. Tôi sống trong tội lỗi của bản thân, mãi mãi và mãi mãi.

Tôi không biết mình đã trải qua chuyện đó như thế nào, chỉ khi lấy lại ý thức, thì tôi đã bị tống vào trại giam dành cho trẻ vị thành niên.

Một cuộc sống không tệ đâu, tôi đã nghĩ như vậy. Ít ra bị lũ trẻ cùng buồng đánh đập, còn hơn phải đối mặt với ánh mắt của người thân tôi, khi họ nghĩ rằng ngôi nhà của họ đang chấp chứa một con quái vật.

Tôi đã hiểu được cái cảm giác khi bị bắt nạt rồi. "Em trai, có phải em cũng đã khổ sở và đau đớn thế này? Có phải em đã luôn mang trái tim tổn thương vùi vào lớp chăn bông vào mỗi tối? Có phải em đã rất thất vọng về anh, và từng ước rằng mình nên chết đi?"

Ngày nào tôi cũng hỏi bản thân như vậy. Nhưng sẽ chẳng có ai đáp lại, sẽ chẳng ai quan tâm tới một con quái vật tên Michael Afton này đâu. Phải chăng sự cô đơn này sẽ đeo bám tôi mãi mãi? Liệu tôi có phải mang trái tim trống rỗng này xuống mồ chôn?

Thời gian đã không còn là khái niệm, bị nhốt ở đây quá lâu, tôi đã quen rồi.

...

Ngày qua ngày, tôi càng thêm nhớ gia đình.

Đúng là lúc đầu tôi có chút sợ hãi, nhưng dần dà, sự sợ hãi chuyển hoá thành nhớ nhung. Tôi muốn được ngồi bên bếp lửa vào những ngày đông và nghe cha kể chuyện. Tôi muốn tâm sự cùng với cô em gái bé nhỏ, hy vọng được chia sẻ với nó. Tôi nhớ về những ngày trước kia, tôi ngồi lặng lẽ trong góc buồng giam, tự ôm lại những kỷ niệm đã vuột khỏi tầm tay.

Hôm nay, tôi lại bị đánh. Những đứa to xác lấy tôi làm bao cát để thoả mãn bàn tay ngứa ngáy của chúng. Kể từ lúc đến đây, tôi đã không thể đếm được số vết thương trên cơ thể. Chúng quá nhiều. Và người quản trại thì có bao giờ để ý đâu? Chúng còn xem là kịch vui, cá cược nếu đánh nhau thì ai sẽ thắng.

Tôi để mặc cho thân xác này bị giày vò, bị hành hạ; tựa như thú vui tiêu khiển của bọn chúng.

Tôi không phản kháng, tôi xem những năm tháng trong trại cải tạo như một sự trừng phạt dành cho mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ, nếu có thể hồi sinh cho em trai, thì tôi có bị đánh đến mấy cũng được.

Có lẽ bạn cảm thấy nực cười. Một con quái vật đang cầu xin được tha thứ, dù trước đó nó đã cự tuyệt sự tha thứ đến mức nào. Nội tâm tôi quá mâu thuẫn, và con người tôi quá yếu đuối để tự mình quyết định.

Gục đầu xuống đầu gối, tôi khóc.

...

Người quản trại đập bộp tờ báo lên bàn, hất hàm và nói "Tin buồn cho mày này, nhãi ranh".

Tôi nhặt tờ báo lên, bàn tay khẽ run vì vết bầm tím do bị đánh hôm qua, hay cũng có thể là cái dự cảm chẳng lành khi nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của hắn.

"Công ty Fazbear Entertainment phá sản. Con gái của William Afton bị sát hại một cách bí ẩn, hiện không rõ tung tích của ông ta"

Hàng chữ to, dày, in nghiêng, choán cả một khoảng rộng của tờ báo. Nó đã thu hút tầm mắt của tôi tới nỗi, những con chữ nhỏ phía dưới mờ đi, chẳng còn rõ hình dạng.

Tôi lặng lẽ đọc tờ báo, cũng chẳng rõ bản thân đã đọc đi đọc lại nó bao nhiêu lần. Tôi cố tìm một sai sót nào đó, để chứng minh rằng tờ báo này sai rồi. Tôi huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là tin lá cải, chắc hẳn người viết đã có nhầm lẫn ở đâu đó. Đúng vậy. Chỉ là nhầm lẫn thôi...

Tôi vẫn đang đợi... vẫn đang đợi đến ngày hết hạn... để đươc về nhà cơ mà... Sao... có thể?

Thằng béo cùng phòng giam bước tới, nó cười cợt... "Michael, mắt mày sắp lòi ra rồi kìa~ Thật tiếc quá, bạn của tôi ạ. Gia đình chết hết rồi, đáng thương, đáng thương Michael bé nhỏ ngu ngốc... Haha~~"

Tôi muốn bẻ cổ nó ngay lập tức vì giọng điệu phát ốm của nó... nhưng nghe vậy, lòng tôi dần lạnh ngắt...

