First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa mảnh đất Paris lạnh lẽo, dòng người tấp nập qua lại, hình như họ đang vội vã đi đâu hay chuẩn bị gì đó cho ngày lễ trọng đại sắp tới. ℕ𝕘𝕒̀𝕪 𝕝𝕖̂̃ 𝕋𝕚̀𝕟𝕙 𝕟𝕙𝕒̂𝕟 𝟙𝟜-𝟚.

。。。

Tiếng thở dài đầy mệt mỏi, chàng trai tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang đứng tựa vào một góc của chân tháp Eiffel.

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, môi mỏng hồng nhạt. Chiếc mũi cao thanh tú. Chân mày rậm, sắc bén. Đặc biệt nhất, chính là đôi mắt tam bạch kia. Nó sâu thẳm, lẳng lặng như mặt hồ, như xoáy sâu vào những ai đã vô tình nhìn thấy đôi mắt đẹp đó. Đẹp thì đẹp thật, nhưng lại trông vô hồn, buồn bã...

"Tuyết rơi nhiều nhỉ?" Một cậu trai trẻ thình lình xuất hiện bên cạnh và bắt chuyện với anh.

"Ừm...rơi nhiều thật."
"Cũng rơi nhiều như ngày này vào hai năm trước vậy..." Anh nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chà! Trời lạnh thế này mà làm một cốc cafe nóng thì còn gì bằng!" Cậu trai trẻ khoác tay lên vai chàng ta.

"Mày lúc nào cũng nhiều năng lượng hết nhỉ, Jimin?"

Phải. Cậu trai trẻ ấy là Jimin. Là người bạn thân nhất của anh chàng.

"Hahaha! Bạn tôi ơi, bạn cũng như tôi vậy đi chứ! Nhiều năng lượng như này nhìn mới giống người đang được sống, chứ ai mà cứ phờ phờ phạc phạc như người sắp chết thế kia!" Cậu vỗ vào vai người nọ bôm bốp.

"Dạo này mày thế nào rồi bạn tôi, có tình nào đến tìm mày chưa?"

"..." Anh khẽ cuối đầu, mắt nhìn vào mũi giày. Không nói gì.

"Mày sao thế..?"
Như cảm nhận được bầu không khí đang chùng xuống, cậu trai thắc mắc nhìn qua người bạn của mình.

Ánh mắt anh rũ xuống, đuôi mắt đỏ hoen như cố kìm nén không cho nước mắt rơi ra.

"Tao lại nhớ em ấy rồi" Giọng anh nghèn nghẹn.

Cậu trai trẻ bên cạnh chỉ biết đứng nhìn người bạn thân của mình chật vật lau nước mắt. Tay siết chặt lấy chiếc khăn quàng trên cổ, không dám thở mạnh.

"Tình yêu của tao, em biệt hơn hai năm rồi"

"Taehyung.." Cậu trai trẻ cất tiếng gọi

"Tao thật sự không thể chờ được nữa! Thật sự..."
"Tao nhớ em ấy quá mày ơi. Ngày nào cũng nhớ hết. Đến nỗi...mỗi khi ngủ, tao đều phải nằm mơ, mỗi giấc mơ của tao đều phải có em ấy. Nhiều khi, tao muốn giấc mơ đó đừng bao giờ dừng lại mà hãy cứ tiếp diễn như thế. Mơ cũng được, chỉ cần bên trong giấc mơ đó là em ấy, tao nguyện không bao giờ tỉnh giấc"

Vừa kể vừa khóc khiến cổ họng anh càng đau rát.

"Khi nào tao mới được gặp lại em ấy đây mày? Tao đã chờ rất lâu rồi..."
Tiếng nấc xen lẫn vào trong tiếng gió. Làm hoàn cảnh đáng thương hơn bao giờ hết.

"Vào quán người quen tao đi, bình tĩnh rồi từ từ chúng ta nói chuyện, chứ đứng giữa trời mà khóc thế này thì lại đổ bệnh mất"

Nói rồi cậu trai kéo bạn mình vào quán cafe gần đó.

                                        _𝘎𝘰𝘊𝘩𝘢𝘳𝘮𝘴 𝘊𝘢𝘧é_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC