Vụ án số 4 - Hung thần lại tấn công!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương truyện: Hung thần lại tấn công cùng với Sát thủ. Bọn họ lần đầu gặp kẻ thù. Thiên thần và Tiểu thần đến giải cứu nhưng vị anh hùng thực sự lại là một ai đó ẩn bí. Trong lúc đó, cả nhóm ở CID đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Van Gaal.

Ghi chú của tác giả: Phần in nghiêng không phải là góc nhìn của Marco.

----------

Ban đêm thật tĩnh lặng và bình yên, cùng với trăng tròn xán lạn và ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm thoáng đãng. Hai bóng người tăm tối không biết từ đâu xuất hiện bên ngoài ngôi nhà của Louis Van Gaal, toạ lạc tại một khu phố cao cấp. Cả hai người họ lén lút đi đến cánh cổng của ngôi nhà, được bảo vệ bằng mật khẩu. Người lùn hơn trong số hai người đe doạ rít lên:

"Khốn nạn thiệt đấy. Một thằng già giáo sư trường đại học bình thường đâu có cần cái kiểu an ninh thế này đâu."

Người cộng sự cao to hơn của anh ta dường như không quá bận tâm với sự bất công. Thay vào đó, hắn chỉ đơn thuần thì thầm:

"Cậu có thể phá mà không làm cho ai thức giấc hay không?"

Người đàn ông thứ nhất nhìn hắn với ánh mắt bị buộc tội:

"Tất nhiên là tôi có thể rồi. Một thứ đơn giản như đang giỡn kiểu này thôi đó ư? Đừng có sỉ nhục trí tuệ của tôi à nha."

Quả nhiên sau năm phút, cửa trước mở ra với một tiếng cạch thầm lặng.

Cả hai người đàn ông cùng bước lên lầu, tiếng bước chân của bọn họ được tấm thảm nhung mềm mại cách âm. Sau khi kiểm tra tất cả các phòng khác, người cao hơn ra hiệu cho người bạn đồng hành của mình và bọn họ đi đến phòng ngủ chính. Người duy nhất trong phòng là Louis Van Gaal, ông ta đang bận xem xét tài liệu của mình. Khi ông ta phát hiện có hai vị khách không mời mà đến xuất hiện trong phòng ngủ của mình thì đã quá muộn màng.

Người cao hơn thản nhiên nói trong khi lặng lẽ chặn cửa sổ:

"Xin thưa giáo sư. Tôi nghĩ là chúng ta nên có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với nhau, ông nghĩ sao nào? Bạn của tôi cảm thấy có lỗi về chuyện lấy cắp hồ sơ bệnh án của bà vợ ông mà không có sự cho phép từ thân chủ, và cậu ta đến đây là để muốn nói lời xin lỗi đó."

Sau khi người lùn hơn gỡ mặt nạ ra để làm lộ gương mặt mình, Van Gaal la to:

"Mày, mày tốt nhất là buông tha vợ tao."

Người đàn ông cao hơn hỏi thầm:

"Đó có phải là điều mà Mourinho đã uy hiếp ông không? Gia đình của ông sao?"

"Mourinho và tao không hề có liên quan gì ngoài chuyện là một thị trưởng và một cư dân bình thường ngay tại thành phố của ông ta cả."

Van Gaal vẫn nói với vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù đôi bàn tay run rẩy của ông ta đã để lộ vẻ hoảng sợ. Người lùn hơn dường như không có đủ kiên nhẫn nữa:

"Vậy thì mời ông nói cho bọn này biết về sự tham gia vào vụ sát hại Thomas Müller và Löw xem coi. Và ông hãy cho bọn này biết ai là người mà ông đã sắp đặt rửa tiền. Bằng không thì..."

Anh ta nạp đạn vào khẩu súng và chĩa vào Van Gaal:

"... gia đình của ông sẽ gặp nguy hiểm hơn bây giờ đấy. Mọi người gọi tôi là Sát thủ không vì lý do vô duyên vô cớ đâu."

Van Gaal mở to mắt kinh hoàng:

"Buông tha cho gia đình tao đi! Bọn mày muốn làm gì thì làm với tao, miễn là đừng có làm cho họ tổn thương. Bọn họ không có làm gì cả!"