Vậy là.. tôi là người duy nhất còn sống của gia đình Afton ư?

Chỉ còn một tuần nữa thôi tôi sẽ được về nhà... Vậy... vậy mà... tại sao?

Tại sao ông trời lại độc ác tới mức này chứ? Ông ta không chỉ trừng phạt tôi, còn huỷ hoại cả gia đình của tôi, cha tôi, em gái tôi! Tại sao? Tại sao?!

[ Tôi gào lên, tôi đã... phát điên. Chỉ cần cầm thấy thứ gì, tôi sẽ lật tung nó lên rồi hất mạnh vào tường. Tôi xé tờ báo thành một... hai... nhiều mảnh tới nỗi những mẩu vụn bay lả tả, trắng xoá như tuyết. Tôi cào mạnh vào tường, dù biết điều đó chẳng có ích gì mà chỉ khiến cho bản thân tồi tệ hơn, tôi vẫn cứ làm, dùng đôi bàn tay đã hoà lẫn máu và nước mắt để trút giận lên một thứ vô tri vô giác. ]

Ngày hôm ấy, tôi là con mãnh thú bị thương.

Những đứa trẻ cùng buồng nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp đảm và kinh sợ. [ Tôi không quan tâm! Tao không quan tâm! Đừng có lại gần! Để tao một mình đi! Chúng mày không biết gì thì câm mồm vào! Cút! CÚT NGAY! ]

[ Tôi lại cào lên khuôn mặt mình, lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: "Hãy nhìn đi, ta là quái vật đấy. Ta rất xấu xí, ta là kẻ dơ bẩn, là nghiệp chướng phản nghịch với đạo lý của Chúa. Ta hận, ta hận, hận tất cả mọi thứ trên cõi đời này, ta hận, hận chính bản thân ta, từ cái ngày ta được ban cho sự sống!" ]

Những mảng thịt nhỏ vữa ra từ hai bên má, rơi xuống, đỏ lòm.

Những ai cố lại gần đều bị tôi đánh trả. Dường như mọi bức xúc và phẫn nộ đã tích tụ trong tôi từ lâu bỗng cuộn lên như trận cuồng phong. Tôi chỉ biết gào lên, cào cấu và khóc lóc. Đến cuối cùng, tôi ngã khuỵu xuống, áp hai bàn tay nhớp nháp máu lên mặt.

Tôi ngất đi vì quá mệt, tay chân nhức tới nỗi không thể cử động được. Dường như dây thần kinh ở đầu ngón tay đã tê liệt cảm xúc. Dù vết thương trên mặt xót đến đau điếng, tôi lại chẳng muốn kêu lên.

...

Sau khi ra khỏi trại cải tạo, tôi được chuyển đến nhà của một họ hàng xa nào đó, tôi cứ ngỡ mình sẽ được cứu vớt.

"Hãy quên gia đình của mày đi, Michael. Mày cũng không muốn nhắc đến bọn họ phải không? Mày ghét chính nhà mày, chính cái họ ngu ngốc của mày, nhỉ?"

Người họ hàng đó đã thủ thỉ với tôi như vậy. A, hoá ra gã ghét cha tôi. Gã lợi dụng quá khứ đen tối của tôi để bắt tôi phải nghe theo gã, trở thành con rối của gã.

Tôi chỉ biết im lặng. Thế nào cũng được. Tôi đã không còn gì để mất nữa rồi.

Dù đã buộc trí óc của mình phải nghĩ vậy, nhưng sâu trong tim tôi... có thứ gì đó nhói lên. Lần thứ bao nhiêu rồi tôi ước thời gian có thể quay trở lại? Tôi muốn xin lỗi, xin lỗi cha, mẹ, hai em. Con xin lỗi... Anh xin lỗi...

Mỗi người đều có cơ hội để làm lại, nhưng ngay đến cả cơ hội, tôi cũng không có.

...

Một ngày mưa âm u, Michael Afton đã chết, cái tên mới của tôi là...

Mike Schmidt.

Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài trống rỗng, nó lan toả tới khắp cơ thể tôi, lạnh lẽo và cô độc. Người họ hàng đã lấy họ của gã đặt cho tôi. Tôi biến thành con trai của gã.

Có lẽ hắn làm vậy để chiếm lấy số tài sản còn lại của nhà Afton, mà tôi lại là người kế thừa.

Gã đối xử với tôi không tệ bạc, nhưng hắn dạy tôi hút thuốc và ma tuý. Gã nói như vậy mới là người đàn ông thực sự. Thôi cũng được, ít ra tôi không phải là nạn nhân của lạm dụng tình dục - điều mà đứa "con" nào cũng có nguy cơ gặp phải.

Dù khoảng vài tháng nữa tôi mới tròn 18, nhưng tôi đã hút thuốc và nghiện ma tuý, như gã muốn.

