Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy gương mặt cậu được vẽ một nụ cười tuyệt đẹp, lòng Chaeyoung rạo rực niềm hạnh phúc. Phải vậy chứ, cảm giác như cô đang ở cùng vơi gia đình của mình vậy. Chaeyoung hằng ngày sẽ nấu ăn cho họ, dọn dẹp nhà cửa và chờ đợi nụ cười ấm áp này. Chẳng phải tuyệt vời lắm hay sao? Một gia đình ngắn ngủi...
Jungkook đang nhìn cô bằng ánh mặt trìu mến,sự ôn nhu mềm mại làm Chaeyoung cảm động muốn khóc. Đừng khiến cô phải lưu luyến, níu kéo cậu chứ? Ông trời đã quyết cho hai ta là hai đường thẳng song song, tuy cùng chí hướng nhưng chẳng thể sánh đôi, bắt gặp nhau .Càng yêu quý đối phương bao nhiêu rồi cũng phải chia lìa .Chua xót cùng niềm vui tới cùng lúc làm lòng Chaeyoung hỗn loạn.Tất cả là bởi một người, Jeon Jungkook. Cậu có đang mang nỗi lòng như tớ bây giờ không?
Lòng cậu cũng chẳng thế bớt rối bời hơn Chaeyoung là bao. Jungkook bắt gặp ánh mắt mến tiếc, đong đầy cảm xúc của Chaeyoung. Điều đem cậu từ giấc mộng đẹp về thực tại. Sau ngày hôm nay, hai người sẽ chỉ còn là kí ức- thứ chỉ hiện hữu trong tâm trí mà chẳng thể bắt gặp nhau. Chỉ là đột nhiên, Jungkook muốn được ôm cô vào lòng. Mong Chaeyoung đừng cố giữ trong lòng như vậy, hãy lại đây mà khóc, khóc cho thỏa nỗi buồn ấy. Tuy vậy, Jungkook không có đủ can đảm để làm điều đó. Cậu cố nở một nụ cười thật tươi.Nhưng chúng không khỏi qua mắt khỏi Nayeon.Cô biết nụ cười này chỉ để an ủi chị gái thoát khỏi những suy nghĩ vô vọng ấy.Cô gái ngốc đó cũng lại cười, mỉm cười nhẹ nhàng. Ngoài mặt là vậy, nhưng trong thâm tâm, hai trái tim vẫn đang thổn thức đến lạ.
Jennie không muốn giữ bầu không khí gượng gạo ấy .Nếu đã đành, thà rằng hãy cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp lưu giữ trong tim.
"Chúng ta chơi một trò chơi nha! "
"Được"
"Em với Jennie một đội. Hai người làm một đội nhé. Ta sẽ chơi xem ai chén xong hộp cơm trước. Cơ mà điều đặc biệt là..... Hai người cùng đội phải đút cho nhau cho nhau ăn "
"veo"
Vâng, đứa em có tâm nhất hành tinh đã bị Jungkook đẩy nhẹ hều, ngã lăn quay. Trời ơi, rõ ràng là em gái bày mưu, suy nghĩ linh tinh mà. Chỉ tưởng tượng thôi mà mặt nhân vật chính đã đỏ như trái gấc rồi. Jennie đưa ánh mắt cầu cứu Nayeon. Huhu, kế hoạch hai người mà mình bị đánh vậy nè. Cô là có ý tốt cơ mà.

"Hay ta đi ngủ đi,chia đội như vừa nãy á "
"Cộp "
Riêng nụ cười "ấm áp "của Nayeon đã đủ để cho Chaeyoung hiểu cái đầu trong soáng ấy nghĩ gì rồi. Vớ vẩn hết sức a.
Jungkook thực ra cũng rất bí. Chẳng lẽ lại ngồi đây đến tận tối à .
"Chaeyoung, tớ xin lỗi "
"Sao cậu lại xin lỗi tớ? "
"Hôm nay là ngày cuối mà kế hoạch lại vỡ lở thế này..."
Chaeyoung cũng buồn chứ, nhưng ngay giây phút này, được ở cùng những người cô yêu quý thì đã rất hạnh phúc rồi.
"Đừng như thế, Chaeyoung vui lắm, vui vì được Jungkook lo lắng quan tâm đến vậy, vui vì ngay thời điểm này cậu vẫn bên tớ. "
Có phải cậu nghe lầm không? Có thế này mà Chaeyoung vẫn thích. Lắng lại một chút,khoan ,tại sao câu nói của Chaeyoung giống mấy câu trong ngôn tình thế nhở?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net