🍆1 (Chapter1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Gen ghét cay ghét đắng là cuộc đời này thật khó đoán và bất công khi mang thân phận thần thú mà không có chút ma thuật nào.

Nó tiếp tục ca oán điều đó khi một bàn tay thô kệch, lông lá nắm cổ áo và quẳng nó ra cửa. Những tiếng xì xào, thảng thốt, bàn tán cất lên khi đám đông rẽ sang hai bên để tránh đường cho nó, như Moses rẽ nước Biển Đỏ vậy, nó nghĩ.

Gen không trách đám người, nó biết họ trông thấy gì. Máu chảy ở đầu gối bị trầy da của nó, những vết bầm dập khắp hai cánh tay, đất cát dính vào mái tóc bết rịt. Người nó bốc mùi như chuột cống chứ không phải mùi nắng mai và cầu vồng.

Thận trọng, chậm rãi, nó gắng sức mà đứng dậy và chao đảo khi những cơ bắp trong người căng cứng lại. Nó cố lần nữa, phớt lờ tiếng "cút đi, đừng vác mặt tới nữa!" vọng tới từ đằng sau, đi cùng một tiếng sập cửa nghe cái rầm. Lần này Gen đứng lên được, làm bộ thản nhiên, đường hoàng bằng cách phủi phủi quần áo.

Vô gia cư, Gen lại vô gia cư rồi. Nó thẫn thờ nhìn ngôi nhà nhỏ đã từng là nơi nương náu của mình trong vài tuần, nhớ về những ổ bánh mì nóng hổi mà bà vợ của lão pháp sư hay nướng. Lão pháp sư cũng khá tử tế, vào những khi lão không phát khùng lên vì "đám ma thuật sư mới nổi thì biết cái mẹ gì về phép thuật, ta sẽ đánh bại chúng cho chúng biết ai mới là bá chủ" năm lần một ngày. Nhưng dường như chẳng có gì khả quan dù Gen nỗ lực thế nào đi chăng nữa. Sự tồn tại của Gen chỉ như một cái nút bít chặt ma thuật của lão pháp sư lại trong một cái hũ thay vì trợ lực nó như mong muốn.

Chắc chắn phải có lý do nào đó, Gen chống chế, nở một nụ cười tự phụ trên mặt để che đậy sự cấp bách đang dâng lên như dịch mật trong cổ họng. Hãy cho tôi thời gian --- chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ tìm ra --- ông sẽ không thất vọng khi hợp tác với tôi đâu, tôi sẽ mang đến cho ông hào quang và danh vọng, tôi thề -

Nhưng Gen là một thần thú vô dụng.

Một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời. Mưa bắt đầu xả xuống từ những đám mây xám nặng trĩu, làm nó ướt từ đầu tới chân.

Chí ít thì bây giờ không ai nhìn nó nữa. Đám người qua đường ai nấy đều dáo dác chạy đi tìm chỗ trú. Ở xa xa, nó trông thấy hai ma thuật sư hóa phép để không bị ướt: một cái ô sặc sỡ được biến ra giữa bầu trời âm u; một tấm bạt ni lông nháy mắt một cái đã xuất hiện. Họ làm điều đó dễ dàng tới độ Gen không khỏi ghen tị. Đó là lẽ đương nhiên đối với những người được ban cho khả năng vận dụng phép thuật - mặt khác, đa số những người bình thường không thể sử dụng phép thuật, thậm chí còn không thể hiểu cách khai thác nó từ ban đầu.

Điều duy nhất cao cấp hơn việc trở thành một ma thuật sư, là một ma thuật sư tìm được một thần thú tương thích.

Gen lẩn vào con hẻm. Một nơi bẩn thỉu và ướt nhẹp với những vũng bùn và nước mưa theo máng chảy xuống. Chỗ này thật dễ chịu. Sẽ chẳng có ai tìm thấy nó ở đây hay bắt gặp bộ dạng sầu thảm và đáng thương của nó. Nó mệt mỏi và rệu rã lắm rồi, có thể là do đã cố quá sức ở đợt vận phép thuật vừa nãy mà cũng có thể là do tâm trạng nói chung là cực kỳ tệ.

Vậy nên nó nhắm mắt lại.

Và ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net