Vào những lúc chán nản, tôi sẽ hút thuốc - thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, và không bị ràng buộc bởi những trầm luân khác của cuộc đời. Nicotine, haha... thứ chất gây nghiện khiến tôi không thể dừng được. Rất thoải mái, chắc bạn cũng biết? Chỉ có những người đã quá đau lòng, chỉ có họ mới hiểu được niềm vui của thuốc phiện và nicotine.

Thỉnh thoảng, tôi lại đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, men ngón tay theo đường nét của những vết sẹo. Kí ức về ngày hôm đó luôn trỗi dậy, nó đeo bám, dai dẳng, và sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Tôi sống tới tận bây giờ, liệu có được coi là hạnh phúc? Là kỳ tích? Là may mắn mà tôi tưởng như đã mất đi?

...

Nhìn tờ giấy tuyển dụng được dán trên cửa, tôi đã ngẩn người. Dường như bộ não đã luôn trì trệ của tôi được lắp thêm bánh răng, quay nhanh khi tôi đọc những dòng chữ nhỏ nhỏ được vết tay rất khéo.

Fazbear.... Fazbear... tên công ty của cha tôi.

Tôi nhìn chòng chọc vào những con thú máy, những con amatronic được lập ra, biết hát, biết làm bánh, biết đánh đàn... để mua vui cho lũ trẻ con... Chúng... được làm ra với công nghệ y hệt của cha tôi, ôi trời... Tôi không tin vào mắt mình nữa...

Dù nó chỉ là một tiệm pizza... nhưng... biết đâu... tôi có thể gặp lại người cha đã mất tích của mình... biết đâu tôi sẽ tìm thấy ông... dù cơ hội ấy vô cùng mong manh, dù chỉ có thể là manh mối?

Tôi đến nơi đăng ký, và họ chẳng hỏi một câu gì đã nhận tôi vào làm ngay.

Cầm trên tay bộ đồng phục, tôi cảm thấy hồi hộp. Nếu không phải vì đi tìm cha, tôi sẽ chẳng làm việc ở một nơi có mức lương rẻ mạt, không có bảo hiểm hay chút ít trách nhiệm nào với nhân viên; thậm chí phải thức trắng đêm chỉ để trông bọn thú máy. Sẽ không đâu.

Nhưng...

Tôi phải làm được.

Tôi tự nhủ, mình sẽ làm được. Tôi phải làm được. Và nếu gặp được cha, tôi sẽ nói câu gì đầu tiên với ông đây?

...

Cho đến tận khi viết lá thư này, tôi mới nhận ra mình đã phạm tiếp một sai lầm, một sai lầm cực kì kinh khủng.

Tiếng của người đàn ông qua điện thoại kia vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Nó như lời cảnh tỉnh cho sự ngu ngốc của tôi khi chọn công việc này. Giờ tôi đang ở một mình trong cửa hành pizza, đối mặt với lũ thú máy đang rình rập muốn cướp lấy mạng sống của tôi, giống như bọn chúng đã làm với những người trực đêm trước đó.

Bỗng dưng... tôi muốn buông xuôi tất cả... tôi tự hỏi... Nếu tôi chết đi, sẽ có người quan tâm đến tôi chứ?

Tôi sẽ chết ở đây sao?
Cha ơi... con... cũng sẽ chết, phải không?
...

The End?

-----------

Độ dài của fic này là hơn 3000 từ đấy mọi người ạ! (Tất nhiên là trừ mấy phần lảm nhảm ở cuối của tôi rồi). Trong hai tối đó.... yepp... quả nhiên khi có ý tưởng thì viết cũng nhanh hơn hẳn. Tôi hy vọng mọi người hài lòng với trí tưởng tượng của tôi... dù trong fic này tôi vẫn chưa thể nói hết suy nghĩ của tôi về nhân vật Mike Schmidt~
Tất nhiên... một vài tình tiết là tôi hư cấu để phù hợp với cốt truyện. Nhưng Mr.Scott vẫn chưa đưa ra cốt truyện cụ thể mà nhỉ? Với cả đây là fanfic nên tôi cứ để mặc cho trí tưởng tượng bay cao bay xa thôi... haha...
Văn phong vẫn dở tệ như ngày nào... trong mắt tôi, các nhân vật trong FNAF không ai xấu xa hoàn toàn... họ đều có những mặt đáng thương cần được thông cảm. Tất cả đều xứng đáng có một "cuộc sống" tốt hơn, phải không?
Vì viết vội nên tôi cũng chưa chỉnh sửa và đầu tư kĩ lắm, tôi sẽ xem xét và thêm thắt, chỉnh sửa lại sau này. Mọi người hãy giúp đỡ tôi nhé~
Chào thân ái và quyết thắng!

9/11/2017

Bta.
((P/s nho nhỏ: Cần lắm người cùng đảng FredMike (& Fonnie) =)) ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net