pog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay cả lee xạ thủ lẫn moon đi rừng vừa hoàn thành một ngày thi đấu căng thẳng, với những nỗ lực được đền đáp xứng đáng khi cả moon hổ và lee mèo đều đạt được pog. buổi phỏng vấn diễn ra vui vẻ, với những ánh đèn flash và tiếng cười vang vọng trong căn phòng rộng lớn. họ nhận những phần thưởng, chụp ảnh lưu niệm và cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng với đồng bọn.

khi buổi phỏng vấn kết thúc, cả đội ai nấy đều trở về ký túc xá để nghỉ ngơi. tuy nhiên, hổ giấy và mèo xinh lại kéo nhau đi chơi riêng, ăn mừng quả pog chung trong mùa giải này. hắn nắm tay minhyeong, kéo em ra khỏi đám đông. “mình ra ngoài đi dạo chút đi. anh biết một chỗ đẹp lắm.” lee mèo ngạc nhiên nhưng không từ chối, em chỉ nắm chặt tay hắn rồi theo bước hyeonjun ra ngoài.

trời đêm se lạnh, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây. họ rời khỏi khu ký túc xá, hyeonjun nhanh chóng thuê một chiếc xe đạp, kéo nhau ra dạo sông hàn. lãng mạn lắm đúng hong, moon hổ chờ ngày này lâu rồi đấy.

những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dễ chịu của đêm hè. đèn đường hai bên lấp lánh, soi rọi con đường mà họ đang đi. minhyeong ngồi phía sau, nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng hyeonjun, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của hắn. vậy đó chứ một hồi cũng đánh bộp bộp lên lưng hắn vì cố tình đạp nhanh hơn làm em bật ngửa. moon hổ là đồ đẹp trai chơi xấu.

sau khi đạp xe một vòng quanh bờ sông, họ dừng lại tại một quán kem ven đường. dù đã khuya nhưng quán vẫn còn mở cửa, ánh sáng từ biển hiệu neon phản chiếu lên khuôn mặt tươi cười của minhyeong, "hyeonjunie, đố bạn em thích kem gì nhất."

" hmm vị dưa lưới hả."

"???"

" dưa lưới gì? đó giờ em ăn vị khác mà, thằng nào ăn dưa lưới vậy?" lee mèo híp mắt lại nhìn moon hổ với vẻ nguy hiểm. thử trả lời thằng nào coi, móng mèo vô đầu liền. lee mèo cũng ghen lắm á nha.

"hihi anh đùa anh đùa mà bé, anh nhớ bạn thích vị dâu mà." tạm tha cho đó.

"thế minhyeongie, anh thích ăn vị gì nhất, đố bé đó."

"......"

ừm làm gì có ai trả lời, lee mèo xinh chạy mất dép rồi. lee minhyeong là cái đồ dễ thương tồi tệ.

sau khi ăn kem, họ tiếp tục đạp xe thêm một lúc nữa, ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp bên sông hàn trước khi quay trở về ký túc xá. mặc dù cả hai đều mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng chẳng ai muốn đêm nay kết thúc quá sớm. hyeonjun nháy mắt với minhyeong khi cả hai bước vào phòng, “bây giờ mình ăn tối nhẹ rồi đi tắm, sau đó đi ngủ nhé.”

minhyeong lúc này đã thấm mệt, nhưng em vẫn gật đầu đồng ý. sau khi ăn nhẹ, hyeonjun nhanh chóng chuẩn bị phòng tắm cho minhyeong. “bé vào tắm trước đi, anh sẽ chuẩn bị quần áo cho bạn nè.” minhyeong quá mệt nên chỉ gật đầu rồi bước vào phòng tắm. nước ấm khiến cơ thể em thư giãn, nhưng cũng làm em buồn ngủ hơn.

khi minhyeong tắm xong, hyeonjun đã sẵn sàng với quần áo sạch sẽ và khăn tắm khô ráo. hắn nhẹ nhàng giúp minhyeong thay đồ, lau khô tóc và bế em về giường. “mèo xinh mệt lắm rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây với bé.”

em nằm xuống giường, đôi mắt bắt đầu nhắm lại khi hyeonjun nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người em, “ngủ ngon nhá cục cưng ơi.” hyeonjun thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên môi minhyeong.

minhyeong chỉ khẽ rên rỉ trong giấc ngủ, nhưng em cũng ngoan ngoãn đưa miệng cho hắn hôn, mút đến sưng đòi luôn mới tha. sau một lúc, hyeonjun cũng nằm xuống cạnh minhyeong, cẩn thận ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, thì thầm những lời yêu thương mà hắn biết minhyeong không thể nghe thấy, nhưng hi vọng rất em có thể nghe thấy trong giấc mơ.

trong đêm yên bình, dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, hyeonjun và minhyeong chìm vào giấc ngủ, cùng nhau bước vào những giấc mơ ngọt ngào, nơi họ luôn có nhau, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những khoảnh khắc đáng nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net