"Nếu như ông muốn bọn không bị tổn thương. Vậy thì nói thật đi!"

Khi Van Gaal vẫn tỏ vẻ thách thức, người đàn ông cao hơn nói:

"Bên cạnh đó, bọn này cũng đã tập hợp một số thông tin về ông và bạn ông Zlatan từ Người đưa tin."

Khuôn mặt của Van Gaal tái nhợt rõ rệt khi nhắc đến cái tên đó, đó chính xác là những gì hai người kia cần thấy.

Van Gaal ngập ngừng nói:

"Nếu như tao mà cho bọn mày biết một số thông tin hữu ích, phiền chúng mày rằng tao không thể nói được nhiều. Bởi vì bằng không gia đình tao sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng."

Người đàn ông cao hơn nói, dường như là người thông cảm hơn trong số hai người:

"Chả có bị làm sao đâu. Ông chỉ cần nói bọn này vài thông tin hữu ích để chỉ dẫn bọn này đi đúng hướng, còn lại bọn này tự mò ra được."

Van Gaal hoài nghi nhìn vào người đàn ông thấp hơn, hay còn gọi là Sát thủ theo ông ta. Anh ta cười khinh:

"Tôi là Sát thủ, không phải là Người đưa tin hay là Kẻ chủ mưu. Tôi sẽ không phải là người rình rập để cướp thông tin, nhưng mà..."

Anh ta im lặng lâu một chút rồi lại nói tiếp:

"... nếu như bọn tôi nhận thấy thông tin của ông có giá trị thì tôi có thể sẽ bảo vệ gia đình ông khỏi sự trả thù hiện có. Căn cứ cái biệt danh của tôi thì ông có thể đoán được tôi giỏi làm chuyện đó cỡ nào mà."

Van Gaal hít một hơi thật sâu:

"Được rồi. Tao sẽ kể lại từ đầu sự việc. Tao đã có cam kết hợp đồng với một người mà tao không thể để lộ tên được, giúp kinh doanh tế nhị. Theo như bản chất nghề nghiệp của tao thì tao có thể giúp được người đó, và khoản tiền mà người đó chiếu cố tao thật khó để mà cưỡng lại được. Cho nên tao đã bắt đầu làm việc với người đó để giúp rửa tiền."

Người đàn ông cao hơn nói, giọng giữ vững trung lập hai phía:

"Vậy là ông đã có dính vào vụ rửa tiền. Bọn này đã nghi ngờ đúng rồi đấy."

Van Gaal nhìn hắn và cay đắng cười khổ:

"Người mà đến tìm tao không phải là một ai đó mà chúng mày muốn từ chối là dễ. Tao biết cách này cuối cùng cũng sẽ giúp tao giải thoát nhưng tao chẳng còn lựa chọn nào khác nữa. Do đó, tao đã đồng ý."

Sát thủ hỏi:

"Chuyện này bắt đầu từ lúc nào?"

Van Gaal nói:

"Hơn mười năm về trước, sự nghiệp của người đó rất thành đạt và hắn ta có nhiều đầu mối hữu dụng ở nhiều quốc gia khác nhau, có thể giúp che đậy hành vi phạm tội của mình. Tao đã làm việc với người đó và gia đình bạn bè của hắn ta. Đổi lại, hắn ta hứa hẹn nhiều điều. Tao được trở thành trưởng khoa trường đại học, các con gái của tôi được đi học ở các trường đại học đắt đỏ nhờ vào tiền của hắn ta đưa cho, còn vợ tao thì nhận được trị liệu tốt nhất cho căn bệnh của bà ấy. Nhưng tao đã sợ bị phát hiện. Tao đã luôn luôn như vậy."

"Từ khi nào mà ông nhận ra mọi chuyện sẽ bị bại lộ?"

"Vài tháng trước đó, người mà tao làm việc cho đã bị sát hại..."

Van Gaal nói. Nhận ra nét nhìn sốc nặng của cả hai kẻ đột nhập, ông ta chỉ biết cười dở hơi:

"... Lão ta không phải là người tuyệt vời để bắt tay vào phục vụ cho và tao tin chắc lão ta đã gây thù chuốc oán với vài kẻ thù trong suốt cuộc đời rồi. Tao cho rằng cái chết của lão ta là sự khởi nguồn cho sự sụp đổ toàn bộ công ăn của bọn tao, cho nên tao đã hốt hoảng khi Jogi nói cho tao nghe về ý tưởng dự án của Thomas là vụ rửa tiền. Tao đã cảnh tỉnh một người liên hệ của tao và tao sớm nhận ra công việc của bọn tao là thứ mà Thomas đang theo bám...

