3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Ca tập dợt lúc ba giờ chiều là của lớp chuyên sinh, cũng là lớp của thằng bạn thân Park Jaehyuk. Theo lời khai của Son Siwoo, Han Wangho vì buổi tập kịch chiều nay mà sốt ruột không thôi. Nó cầm kịch bản đi qua đi lại rồi làu bàu như tên ngốc khiến Son Siwoo khó chịu vô cùng.

Han Wangho thậm chí còn đến sớm một tiếng - điều mà vốn dĩ nó chưa làm bao giờ. Han Wangho đứng ngoài phòng dáo dác như một tên trộm khiến một bạn nam gần đó hoảng sợ chạy đi mách Park Jaehyuk.

Người vừa tiến đến vận trên mình áo lụa vàng nhạt với một chiếc nơ xanh ngọc che khuất gần hết phần ngực. Quần yếm màu đỏ dài đến đùi phối hợp với nón lông vũ trên đầu khiến Han Wangho sặc sụa tại chỗ.

Đối phương cau mày nhìn Han Wangho vì cười mà bò lê trên sàn nhà, cảm thấy miệng mình có chút ngứa nhưng không thốt ra lời nào, bình tĩnh tháo chiếc mũi dài ngoằng của mình xuống.

"Mày có thôi đi không?"

Park Jaehyuk - người không may được đảm nhận vai chính trong vở kịch Pinocchio đang lườm nguýt thằng bạn thân đến cháy cả mắt.

"Tao nghe Siwoo nói rồi, Bạch Tuyết thì khá khẩm hơn tao là bao đâu mà cười cái đếch."

Như chạm vào vết thương hở của người kia, Han Wangho nhảy dựng lên trong một khắc.

"Kệ bố mày!"

"..."

Han Wangho ngồi thụp xuống dựa vào tường lấy kịch bản che đầu lại. Park Jaehyuk thấy nó không ổn nên cũng không dám trêu chọc, yên lặng ngồi xuống cạnh bạn thân lựa lời an ủi nó.

"Han Wangho của chúng ta là đứa mạnh mẽ nhất trong ba chúng mình. Tao tin chắc là mày làm được mà. Còn chuyện váy vóc thì cứ mặc kệ, người ta bảo đàn ông bản lĩnh thường dám mặc váy mà."

Câu phía sau là do Park Jaehyuk nghĩ ra. Thực tế nó cũng chẳng còn lời khuyên nào khác để giúp Han Wangho gỡ bỏ được tảng đá trong lòng. Park Jaehyuk từng chứng kiến không ít lần người bạn thân của mình đối mặt với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Han Wangho kiệt quệ thế này. Người kia vẫn nín thinh, chỉ có hai tay ôm đầu xoa lấy mái tóc hơi bết đến rối bù.

"Không hẳn là chuyện đóng vai Bạch Tuyết, chỉ là tao không muốn để tên Lee Sanghyeok thấy tao mặc váy thôi. Xấu hổ chết đi được!"

"Cái gì cơ? Tên mặt ngố lớp mày đóng vai hoàng t-"

Han Wangho không ý thức về sự im lặng đột ngột của Park Jaehyuk, nó nóng nảy đáp lời.

"Đúng đó, tên lớp trưởng ngố tàu lạnh nhạt thờ ơ lớp tao đóng vai hoàng tử!"

"..."

Mãi mà chẳng thấy đối phương phản ứng gì. Han Wangho liếc qua mới hay Park Jaehyuk, nhanh như một cơn gió, đã co giò bỏ chạy vào phòng tập kịch từ bao giờ thậm chí nó còn đánh rơi mũi giả của Pinocchio ở dưới đất.

Han Wangho lồm cồm với tay theo chiếc mũi giả đang lăn đều trên mặt đất, đánh một vòng cung lượn ra phía sau lưng nó rồi đột ngột dừng lại do va chạm với mũi giày của một vị khách vừa xuất hiện hoặc có lẽ đã ở đó từ đời nào.

