Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, nhân viên tiệm hoa. Cậu luôn mang theo mái tóc dài che đi đôi mắt dễ thương của cậu. Vì cậu khá hướng nội nên không muốn cho ai thấy mặt. Một ngày của cậu sẽ bắt đầu với việc đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và đi đến tiệm. Cậu làm việc ở một tiệm hoa bình thường mang tên Miss. Sở dĩ nó có cái tên này là vì Hoseok (chủ tiệm hoa) nói rằng, miss vừa là thương nhớ, vừa là bỏ lỡ. Thương nhớ một người rồi có thể sẽ bỏ lỡ họ.

Jimin khi biết được ý nghĩa của nó liền cảm thấy có chút nhoi nhói trong lòng, từ yêu thành thương rồi thành nhớ nhưng cuối cùng dừng lại ở chữ bỏ lỡ. Cũng chính vì thế nên cậu đã quyết định làm việc ở đây. Từ ngày vào đây làm cậu khá thích không gian của tiệm ; thoải mái, ấm cúng và nhẹ nhàng, bình yên. Cậu cũng thích Hopi và những loài hoa xinh đẹp nữa. Hopi là tên thân mật cậu dành riêng cho Hoseok.

"Mày tới rồi đó à. Nay tới sớm thế?"

"Tao cũng mới tới thôi. "

Hai người khá thân thiết sau lần cậu nói cậu là Omega. Hoseok lúc đó cũng có chút bất ngờ nhưng Y cũng giống cậu, hai người từ lạ thành thân vào lúc ấy. Một ngày ở một tiệm hoa cũng không quá cực nhọc. Lương tháng cũng ổn, đủ sống. Cậu chỉ cần tiếp khách rồi tư vấn cho họ loài hoa thích hợp hoặc là kết hợp những loài hoa họ thích, rồi gói chúng với nhau. Cửa tiệm của Hoseok thường mở từ 10 giờ sáng đến 20 giờ tối. Những hôm ít khách thì cậu sẽ được tan sớm hoặc cũng có thể là đóng cửa.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tiệm gần đóng cửa, khách cũng lai rai nên Hoseok kêu cậu về trước. Jimin chào tạm biệt Hoseok rồi đi đến quán bar dành riêng cho Omega. Từ lúc biết được mình là Omega khiến cuộc sống cậu trở nên đảo lộn, từ việc học đến trường lớp thầy cô. Thậm chí là cả việc làm nữa, hầu hết các công ty hay những cửa hàng lớn sẽ không nhận Omega vì họ cho rằng Omega là loài thấp kém, kinh tởm. Chúng phát tình mọi lúc mọi nơi và luôn câu dẫn đàn ông, Alpha. Cũng chính vì thế nên Omega là loài bị khinh thường và thấp kém nhất xã hội, Omega cũng là loài hiếm khi chỉ chiếm 10% trên thế giới.

"Jin ơi, em tới rồi nè."

"Sao nay tới sớm thế?"

"Tại nay quán cũng không đông khách lắm nên Hopi bảo em về trước đi."

"Thế em muốn uống gì không, anh pha cho?"

"Moscow Mule nha anh."

Jin không nói gì thêm mà nhanh chóng bắt tay vào làm. Rất nhanh sau đó một ly Moscow Mule đã được pha xong. Jimin vừa uống cậu vừa than thở về kỳ phát tình khốn nạn của mình. Jimin thật ra là một Omega lặn nên kỳ phát tình không đều, đôi khi là không có nhưng đôi lúc lại đến một cách bất ngờ. Kỳ phát tình đầu tiên của cậu vào năm 20 tuổi, giờ cậu đã 27 tuổi rồi. Nó khá trễ so với một Omega khi một Omega bình thường sẽ phát tình vào cấp 2 hoặc cấp 3.

"Không biết lần này khi nào nó mới đến nữa đây."

"Kỳ phát tình của em à?"

"Chính nó, chính nó đã xém hại chết em. Lần trước em đang đi đường thì nó lại đến, em không nghĩ nó sẽ tới nên không mang theo thuốc. Mấy tên Alpha trên đường lúc đó nếu không bị cảnh sát Kim ngăn lại thì giờ em đã không ngồi đây nói chuyện với anh. Anh có biết lúc ấy em đã sợ ra sao không, người em thì cứ run bần bật mãi. Thiếu điều chỉ cần chạm nhẹ thôi là cũng đủ khiến em khóc rồi. May sao cảnh sát Kim đưa em tới bệnh viện. Không thì em không dám tưởng tượng nổi."

"Anh cảnh sát ấy là Omega à?"

"Không, anh ấy là Beta cơ, tên Kim Taehyung. Một Beta đẹp trai lại còn làm cảnh sát nữa chứ. Nếu anh ấy là Alpha chắc chắn em sẽ cưới anh ấy."

"Haha, thế lần này em đã mang theo thuốc chưa?"

"Tất nhiên là rồi, em không muốn bị mất lần đầu đâu."

"Em cũng 27 tuổi rồi mà vẫn chưa làm lần nào sao? Thế em làm gì trong kỳ phát tình?"

"Em uống thuốc mà, vì là Omega lặn nên nó khá nhanh đã kiểm soát lại được."

Họ cứ như thế mà tán gẫu đến 23 giờ đêm. Jimin có chút mệt do rượu nên chào tạm biệt Jin rồi đi về nhà. Trên đường về khá vắng vẻ, quán bar ấy cũng gần nhà cậu nên đi tầm 5 phút là về đến nhà.

Jimin mở cửa bước vào, ngay khi định đóng cửa lại thì có thứ gì đó đã giữa chặt cánh cửa. Cậu có chút sợ nhưng vẫn quay đầu lại thì một hình bóng của một người đàn ông cao to, vạm vỡ đanh đứng thở hổn hển trước cửa nhà cậu. Nhìn kỹ gương mặt cũng khá anh tú và khá đỏ.

"Anh gì ơi, hình như anh đi nhằm nhà rồi đó. Đây là nhà 1301 cơ."

Nói xong thì cậu liền bị anh cưỡng hôn. Cậu tuy có chút hoảng nhưng rất nhanh đã định hình lại được. Jimin định đẩy Jungkook ra thì bị anh ghì chặt khiến cậu cuốn theo nụ hôn ấy. Jungkook một tay ghì chặt đầu cậu, một tay lột sạch đồ cậu.

_____________________________________

End chap 1 :)))
P/s: đã có chỉnh sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net