... Khi cộng sự của lão ta thất bại trong việc đưa tao ra khỏi Dortmund. Tao đành phải hạ thủ đoạn để bảo vệ chính tao. Tao bắt đầu lên kế hoạch sát hại Thomas với sự trợ giúp từ một người bạn của tao tại sở cảnh sát Dortmund. Người đó cho tao hết toàn bộ mẹo vặt để tránh bị phát hiện. Tao biết tao không chỉ phải xoá sổ Thomas thôi đâu, mà Jogi cũng vậy nữa...

... Và thế là tao đã nhờ Zlatan giúp đỡ. Một người của tên đó đến trận đấu bóng chày để đánh cắp cây gậy bóng chày của Jogi và đưa lại cho tao. Sau khi bọn mày giam cầm Jogi lại rồi, một người bạn cảnh sát của tao đã đột nhập vào trong đấy giết chết Jogi. Tao còn không yêu cầu người đó hành hạ Jogi vì thực sự..."

Ông ta nhanh chóng nói thêm:

"... Tao sẽ chẳng bao giờ muốn như vậy. Tao không muốn Jogi chịu đau đớn. Đích thân tao chẳng có thù gì với ông ta cả. Cho nên tao mới đưa cho bạn tao thuốc độc. Ông ta cũng giống như tao, muốn tự thân làm lấy còn hơn để thằng khác giết mình. Từ khi đó là lúc tao nhận ra người công sự không bao giờ có ý định để tao thoát khỏi mớ hỗn độn này. Tao bây giờ chẳng khác gì một con cờ vây trên bàn cờ đối với người đó cả."

Sát thủ bắt đầu hỏi dồn dập:

"Ai là người cộng sự, José? Mối quan hệ của người đó đối với người bị hại là thế nào? Ông có thể cho bọn này biết người mà ông đang làm việc được không? Ai là bạn ông trong sở cảnh sát? Người đó có làm việc cho người cộng sự hay không?"

Van Gaal lắc đầu của mình:

"Tao không thể nói tên được. Tất cả những gì tao có thể cho chúng mày biết đó chính là, kẻ bị giết không phải là người Đức. Người cộng sự của tao là thể loại người có tầm ảnh hưởng lớn và đầy quyền lực trong tay. Tên đó rất khôn khéo, xảo quyệt và tàn nhẫn. Tên đó sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được lợi thế cho mình. Tuy bọn mày có thể giỏi hoặc nhóm bọn mày có thể thành công từ trước thật đấy, nhưng lần này thì bọn mày sẽ không đâu. Nhất là không phải là tên đó."

Người đàn ông cao hơn ăn nói lạnh lùng:

"Con người có sở thích nói chuyện vi diệu thật."

Van Gaal cười trong buồn rầu, ông ta cố định tầm mắt về phía người đàn ông cao hơn:

"Dù gì thì đối với tao đã là nhỏ nhặt rồi, vì tao sẽ không tài nào sống nổi sau khi tao kể cho chúng mày nghe quá nhiều đâu. Liệu mày có hứa với tao là sẽ chăm sóc gia đình cho tao không? Tao có thể xin một lời đồng ý từ mày được không?"

Trước khi người đàn ông cao hơn có thể nói bất cứ điều gì, Sát thủ đã can thiệp:

"Miễn là ông đưa cho tôi vài cái tên, chỉ một người thôi cũng được, tụi này hứa là sẽ..."

Câu chữ của anh ta đã bị ngắt ngang bởi tiếng cửa mở tung. Hai kẻ đột nhập nhìn nhau và bọn họ có thể nhìn thấy ánh mắt lo ngại từ hai phía. Khoảnh khắc bị mất tập trung này chính là sai lầm nghiêm trọng, một khi bọn họ mau chóng nhận ra tiếng động lớn này là do chính Van Gaal bày trò. Cả hai bàng hoàng khi nhìn thấy Van Gaal đổ gục xuống nền nhà, một lọ nhỏ rơi từ bàn tay của ông ta. Người đàn ông cao hơn nguyền rủa dữ dằn, chạy lại phía bên Van Gaal để đỡ ông ta ngồi dậy.