Han Wangho cũng không biết nữa. Nó rón rén ngước mắt lên nhìn người kia, nuốt một ngụm nước bọt rồi bẽn lẽn nở nụ cười như hoa lấy lòng.

"Xin chào lớp trưởng, cậu mới tới hả?"

Người kia gật đầu một cái nhẹ tênh, lẳng lặng chìa tay ra phía trước nhỏ giọng nói với nó.

"Ở đó bụi lắm, mau đứng lên đi."

Đối mặt với vị khách không mời mà đến và có khả năng nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi của Han Wangho và Park Jaehyuk, nó cảm thấy rợn người. Lee Sanghyeok sẽ không rụt tay lại khiến nó ngã sõng soài như một trò đùa ác ý mang tính trả thù chứ.

Nhưng Han Wangho cũng không thể bất lịch sự để người kia chờ lâu được, bàn tay thon gọn nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay Lee Sanghyeok. Lớp trưởng Lee trông gầy gò cơ mà khỏe ra phết, kéo mạnh một phát làm Han Wangho choáng váng suýt ngã vào lòng hắn.

Han Wangho trong miệng lí nhí nói cảm ơn rồi đâm ra khó xử. Nó ít khi ở riêng với Lee Sanghyeok nên cũng không biết bắt chuyện kiểu gì. Tuy nhiên có vẻ là Han Wangho nghĩ nhiều rồi.

Lee Sanghyeok đỡ nó lên xong cũng im ỉm, trên vai đeo ba lô nặng trịch bước tới ghế đá trước cửa phòng nghệ thuật rồi ngồi xuống, lấy ra quyển Diary of a Murderer của Kim Youngha. Theo Han Wangho nhận xét thì có chút... không thích hợp lắm ở thời điểm hiện tại.

Lee Sanghyeok ngồi đọc một lúc mới phát giác ra có kẻ vẫn còn đứng như trời trồng trước mặt mình. Hắn đánh mắt lên vừa lúc chạm ngay ánh nhìn rối ren của Han Wangho, người kia giật thót trông như con mèo nhỏ đang sợ hãi.

"Bỏ ý định ngồi dưới đất đi, bẩn lắm. Ở đây có ghế sao không chịu ngồi?"

"..."

Có cái rắm mà Han Wangho không chịu ngồi. Còn không phải là vì hắn và vở kịch trời ban kia khiến đầu óc nó đình trệ không suy nghĩ được gì hay sao. Nó cũng lười trả lời Lee Sanghyeok, lủi thủi tiến đến ngồi cạnh đối phương.

Lớp trưởng Lee quả thật là tên mọt sách chính hiệu. Hai phần ba không gian của chiếc ba lô hắn mang theo bị chiếm chỗ bởi sách và sách. Han Wangho bĩu môi, nó không thích sách tí nào. Đa số mấy quyển nó đọc toàn là sách giáo khoa hay sách dạy tiếng anh, cuốn khác biệt nhất có lẽ là quyển về Obama mà nó đã để quên ở tiệm net.

Còn nhớ lần đó là vào năm lớp sáu, nó cùng Son Siwoo trốn học đi chơi game. Mặc dù Siwoo liên tục gào thét bên tai Wangho rằng hễ cứ chung trận với nó là KDA của Han Wangho lại 0/6/1, cứ đà này thì mãi bao giờ mới lên được thách đấu.

Người kia mặc kệ, giọng cười ong ong càng làm Son Siwoo bực tức hơn nữa. Trên nền tiếng chửi rủa như sấm rền của thằng bạn thân, Han Wangho lấy từ chiếc cặp da ra quyển sách về Obama, lật qua lật lại vài trang...

Sau đó, nó tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ở phòng hồi sức của bệnh viện với vết thương ở đầu.

Wangho không rõ việc này nhưng hình như một đoạn ký ức của nó đã không cánh mà bay. Nó gặng hỏi ba mẹ và cả thằng Siwoo nhưng đều nhận lại cái nhìn khó xử và một đáp án vừa vô lý vừa không có sức thuyết phục - vấp vỏ chuối trong tiệm net nên té đập đầu bất tỉnh.

"..."

Bâng quơ suy nghĩ, Han Wangho không để ý có một lon coca mát lạnh đang áp lên má mình. Đến khi cơn ê buốt dần xâm chiếm đại não, nó mới rùng mình giật bắn về phía sau.

Lee Sanghyeok thấy nó lờ đờ mất tập trung trông như còn ngáy ngủ, sẵn trong tay có lon nước tình cờ mua được lúc đi ngang qua căn tin nên lấy nó để đánh thức Han Wangho luôn.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Không biết tôi sợ lạnh à?"

"... xin lỗi."

Han Wangho lúc này mới nhận ra mình hớ lời, vội ngậm miệng xua tay chữa cháy.

"Không sao, tôi chỉ hơi giật mình thôi."

"... cho cậu này."

Lớp trưởng Lee dúi vào tay Han Wangho lon nước ngọt, sợ Han Wangho thấy áy náy vì nhận đồ miễn phí nên mới nói thêm.

"Lúc nãy tôi đi họp ở câu lạc bộ được người ta cho."

Han Wangho nhỏ giọng cảm ơn, dù không thích đồ ngọt cho lắm nhưng vì đây là lần đầu được lớp trưởng Lee tặng quà, nó không thể không nhận.

12.

Buổi diễn tập không tệ như Han Wangho tưởng tượng, đa phần mọi người đều đến đúng giờ hoặc sớm hơn hẳn năm đến mười phút. Trang phục và đạo cụ đặt thuê tối hôm qua vẫn trong quá trình được vận chuyển về trường nên lớp trưởng Lee quyết định hôm nay chỉ tập thoại mà thôi.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, nó đã đọc đi đọc lại phần của mình suốt buổi trưa nên không bị vấp hay khựng chỗ nào. Nó cố thêm một chút truyền cảm ở giọng nói thành ra ai nghe xong cũng phải vỗ tay khen ngợi. Buổi tập kịch đầu tiên cứ thế kết thúc một cách viên mãn.

Cổng ra vào giữa ký túc xá và căn tin sẽ bị khóa vào lúc bảy giờ, Han Wangho nhanh nhẹn mua được một cái bánh mì lót dạ rồi chạy tót lên phòng. Đẩy cửa vào thì việc đầu tiên nó làm là vứt thẳng cái cặp vào người bạn cùng phòng rồi lao đi tắm. Son Siwoo định càu nhàu nhưng lại nghĩ là nó đang tức giận nên mới tỏ thái độ như thế, miệng vô thức khép chặt.

Trái lại hoàn toàn với suy đoán của Son Siwoo, Han Wangho đi từ phòng tắm ra với mái tóc ướt đẫm, ngâm nga giai điệu nào đó mà Son Siwoo không thể nghe ra được. Nó nhún vai không chút hứng thú trước sự khác thường của thằng bạn thân, nhanh chóng bấm vào một trận game khác.

Có lẽ nhận được sự tán dương từ mọi người trong lúc tập kịch đã giúp Han Wangho tự tin hơn một chút. Tuy mọi việc đều thuận lợi nhưng có cái làm Han Wangho băn khoăn từ chiều giờ chính là câu nói của Lee Minhyung.

Trong lúc ngồi ở ghế đá cùng lớp trưởng chờ mọi người đến, bộ tam văn nghệ của lớp Choi Hyeonjun, Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng vừa kết thúc phần tập dợt ở đại sảnh. Lúc lướt qua hai người họ, Lee Minhyung bỗng nhiên mắt sáng bừng hét lớn như một nhà khảo cổ học phấn khích vì tìm được món đồ quý giá:

"Ơ hay ông bảo năm giờ mới tập kịch mà? Sao lại đi sớm kinh khủng như thế!?"

"..."

"Lee - luôn đi muộn - Sanghyeok của chúng ta đâu rồi nhỉ?"

Lee Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt không đáp, đôi lông mày cau lại. Do ở chung ký túc xá nên nếp sinh hoạt của lớp trưởng Lee bị thằng nhóc khổng lồ trước mặt nắm rõ trong lòng bàn tay.

