Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình đầu được ví như ánh trăng sáng, là lần đầu người ta dành những tình cảm chân thành nhất, trong sáng và thuần khiết nhất cho người mình yêu, dù đẹp nhưng không trọn vẹn, và cũng khó xóa mờ."

Tôi là Diệp Anh, một cô học sinh lớp 12. Cách đây mấy ngày mẹ tôi đã mất, tôi vì thế mà mang tâm bệnh trong người. Tôi xin bố cho mình về quê học, rời khỏi thành phố phồn thịnh, tấp nập này. Phải xin mãi bố tôi mới đồng ý, ông không muốn xa đứa con gái bé bỏng này , nhưng thấy tôi kiên quyết như thế thì ông cũng mềm lòng. Do không thể nghỉ việc nên chỉ có tôi và dì tư - quản gia nhà tôi cùng về quê. Tôi coi dì ấy như người thân ruột thịt, dì đã chăm sóc tôi từ bé do sức khỏe mẹ tôi từ lúc sinh tôi ra đã yếu ớt. 

Tôi được bố chở đến sân bay, lướt qua những con đường quen thuộc, lướt qua những nơi tôi cùng bạn bè đã từng đến, có một chút luyến tiếc, không phải là luyến tiếc nơi này mà là luyến tiếc những kỉ niệm đẹp. Chờ tôi nhé, tôi sẽ quay trở lại, chỉ là không biết là khi nào...

Bố tôi thật sự là không nỡ để tôi rời xa ông tí nào, lúc mẹ mất có lẽ bố là người đau lòng nhất, ông mất đi người bạn đời, mất đi người ông yêu nhất trên đời này, ấy vậy mà giờ đứa con gái duy nhất cũng rời xa ông. Trong mắt bố tôi đong đầy nước mắt, ông ghì chặt tôi vào, hôn lên mái tóc tôi như lời từ biệt, dù ông không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Máy bay hạ cánh. Tôi bước xuống đón nhận cơn gió trong lành. Hành trình mới của tôi đã bắt đầu, ở nơi vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm này.

Nhưng có một chuyện đã phát sinh, tôi nhận ra hình như mình cầm nhầm vali mất rồi. Thấy số điện thoại trên vali tôi gọi thử.

"Alo là ai thế?" giọng một người con trai vang lên, sao lại có người có âm giọng giống bố tôi vậy nhỉ, nghe vừa nghiêm khắc lại vừa ấm áp.

"Tôi nghĩ là mình đã lấy nhầm vali của nhau rồi đấy, anh đang ở đâu thế có thể gặp tôi để đổi lại vali không."

"Tôi đang ở quán nước gần sân bay."

"Tôi đang ở sảnh lớn, anh đến chỗ tôi nhé, tôi mặc áo màu xám và quần màu đen."

"Được rồi tôi đến ngay." 

Đợi tầm 5' thì có bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi, âm điệu trầm ấm vang lên.

"Cô là người giữ vali của tôi đúng không?"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn, một chàng trai khoảng tuổi tôi với đôi mắt buồn, sâu thẳm trong ánh mắt đó như có hàng triệu nỗi buồn, hàng triệu những tâm sự. 

Sau vài phút trao đổi lại thì đường ai người nấy đi.

Tôi đến ngôi nhà cũ của bố mẹ tôi trước khi chuyển lên thành phố. Nó đúng kiểu tôi thích, là một căn nhà nhỏ ấm cúng, còn có một vườn hoa hồng. Tôi cùng dì tự dọn sạch lại căn nhà, sau đó thì cơ thể tôi như chẳng còn sức lực nữa, tôi đi tắm rồi đi ngủ luôn. Vì đang trong kì nghỉ hè nên tôi vẫn chưa lo đến chuyện nhập học tại trường mới. Năm nay là cuối cấp, tôi muốn dồn hết sức mình để chuẩn bị tốt cho kì thi đại học, thực hiện ước mơ làm bác sĩ.

Thấm thoát đã đến năm học mới, dì tư cùng tôi đến trường mới làm thủ tục nhập học. Vì tôi là học sinh từ nơi khác chuyển đến và thiếu một số giấy tờ nên nhập học có chút phức tạp. Hoàn thành xong thì tôi được dẫn ngay lên lớp. Có lẽ vì tôi có chút nhan sắc và là người thành phố chuyển về nên nhận được nhiều sự quan tâm, lớp nháo nhào, xôn xao bàn tán về tôi, tôi có hơi khó chịu vì điều này.

"Lớp trật tự!!"

Âm thanh cất lên lấn át sự ồn ào của lớp học, tôi đưa mắt nhìn về phía đó, ôi trời ơi là người mà mấy tháng trước tôi lấy nhầm vali thì phải, sao lại trùng hợp thế này nhỉ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance
Ẩn QC