Sát thủ nhặt cái lọ lên, nhưng nó đã trống rỗng.

"Ông đã uống cái gì vậy?"

Van Gaal cồn cào nói:

"Đây là cách hợp nhất để tao tự tử có đúng không? Jogi hẳn là sẽ hả dạ lắm đấy."

Người đàn ông cao ráo bực bội mắng nhiếc:

"Sao ông lại uống thuốc tự tử?"

"Vì sao không muốn vợ tao phải nhìn thấy bộ não của tao bị bắn bể."

Van Gaal nói, giọng ông ta nhỏ dần và ông ta bắt đầu thở hổn hển như thể đang lên cơn động kinh.

Sát thủ vứt bỏ lọ thuốc và mau chóng chạy lại gần:

"Mau nói cho bọn này tên của người cộng sự đi. Nói cho bọn tôi nghe có phải là José không!"

Nhưng Van Gaal lờ anh ta và sử dụng toàn bộ sức lực còn sót lại để túm giữ lấy áo quần của người cao hơn.

"Gia đình tao, hãy hứa nhé!"

Người đàn ông cao hơn do dự một giây rồi cuối cùng cũng gật đầu:

"Tôi hứa."

Nói xong, Van Gaal buông ra và tử vong.

"Tôi không biết là cậu lại nhân từ tới vậy đấy, Hung thần."

Sát thủ nói khi vừa quan sát người bạn đồng hành của mình, Hung thần, vừa cẩn thận đặt Van Gaal xuống.

Hung thần bình thản nói:

"Tôi chỉ đơn giản là sẽ thực hiện một lời ước cuối cùng của người đã khuất. Dù Van Gaal đã gây ra bao nhiêu chuyện nhưng gia đình của ông ta vẫn vô tội và chúng ta phải đảm bảo là họ sẽ không bị làm hại..."

Hắn dừng nói để tập trung lắng nghe (mặc dù không cần thiết) bởi vì có tiếng bước chân của bà vợ Van Gaal.

"... Bây giờ mình mau chóng rời khỏi đây thôi!"

Khi cả hai người chen chúc bước ra bên ngoài cửa sổ, cánh cửa phòng ngủ được mở ra và một tiếng la hét chói tai đập tan màn đêm tĩnh lặng. Không dám tranh thủ nhìn lại, cả hai người lần lượt nhảy ra ngoài. Một khi bọn họ tiếp đất an toàn, cả hai bắt đầu bỏ chạy bạt mạng.

Nhưng rất tiếc với cả hai, bọn họ không phải là những người duy nhất lộng hành đêm đó. Lúc mà bọn họ rẻ sang một góc phố thì hai người phát hiện đường đi đến xe tẩu thoát đã bị một nhóm người chặn đứng.

"Chào buổi tối hai thằng nhãi..."

Zlatan Ibrahimović cười gặp bọn họ với điệu cười răng to:

"... Tao thấy chúng mày đi chơi ban đêm vui vẻ quá ha. Phiền bọn mày cho tao nói chuyện một chút được không? Tao nghĩ là bọn mày cũng đã xong việc đêm nay rồi đó."

"Cút con mẹ mày đi!"

Sát thủ gầm gừ chửi mắng, anh ta lấy khẩu súng nhắm thẳng ngay tim ngực của Zlatan. Hung thần mau chóng làm tương tự. Cũng như những người đàn em của Zlatan. Riêng bản thân Zlatan dường như vẫn đang chìm trong suy nghĩ với bộ dáng gượng gạo chẳng cần thiết.

Zlatan cười nhạo:

"Thiệt là bọn mày bất lịch sự quá mà. Nhưng bởi vì tao cũng giống như hai đứa bọn bây, thì đây là lời khuyên nhủ: người ta gọi tao là Địa ngục là có lý do chính đáng đấy. Bọn mày tốt nhất đừng nên chĩa khẩu súng của Chúa tể dưới lòng đất."

Hung thần nói, bàn tay của hắn đang ghìm chặt vào cây súng, sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào:

"Thật là nực cười. Người ta cũng gọi tao Hung thần cũng là vì lẽ đó. Tao cho rằng đây là thời điểm để tìm ra xem một trong hai người, ai mới là kẻ thống trị địa ngục."

Zlatan trầm tư nói:

"Ý tưởng thú vị đấy. Nhưng đương nhiên là tao sẽ chiến thắng, bởi vì tao có tên là Zlatan Ibrahimović."

"Làm sao mà mày biết bọn tao sẽ ở đây?"

Hung thần hỏi giống như cố câu thêm giờ, những người đàn em của Zlatan thì bao vây thành hình vòng tròn gần với bọn họ hơn.

Zlatan thẳng thắn nói:

"Có một người nào đó rất khôn đã bảo tao rằng người bạn quý của tao Van Gaal tối nay sẽ bị xử chết. Đó là một chuyện buồn mà. Tao luôn luôn thích Louis. Sẽ thật xấu hổ biết mấy nếu như tao bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ hai kẻ kết liễu gã ta đó."

Sát thủ nóng mặt nói:

"Thì sau đó sẽ là một ý tưởng khá tồi đấy. Bởi vì bọn tao cũng sẽ chấm dứt mày luôn."

Zlatan dường như bất ngờ thật sự trước lời đề nghị này:

"Nhưng làm sao mà có thể được nhỉ? Tao là Zlatan Ibrahimović mà."

Hung thần không thể không tranh thủ nhìn nhanh nét mặt của Sát thủ, và chẳng mấy bất ngờ khi chứng kiến mặt mũi người đồng sự của mình đều đỏ bừng vì cơn giận. Hắn thở dài trong lòng, Sát thủ chưa bao giờ giỏi chuyện biểu lộ cảm xúc con người và cũng không bao giờ hiểu nổi từng tính cách khác nhau phức tạp đến thế nào.

"Đây là làm sao!"

Sát thủ hét lên và anh ta bắt đầu nã đạn vào Zlatan. Hung thần đành phải để cho Zlatan bị trừng trị. Sự kiêu ngạo của hắn ta là không hoàn toàn vô căn cứ được. Đối với một người cao to khoẻ mạnh như hắn ta thì cực kỳ nhanh nhẹn và uyển chuyển. Sau khi vừa mới né đạn của Sát thủ xong, Zlatan rút ra khẩu súng của mình với tốc độ ánh sát và bắn ra ở một góc độ cực kỳ kỳ lạ trước khi đàn em của hắn ta kịp thời phản kháng. Hắn ta nhanh tới mức khiến cho Sát thủ (mặc dù lùn hơn và phải sử dụng đầu óc lanh lẹ) chỉ vừa đủ kịp để né đòn.

Cuộc tấn công diễn ra sau đó là một cuộc hỗn chiến. Hung thần rất sớm mất dấu cuộc đọ sức giữa Sát thủ và Zlatan, tại vì hắn quá bận chiến đấu với đàn em của Zlatan. Hắn vô cùng biết ơn vì không ai trong số bọn chúng giỏi bằng Zlatan và chính việc tài luyện của hắn cả trên sân bóng lẫn trong phòng tập karate đều đã được đền đáp. Hung thần đã tiêu diệt được hai người của Zlatan, thế nhưng vẫn còn hai người còn lại, riêng hắn thì sắp sửa hết sạch đạn bắn tới nơi.

Đỉnh điểm của sự thống khổ, đó chính là tiếng la hét đầy đau đớn của Sát thủ từ phía chính diện của cuộc ẩu đả. Vừa nguyền rủa lớn tiếng xong, Hung thần không dám quay lại lo được cho Sát thủ bởi vì Zlatan rõ ràng dường như vô hại đã chuyển sang chiến đấu với hắn. Cái này khiến cho câu chuyện khó khăn thêm gấp mười lần. Hung thần sớm nhận ra mình đang hổn hển thở dốc vì cố gắng cúi người né tránh. Đó là tất cả những gì mà hắn còn có thể làm được. Dù sớm dù muộn thì đến phiên hắn cũng bị hạ gục theo.

Trước khi hắn sắp sửa đánh mất hy vọng thì có ánh sáng chói mắt của chiếc xe từ đâu đó xuất hiện đến. Chiếc xe rít lên dừng lại và hai người, nói chính xác hơn là một người đàn ông và một cậu thanh niên trẻ tuổi bước ra ngoài, cả hai đều có vũ khí trên tay.

Hung thần nhẹ nhõm cực kỳ hô to:

"Tiểu thần, Thiên thần!"

Thiên thần mặc nhiên nói, vì có thân thể ốm gầy nên anh ta nhanh chóng né được đường đạn:

"Kẻ chủ mưu đã phái tụi này đến. Sát thủ sao rồi?"

Hung thần kêu lên:

"Cậu ta bị thương rồi! Cậu ta đang cần cậu giúp!"

Không cần nói gì thêm, Thiên thần vội vã đến gặp Sát thủ.

Có Tiểu thần ở bên cạnh hắn, Hung thần cảm thấy còn có chút an tâm và bọn họ có thể giao tranh với Zlatan và hai người đàn em của hắn ta. Đáng tiếc, Tiểu thần thì thiếu kinh nghiệm thực chiến. Zlatan là người đầu tiên nhận ra được và bắt đầu chuyển sang tập trung công kích Tiểu thần, rõ ràng là muốn hạ gục cậu ta trước tiên. Hung thần bất lực nhìn Tiểu thần vật lộn với Zlatan trong khi hắn chẳng thể làm được gì khác, chính hắn thì lại bị hai tên tay sai tạo thêm công việc bận rộn. Tiếng càu nhàu của Sát thủ ngày càng yếu đi và Thiên thần đang lớn tiếng chửi rủa.

Zlatan bật cười khi dễ dàng chống đỡ các đợt tấn công của Tiểu thần:

"Sao chúng mày không chịu đầu hàng đi nào? Bạn của tụi bây thì bị thương nặng. Nếu như bọn mày không mau đưa nó vào bệnh viện sớm thì nó không qua khỏi được đâu."

"Ta thà chết còn hơn đầu hàng dưới tay ngươi!"

Tiểu thần hét lên, mặt mũi cậu ta đỏ bừng vì tức giận hay kiệt sức, ngay chính Hung thần cũng không thể nói được.

Zlatan biếng nhác nói:

"Còn non và xanh lắm cưng, chịu đầu hàng với tao cũng đâu có hỗ thẹn gì đâu chứ. Sau cùng tao vẫn là Zlatan Ibrahimović mà."

Hung thần gào thét, không thể chịu đựng được cái tôi của Zlatan thêm được nữa:

"Đó chính là vì bọn tao biết loại người tàn độc như mày là thế nào!"

Trước khi Zlatan có thể phô trương thêm về địa thế của mình, cái thứ mà khi xét trên vẻ mặt của hắn ta chính là điều mà hắn ta cảm thấy rất vui sướng khi nhắc tới, thì có một tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên khiến tất cả bọn họ chết lặng tại chỗ. Thứ cuối cùng mà bọn họ đối mặt ngay bây giờ đó chính là sự tham gia của lực lượng cảnh sát. Hung thần và Zlatan nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo. Mặc dù cả hai đều không muốn hạ súng xuống nhưng đôi bên cũng không thể để cho bị bắt giữ.

Đến lúc mà xe cảnh sát đã kéo lại gần rồi, Zlatan là người đầu tiên rút lui:

"Coi như lần này tụi mày gặp may. Nhưng đừng có lo. Trước sau gì thì tao sẽ tóm cổ chúng mày hết. Zlatan này sẽ luôn đạt được những gì mà thằng đó muốn."

Một khi Zlatan và hai người đàn em của hắn ta đã đi mất dạng, Hung thần và Tiểu thần chạy lại chỗ của Sát thủ. Một ánh nhìn sơ qua cũng đủ cho thấy tình hình tồi tệ đến mức nào rồi. Sát thủ đã bất tỉnh, mặt của anh ta thì trắng như tờ giấy chiết vậy.

Tiếng Hung thần hô lớn lấn át tiếng còi báo động:

"Chúng ta phải đi ngay!"

Chưa kịp rời khỏi hiện trường thì xe cảnh sát đậu ngay trước mặt bọn họ. Cửa được mở ra và người đàn ông ngồi bên trong đến gặp mặt bọn họ với nụ cười tán tỉnh:

"Cho xin lỗi vì tôi tới trễ. Thật khá là khó để lái xe chỉ bằng một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net