Không chỉ thế, Lee Minhyung còn xem đây là trò vui, đem kể cho nhóm bạn năm người nghe rồi chúng nó lập ra khế ước ai đi muộn trong mỗi cuộc hẹn sẽ phải đóng phạt. Lee Sanghyeok và Choi Wooje luôn là hai ứng cử viên phải chi nhiều nhất ở mảng này.

Ryu Minseok ở bên cạnh quan sát tình hình, thấy bầu không khí dần nồng mùi thuốc súng, giác quan của nó mách bảo khả năng xảy ra án mạng là rất cao nên nhanh nhảu hướng Lee Sanghyeok bỏ lại một câu tạm biệt rồi kéo Choi Hyeonjun và Lee Minhyung biến mất dạng.

"Cậu hay đi muộn lắm à?"

"..."

Đối diện với sự tò mò của người kia, Lee Sanghyeok ngại ngùng, trong bụng gợn lên từng đợt sóng. Hắn không nhìn Han Wangho mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, vành tai nóng đến đỏ bừng.

13.

Khối mười có tận chín lớp tương đương với chín tiết mục nên thời gian sử dụng phòng tập trong trường bị hạn chế là điều có khả năng dự đoán trước.

Cho nên, Lee Sanghyeok, với tư cách là lớp trưởng đã đưa ra hướng giải quyết mà đối với Han Wangho lại như nhận được tối hậu thư của giặc - chia nhóm ra luyện tập. Nghĩa là hoàng tử và công chúa sẽ là một nhóm, bảy chú lùn là một nhóm, còn những nhân vật phụ khác như gương thần, hoàng hậu độc ác, quạ đen có thể tự do tập luyện vì phân cảnh không nhiều.

"Tôi không đồng ý!"

Lúc Lee Sanghyeok dứt lời, Han Wangho lập tức đứng phắt dậy phản đối. Khi các bạn trong lớp khó hiểu hỏi lý do thì nó chỉ yếu ớt ú ớ một cách vô nghĩa như bị điểm huyệt.

Kim Kwanghee bên cạnh quen biết với Han Wangho từ đầu năm xem ra cũng hiểu được tâm tình phức tạp hiện tại của nó rằng Han Wangho không muốn ở cùng Lee Sanghyeok một mình tí nào. Nhưng biết sao giờ, bên nào đông thì bên đấy thắng, luật là vậy mà cậu có thay đổi được gì đâu. Vì thế, Kim Kwanghee nhẹ nhàng níu góc áo đồng phục cưỡng chế nó ngồi lại xuống ghế.

"Cậu ta đùa ấy mà."

Kim Kwanghee nở nụ cười tươi rói, bầu không khí trong lớp cũng dịu đi đôi chút. Han Wangho bặm môi liếc bạn mình một cái, khoảnh khắc quay lên vô tình chạm ngay ánh nhìn của Lee Sanghyeok hướng về phía nó. Dường như có chút mất mát ẩn hiện trong đôi mắt sâu hoắm kia. Han Wangho chột dạ, cúi gằm mặt xuống bàn.

Ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn đặt lên người Han Wangho, ngón tay nhịp nhịp lên bàn như đang nghĩ gì đó, cuối cùng xuống nước nói một câu.

"Nhóm hoàng tử và công chúa là phần quan trọng trong vở kịch vì thế mình nghĩ có thêm hai bạn đi xem và nhận xét là điều hết sức cần thiết."

"Vậy nên ngoài lớp phó Kim thì bạn Moon Hyeonjun sẽ nhận trọng trách này nhé."

"..."

Moon Hyeojun lĩnh vai bác thợ săn sau màn phân chia nhân vật bất đắc dĩ kia. Vốn tưởng rằng đã thoát nạn vì trốn được mấy buổi tập diễn nhưng ở đời ai hay đâu chữ ngờ, cậu bị lôi đi theo một cách vô lý dù đó không phải trách nhiệm của mình.

Biết có cãi cũng không thắng được nên Moon Hyeonjun đành im lặng chấp nhận hoàn cảnh, thầm mắng lớp trưởng Lee vài câu trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC