30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chính thức bước qua tháng thứ năm của thai kì.

Gần đây em trở nên tròn hơn hẳn vì ăn uống điều độ và đầy đủ dinh dưỡng, công việc của em đã được Jungkook đưa cho người khác làm, hắn muốn em phải hoàn toàn thư giãn, không phải suy nghĩ gì về những chuyện của công ty.

Thế nhưng Jimin vẫn chăm chỉ thiết kế và tất cả bản vẽ đều được Jungkook xem qua mà cho vào bộ sưu tập sắp tới của công ty. Cả hắn và em đều thay phiên nhau thiết kế quần áo cho bé con còn chưa chào đời của mình.

Bác sĩ đã chuẩn đoán em bé trong bụng Jimin là một bé gái khiến mọi người đều mừng rỡ. Không phải vì Jungkook không thích con trai, chỉ cần là con do Jimin sinh ra, dù là gì Jungkook cũng thương hết lòng hết dạ. Nhưng ở nhà đều chỉ có nam thôi, việc tiểu công chúa xuất hiện sẽ làm gia đình vui vẻ hơn nhiều.

JungMin cũng đặc biệt thích em trong bụng papa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, JungMin đều đi đến rồi hôn lên bụng Jimin một cái, sau đó còn chúc em ngủ ngon rồi mới về phòng.

JungMin dạo gần đây rất hay làm việc nhà. Bé đã xin tiền ba Jungkook nhưng ba lại không cho, ba bảo nếu bé làm được một việc tốt thì ba sẽ trả công cho bé.

JungMin thế mà lại nghe lời thật. Bé sẽ tự tắm mà không cần ai giúp đỡ, ăn cơm sẽ tự ngồi vào bàn và tự gắp thức ăn, ăn xong còn tự dẹp bát của mình.

Bé còn giúp Jimin xoa bóp khi em mệt mỏi, tất tần tật JungMin đều cố gắng làm để có được tiền.

Jungkook không nuốt lời mà đưa tiền cho bé con, hắn dĩ nhiên sẽ không quản việc con muốn làm gì với số tiền ấy. JungMin đã vất vả để tự làm ra nó thì bé có quyền được sử dụng theo ý mình có đúng không nào?

Hôm nay Taehyung từ Mỹ bay về để thăm gia đình nhỏ của Jungkook. Thật ra anh có chuyện phải về Hàn nên sẵn tiện đến thăm một chút.

-A, là bác Taehyung mà.

JungMin lon ton chạy ra chào Taehyung trong khi Jungkook đang ngồi dưới sàn mà massage chân cho em. Jimin gần đây rất hay mỏi nên hắn luôn giúp em ngâm chân rồi xoa bóp thế này.

Sau khi chào hỏi, Taehyung một tay bồng JungMin sau đó lại đi vào bếp mà rót nước uống. Taehyung đặc biệt thích tên nhóc con siêu quậy này.

-Bác Taehyung có thể đưa JungMin đến khu mua sắm không? Bác đừng lo, JungMin có tiền đó nha, còn có rất nhiều nữa.

Taehyung nghĩ JungMin muốn đi mua đồ chơi nên chẳng nghĩ nhiều liền đưa bé đi. JungMin vừa đến nơi liền chạy ngay đến quầy dành cho bé gái. JungMin ngắm nghía thật lâu rồi chọn được một chiếc đầm màu hồng có hình bạn gấu dễ thương và còn rất nhiều loại cột tóc nữa.

-JungMin mua làm gì thế?

Taehyung ngạc nhiên khi JungMin lại chọn những thứ như này.

-JungMin xem tivi thấy chú trong ấy bảo các em gái rất thích mặc đầm màu hồng, còn thích thắt tóc nữa, JungMin mua làm quà cho em gái của JungMin đó nha.

-Thế tiền này là con xin của ba Jungkook à?

-Hong có, JungMin đã tự làm kiếm tiền đó bác Taehyung. Rất là lâu luôn mới đủ để mua cái đầm này.

Taehyung vui vẻ vì đứa cháu hiểu chuyện của mình. Anh cứ ngỡ JungMin sẽ sợ bị em gái giành mất hai ba mà không thích em nữa, ai ngờ lại còn tự tay chọn quà cho em nữa cơ.

Taehyung đưa JungMin về nhà rồi lập tức đến bệnh viện ngay. JungMin tay xách túi quà chạy vào lòng Jimin mà hớn hở khoe mẽ.

-JungMin đã mua cho em gái nè papa, sau này em gái lớn lên sẽ xinh đẹp như công chúa, công chúa của JungMin phải mặc cái này thì mới đẹp. Papa thấy có đẹp không?

Jimin ngạc nhiên cầm lấy chiếc đầm ấy, loại đầm khá nhỏ lại mang họa tiết xinh xắn thế này nhìn vào thật đáng yêu.

-Con trai của ba lớn thật rồi này.

Jungkook đưa tay xoa đầu JungMin, chẳng ngờ bé con lại vòi vĩnh xin tiền mình để mua quà cho em, cứ nghĩ rằng bé muốn mua đồ chơi mới nên hắn mới ra điều kiện.

Con trai cưng của hắn lớn thật rồi.

Jimin tự nhủ, sau này nhất định phải dạy con gái yêu thương anh trai của mình, phải biết chăm sóc quan tâm anh, vì JungMin đã yêu thương em bé vô điều kiện mà.

Jimin vui vẻ treo chiếc đầm ấy vào cái tủ nhỏ vừa được mua gần đây. Trong đấy là tất cả quần áo cả hai đã may lẫn mua về để dành cho đứa bé ấy.

Jimin nằm trong ngực Jungkook mà cứ mỉm cười, không ngờ được JungMin lại dễ thương đến thế, làm Jimin cứ hạnh phúc mãi không thôi.

-Em đã nghĩ ra tên cho con mình chưa?

Jungkook vuốt ve bụng bầu đã nhô ra của Jimin mà hỏi, hắn gần đây càng cưng chiều em hơn trước, cái gì em muốn hắn đều đáp ứng, em vừa nói không thích hắn sẽ lập tức đổi ngay.

Jimin hay khó chịu lẫn nóng tính hơn hẳn nhưng Jungkook vẫn nhún nhường mà bỏ qua. So với sự vất vả vì mang cả một sinh mệnh trong người thì hắn chả là gì để có quyền than phiền cả. Hắn chỉ sợ bản thân vẫn còn chưa đủ sự chăm sóc cho em mà thôi.

Jungkook túc trực bên Jimin mọi lúc có thể. Tên chủ tịch vì nhớ gia đình nhỏ mà cứ 8 giờ sáng mới chịu đi làm rồi mới 5 giờ chiều liền quay xe về nhà ngay.  Về đến nhà liền tắm rửa rồi ôm ấp Jimin đến tận lúc đi ngủ mới chịu buông ra, ở đâu cũng đòi hôn hôn mới chịu. Jungkook nghiện Jimin đến phát điên rồi.

-Em không nghĩ ra tên gì cả, cứ theo ý anh là được mà.

Jimin biết Jungkook mong chờ đứa bé này thế nào nên em cứ để Jungkook tùy ý quyết định, cái gì em đều sẽ nghe theo.

-Anh nghĩ ra nhiều cái tên hay lắm nên vẫn chưa chọn ra được, hay em xin thêm cho anh vài đứa đi, vậy là anh có thể đặt hết mấy cái tên ấy cho con mà khỏi phải đắn đo rồi.

Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, hắn bị hóa điên rồi có đúng không, cứ ăn nói linh tinh gì đâu ấy.

Jimin nhéo vào eo Jungkook một cái rồi lại bật cười, từ lúc có Jungkook em mới biết thế nào là hạnh phúc, từ lúc có hắn em mới biết thế nào là gia đình, từ lúc có hắn, em mới có thể tin vào tình yêu là có thật. Thượng Đế đã quá ưu ái cho em khi đã ban tặng cho em một người chồng hoàn hảo như thế này.

Trong khi cả hai đùa giỡn, JungMin từ lúc nào đã chạy qua rồi trèo lên giường. Bé con lại gần đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của Jimin, còn hôn thêm vài cái rồi cười tủm tỉm.

Em bé có biết anh JungMin thương bé nhiều thế nào không?

Sau khi hôn chán chê bé con liền ôm lấy Jimin rồi hôn lên đôi môi em một cái và làm tương tự như thế với Jungkook. Bé ngoan ngoãn chúc hai ba của ngon rồi lon ton chạy về phòng mình.

Những điều giản đơn như thế cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net