chap 19 tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viari cứ chạy trên con đường cho dù nó có chìm trong biển lửa, cô vừa chạy vừa nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó cô cứ chạy cho tới khi cô nhìn thấy một căn phòng dường như đã bị cháy một lần cô liền chạy vào đó hét to

Viari: Anh họ dừng lại đi !!!!!

Bên trong căn phòng đó là hàng ngàn chiếc tivi quan sát tất cả các lối đi, căn phòng tất cả mọi nơi trong nhà kể cả 3 quán nơi cô Miziki làm việc, trên chiếc ghế xoay là một người ở độ tuổi trung niên xoay ghế lại nhìn cô với cơ thể băng bó và có đôi tai thỏ màu vàng rên

ST:...

Viari: dừng lại đi anh họ ! Anh hành hạ họ vậy là đủ rồi

Au: mị lười ghi springtrap nên ghi St

ST: tại sao ta phải nghe lời cô chứ ?

Viari: Em biết anh không hề muốn ai phải đau khổ, em biết cái chết của anh trai em không phải do anh cố ý... Anh chỉ muốn anh trai em được vui vào .... Grahhh!! * bị bóp cổ *

St: cái quái nào mà cô biết được chuyện đó ?!

Viari: anh họ... T...Thả em r...Ra ...* khó thở *

St: anh họ? Tôi không hề nhớ là tôi có một đứa chúa có mái tóc và đôi mắt tím đấy ! * Siết chặt *

Viari: ghahhh* dẫy dụa*

St: tôi đã nhúng sâu vào cùng đường này giờ tôi chả thể nào quay lại vậy nên sao cô không chết ở đây cùng tôi?

Miziki: nếu muốn chết thì chết một mình đi !* bám vào mặt St*

St: cái quái gì nữa đây !* tóm Miziki ném ra xa *

Miziki: đừng đụng vào người y...Bạn tôi !* tiếp đất an toàn *

Sb: ngươi đi quá xa rồi đấy Spring Trap ! * giữ Viari *

Viari: hụ hụ hụ * ho *

St:... Ta...

Sb: ngươi sao?

St: ta...

Sb: làm sao?

St: ta quên lời thoại rồi

Au: nghỉ 15 phút để học lại lời thoại

--------------------------------------( Mị chưa chơi trò này lần nào )-------------------------------------------------

St: phải ... Tôi đã đi quá xa vậy nên tôi sẽ cho nơi này nổ tung

Miziki: có nhiều cách để chết sao lại chọn cách này ? Lôi người ngoài cuộc vào chết chung... Ngươi thật quá đáng

St: người ngoài cuộc? Đừng làm ta tức cười!Nhờ có hai ngươi mà ta mới có thể tạo nên sự kiện này nếu không nhờ hai ngươi thì ta chắc vẫn chưa có cơ hội để các linh hồn được yên nghĩ thật sự

Miziki: gì cơ!!!

Viari: dừng lại đi Miziki! Anh họ không có ý định giết ta đâu !

Miziki:Này ! Tên khốn đó xém tí nữa giết cậu nếu tụi này không đến kịp đấy ! Vậy mà cậu nói không có ý giết ta là sao??

Viari: anh họ chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm anh ấy gây ra mà thôi. Đây là những điều anh ấy muốn... Mạng đền mạng... Anh ấy tụ tập tất cả mọi người để được mong một lời tha thứ

Sb: bằng cánh giết chính mình? Còn nhiều cách để chúng tôi tha thứ 

St: đây không phải điều các linh hồn mong muốn nhất sao?

Sb: chúng tôi đang từng như thế nhưng giờ thì không ... Chúng tôi đã bị cuốn sâu vào con đường này giống cậu nhưng giờ chúng tôi chỉ muốn nó kết thúc trong yên bình không ai chết hết

Viari: anh họ, xin hãy cùng nhau thoát ra khỏi đây!

Mặt đất rung chuyển mạnh

Viari: xin hãy nhanh lên!

St:... Hãy đưa em họ tôi ra khỏi đây Sb...

Viari: anh nói gì vậy anh họ!!!

Sb: còn cậu?

St: tôi sẽ ở lại...  Tôi đã giết hai đưa em tôi... Vậy nên giờ tôi sẽ tìm cách bảo vệ người thân duy nhất của tôi...

Viari: anh họ ... Em không muốn...* khóc *

St: đừng khóc em họ của anh... Dùng anh không biết em tên gì nhưng nước mắt của em không đáng lăn dài cho một kẻ nhưng anh đâu, ở cuối con đường này có một cánh của bằng kim loại đó chính là lối ra hãy mau dẫn hai đứa đến đó Sb

Sb: tôi hiểu rồi * nhất Viari và Miziki chạy *

Họ chạy đi bỏ lại ST cười trong ân hận và tiếc nuối , ở chỗ cánh cửa Sb đang cố gắng mở cửa. Sb bực quá đấm cửa nhưng không có chuyện gì xảy ra

Miziki: chú Sb nhanh lên lửa đang đến !

Viari: ta sẽ chết hết 

Sb: không có chuyện đó đâu!

Sb lôi cả hai vào bên trong , bên trong là một cây cầu họ phải chạy thật nhanh nếu không muốn ngọn lửa kia tóm lấy ,họ chạy đến cuối cây  cầu thì cây cầu xập xuống và Viari xém đi cùng cây cầu nếu như Miziki không tóm lấy tay. Sb dẫn họ đến một nơi nào đó nhưng lại bắt Miziki và Viari nhắm mắt lại, họ đi vào một nơi nào đó rất lạnh và nước ở khắp nơi rồi họ dừng lại ở một chiếu gương lớn 

Viari: ta đến nơi rồi sao?

Sb: phải, không được mở mắt giờ hai đứa đưa tay lên phía trước 

Viari: lạnh...

Miziki: phẳng và lạnh.... Gương?

Sb: phải tấm gương này sẽ đưa hai đứa về nhưng để về được bên đó thì hai đứa không được mở mắt

Viari: vâng

Miziki: chú sẽ đi cùng tụi cháu chứ ?

Sb: ừ...

Sb nhìn lên mặt gương,mặt gương chỉ hiện lên hình phản chiếu của Viari và Miziki. Chiếc gương đang đưa cơ thể Viari và Miziki qua bên kia chỉ còn lại bàn tay đang nắm lấy tay Sb , Sb thả tay ra chiếc gương đưa Miziki và Viari qua bên kia gương họ mở mắt ra

Sb: không phải chú nói là  không được mở mắt sao?

Viari: chú đã nói dối cháu sao! Cháu không muốn về thế giới kia một mình * đập mặt gương *

Sb: chú không thể... Những gì thuộc về quá khứ thì không thể tồn tại ở tương lai được đâu Viari thân yêu của chú, vả lại cháu có Miziki ở bên cạnh sao lại nói một  mình được?

Mặt đất bắt đầu chìm xuống như cát lún tóm lấy Miziki và Viari

Sb: Viari... dù thế giới kia có ra sao đi nưa thì cháu vẫn phải tiếp tục sống vì bản thân vì chú và Sf vì tất cả mọi người... Ta sẽ gặp lại nhau vậy nên chú mong cháu hãy luôn giữ mãi nụ cười trên môi và mong cháu luôn được hạnh phúc * cười *

Mặt đất đã nuốt chửng hai người họ.Khi cả hai tỉnh dậy họ nhận ra mình đang ở trong bệnh viện với cơ thể được băng bó khắp nơi

Cho Au xin lỗi vì đã ra chap trễ, Au đi học sớm nên không có thời gian để viết, tại sao không viết tối? Đơn giản lắm.... Học nội trú không được mang điện thoại thứ 7 mới về nên thời gian viết rất ít và chậm, thông cảm và chap tiếp theo là chap cuối và Au tính làm chap phụ. Hẹn gặp lại, bye








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net