Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác SG là 5 ngày, không hiểu sao đến lúc nhận thông tin vé máy bay và khách sạn lại thành 7 ngày, Cúc ở trên xe nhìn sang Quân nghi ngờ, anh biết là cô đoán được nên chủ động khai báo

- Anh hỏi An rồi. Nghỉ ngơi thêm 2 ngày không ảnh hưởng công việc.

- Anh biết rõ là em không thích người khác tính kế mình.

Cúc chú tâm vào tập tài liệu trên tay, chuyến công tác này có quá nhiều việc cần giải quyết, nghe ngữ điệu lạnh lùng của Cúc khiến Quân chột dạ, mồ hôi đổ ướt lòng bàn tay

- Anh xin lỗi.

Cúc không đả động đến việc này nữa, không gian tiếp tục rơi vào im lặng, Quân cố nén tiếng thở dài, có lẽ anh đã quá vội vàng, ngày một ngày hai chưa thể thay đổi hoàn toàn một nữ cường nhân cuồng công việc.

Xe đến sân bay, Quân tranh chân xách đồ, dẫu sao là xin theo cô đi công tác chỉ mong được ở bên cạnh cô nhiều hơn, phụ được việc gì hay việc đó, anh cũng chẳng dám nghĩ đến hẹn hò xa vời lãng mạn ở 1 thành phố mới nữa.

Làm thủ tục check in xong 2 người vào phòng chờ hạng thương gia, Cúc vẫn giữ thái độ im im đó, Quân lấy cho cô ly nước cam.

- Nếu em khó chịu thì anh bảo An đổi lịch trình lại cho em.

Trong mối quan hệ này dường như Quân luôn ở kèo dưới, chỉ cần Cúc lạnh mặt anh liền sợ hãi đến luống cuống, khó khăn lắm mới có thể bắt đầu, anh đúng là có chút nóng vội, nhưng vì anh sợ cô sẽ đổi ý, thời gian này dù đã tiến triển rất tốt, nhưng Cúc vẫn rất qua loa lạnh lùng khiến Quân luôn có cảm giác bất an, đàn ông hơn anh trên đời này rất nhiều, anh sợ, sợ sẽ có người cướp mất cô.

Quân ngồi xuống bên cạnh, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng đến Cúc đang xem tài liệu.

- Anh

Cúc khẽ gọi, Quân vừa quay sang cô đã hôn vội lên má anh 1 cái, cô cầm tay anh choàng ra phía sau còn mình dựa vào lòng anh.

- Không cần căng thẳng, dù sao lịch trình cũng lên rồi. Ban nãy em phản ứng hơi quá, anh đừng buồn.

Lòng Quân như vừa trút được gánh nặng, cứ sợ cô giận thì cả chuyến công tác này sẽ thất bại đối với anh, may mắn, thật may mắn.

Nhận phòng khách sạn, Quân mang đồ vào, vừa bước vào tới nơi Cúc đã ngả người nằm xuống giường lười biếng

- Mệt quá. Em chỉ muốn ngủ.

Trong vô thức, Cúc đã bỏ đi lớp áo giáp của mình, thoải mái nói lên cảm xúc và mong muốn, Quân đặt vali gọn 1 góc đi đến nằm xuống bên cạnh ôm cô.

- Còn 3 tiếng nữa mới tới giờ họp, em ngủ đi, một lát anh gọi em dậy.

Cúc xoay người ôm Quân, vòm ngực anh rất rộng, mùi hương nam tính vô cùng cuốn hút, Quân mặc áo thun để hờ hàng cúc càng thêm menly, cô bạo dạn hôn lên cổ anh 1 cái khiến Quân toàn thân máu nóng sôi trào. Bàn tay ở eo đã di chuyển lên nâng cằm Cúc nhìn mình, Quân cúi đầu chính xác hôn lên môi cô, nụ hôn không còn vụng về như lần đầu, cả 2 đã biết phối hợp hoàn hảo hơn, càng hôn sâu tay chân càng theo đó mà làm loạn, vừa chạm vào nơi đẫy đà mềm mại Quân đã bị kích thích không ngừng xoa nắn.

- Ưhm…. em còn đi...

Tất cả lời muốn nói đều bị nụ hôn của Quận chặn lại, quần áo trên người lần lượt bị lọt bỏ, toàn bộ sự kháng cự trở nên vô nghĩa khi bàn tay anh khi khắp nơi vuốt ve chiều chuộng. Đợi đến khi tỉnh táo lại cách giờ đi họp chỉ còn hơn 1 tiếng, Cúc cáu người đạp Quân 1 cái lăn ra mép giường.

- Về phòng anh mau

Mặc kệ sự tức giận của Cúc, Quân vừa ăn no nên mặt trông rõ là phởn lăn người về bên cạnh Cúc.

- Phụ nữ ở khách sạn 1 mình không an toàn, cho anh ở cùng đi, anh bảo vệ em

Không tin nổi rằng Quân có thể thốt ra những lời nói dối trắng trợn như vậy, để anh ở đây mới là không an toàn, phòng vừa mới nhận, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh ăn k còn mảnh xương, cả người rệu rã không muốn làm gì nữa, còn để anh ở đây thì đảm bảo cô không còn sức hoàn thành chuyến công tác này.

- Anh mới nguy hiểm đó. Về phòng anh đi, đừng hòng động vào em nữa.

Biết là làm Cúc giận nên Quân ngoan ngoãn xách đồ về phòng mình, dù sao cũng là địa bàn của anh, sợ gì không có cách dụ cô vào tròng. Cúc uể oải lấy đồ đi tắm, nhìn mình trong gương, trên cổ có mấy vết hồng hồng, Cúc khẽ cười, thời gian biểu sắp xếp xuống máy bay về phòng ngủ 2 tiếng, sau đó đi ăn rồi mới đi họp, kết quả là ăn thịt, ăn đến không còn chút sức lực, nghĩ đến công việc lại thấy lười lười. Tắm xong đi ra thấy Quân đang bận rộn bày biện đồ ăn, trong lòng bất giác thấy ấm áp

- Sao anh vào được? Em khóa rồi mà?

Cúc nhìn Quân nghi ngờ, cảm giác cô bị tính kế gì đó nhưng không hề thấy khó chịu, nhìn Quân tất bật chăm chút từng món ăn, cô bất giác muốn trở thành người 1 nhà cùng anh ngày ngày bên nhau. Đồ ăn của khách sạn rất ngon, vô cùng hợp khẩu vị, Cúc ăn no nê nhìn đồ vẫn muốn ăn tiếp.

- Ăn nhiều quá không tốt. Em ăn no quá rồi.

Quân nhìn cô tiếc rẻ ngăn cản, Cúc rệu rã thay đồ, lần công tác này sao cô có cảm giác lười biếng chỉ muốn ăn xong rồi nghỉ, không nghĩ gì tới công việc. Cảm giác là vậy, nhưng trách nhiệm trên vai không thể bỏ, thay bộ đồ công sở vào tự giác trở về trạng thái bận rộn. Buổi chiều cô họp với đội lãnh đạo phía Nam 3 tiếng, họp xong cùng bọn họ đi ăn tối, Quân không rời cô nửa bước, tất cả đều quen biết nhau, hơn nữa lời đồn thổi từ trụ sở chính đã vào đến trong này từ lâu, ai cũng cố gắng lấy lòng phu quân chủ tịch.

- Cho anh ở cùng em được không? Ngủ một mình anh sợ lắm.

Tàn cuộc vui hai người trở về khách sạn đã quá khuya, Quân uống ngà ngà say mạnh dạn bám Cúc không rời, đến cửa phòng vẫn níu níu kéo kéo.

- Mau về tắm rửa nghỉ ngơi đi.

Quân gục đầu trên vai Cúc, cô nghiêng người né tránh đẩy anh về phòng rồi chạy về phòng mình đến bồn rửa mặt té nước lên mặt, bữa tối cô uống không nhiều nhưng hai má vẫn ửng hồng, nghĩ đến cô và Quân thời gian qua có chút vội vã, nói là chưa bàn tính gì nhưng những việc không nên làm đã làm hết cả, cô dần dần bị Quân cuốn vào con đường yêu đương đến u mê không một chút phòng bị.

Cúc thay đồ trở về giường vén chăn muốn ngủ, bên ngoài tiếng chuông cửa dồn dập làm phiền.

Cửa vừa mở. Quân xách vali mặt cầu xin

- Phòng anh hỏng điều hoà rồi

- Anh xuống thuê phòng khác đi.

Quân chen chân vào cửa phòng trước khi Cúc đóng cửa

- Khách sạn hết phòng Lux rồi, anh k quen ở phòng thường. Anh ngủ sofa là được.

Cúc nghi ngờ đi đến bàn điện thoại gọi điện xác nhận với lễ tân, cô k tin mùa này khách sạn k còn phòng Lux. Câu trả lời khiến cho Cúc thất vọng, khách sạn chỉ còn phòng thường, cô thở dài để anh vào, cô biết tính Quân, tuy không phải sang chảnh gì, nhưng Quân có 1 vài nguyên tắc khá cứng nhắc về chỗ nghỉ

- Cấm anh lộn xộn. Chỗ của anh là sofa.

- Chưa biết ai lộn xộn

Cúc vội vàng vào phòng trong chốt cửa lại, mang theo tâm tình hỗn loạn lên giường ngủ, chuyện ban chiều cô còn chưa gạt được khỏi đầu, cứ sa đà theo Quân sẽ khiến cô quên mất bản thân, quên mất mình cần có bước chuẩn bị lùi về nếu có chuyện ngoài ý muốn.

Nửa đêm mơ màng khát nước tỉnh dậy đi ra phòng ngoài, đến gần sofa Cúc mới giật mình nhớ ra Quân. Không biết anh tỉnh từ lúc nào, vươn thân mình lười biếng về phía cô

- Cho anh uống với.

Cúc đề phòng né người đưa cho Quân, anh thừa dịp kéo cô ngã vào lòng mình, dang rộng chiếc chăn cuộn cô vào lòng như nhân bánh bao.

Lý trí dặn chạy đi, nhưng Cúc đã bị khuất phục. Hơi thở nồng ấm của Quân bao quanh, bàn tay nóng ran trườn khắp cơ thể. Ban đầu Cúc còn lúng túng, cuối cùng thuận thế đưa tay ôm lấy mà nương theo anh

Lần thứ hai mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt tươi cười nham nhở của Quân, Cúc vùng dậy muốn thoát khỏi vòng tay anh

-Đừng đi mà.

- 9h em có cuộc họp quan trọng.

- Bây giờ vẫn sớm. Nằm thêm 5' thôi.

Cúc nghe theo anh, cô nhận ra mình bị khuất phục rồi, hoàn toàn khuất phục, rửa mặt xong đi ra đã thấy Quân trang phục chỉnh tề, cả người đàng hoàng trịnh trọng, khác hẳn cái dáng vẻ lừa người đêm qua. Vừa nhìn thấy cô đi ra đã nhoẻn miệng cười.

- Anh làm tài xế cho em.

Hai người cùng xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng, Cúc thích khách sạn này, thực đơn đều là những món cô thích, nấu cũng rất vừa miệng, bình thường cô đi công tác đều khó chịu về vấn đề ăn uống không hợp khẩu vị, phải chăng lần này đi cùng Quân nên ăn uống thấy ngon hơn. Cuộc họp sáng tiếp tục với những vấn đề ngày hôm qua chưa giải quyết xong, Quân với tư cách trợ lý chủ tịch cũ cũng nắm khá chi tiết mọi công việc trong này nhưng cả buổi anh không tham gia, chỉ ngồi phía sau chú ý tới mình Cúc, thỉnh thoảng bấm điện thoại giải quyết việc của mình.

Buổi trưa Cúc cùng đối tác uống cà phê bàn công việc, Quân ngồi một mình ở một góc gần đó, cô gặp hết người này đến người khác, anh vẫn kiên nhẫn chờ. Cúc bàn luận giải quyết việc Cao Dược, Quân cũng không rảnh rỗi, công việc làm ăn của anh chất chồng, mở mail dồn dập công việc nhảy về

Ting

Điện thoại của cô rung lên

"Bữa tối dành cho anh"

Cúc mỉm cười rất tự giác tăng cao hiệu suất nói chuyện, lần lượt kết thúc các cuộc gặp.

Vị đối tác cuối cùng có vẻ rất thích Cúc, cô vừa chào tạm biệt đã lưu luyến giữ cô lại.

- Tôi có thể mời cô ăn tối không?

Quân nhanh chân đi lại phía Cúc ôm lấy eo cô.

- Mình về thôi, bà xã.

Nụ cười ấm áp phút chốc lạnh tanh quay sang nhìn vị đối tác kia, anh ta tự dưng lạnh đóng gáy. Chỉ là lời mời ăn tối thôi, có cần mang ánh mắt giết người đó ra không? Hình như người này biết Quân, anh ta chìa tay lịch sự

- Chào anh Quân. Chúng ta đã từng gặp nhau

- Xin chào

Quân không mấy mặn mà ấn tượng.  Đợi đến khi vị kia rời đi, Cúc mới lách người khỏi vòng tay Quân.

- Anh lấy vợ bao giờ sao em không biết?

Quân vội vàng cụp mắt đẩy cô đi

- Trước sau gì em cũng sẽ thành vợ anh. Đi ăn tối nào.

Người kia nhìn theo bóng dáng 2 người dựa vào nhau vui vẻ rời đi không khỏi cảm thán, trai tài đi với gái giỏi, bà đầm thép sánh đôi với ông trùm bất động sản, xứng đôi vừa lứa, thật xứng đôi vừa lứa.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Cúc, từ mai sẽ là thời gian nghỉ ngơi của cả 2, trên đường đưa Cúc từ nhà máy về khách sạn Quân vô cùng háo hức, 2 cô công chúa đã lên hẳn 1 kế hoạch cho chú Quân dẫn mẹ đi chơi, không có công việc, không có lo âu, chỉ có 2 người tận hưởng thế giới riêng.

Trở về khách sạn, Quân đã cư nhiên coi như phòng mình, lấy đồ đi tắm, lúc bước ra Cúc vẫn đang cặm cụi làm việc với laptop. Anh với 2 chiếc điện thoại tắt luôn nguồn chui vào chỗ cô ngồi cùng.

- Đừng loạn. Em còn chưa xong việc

Cô nói là việc của cô, người làm loạn vẫn làm loạn, toàn thân đều bị anh xâm chiếm, máy tính bị quăng 1 bên, nụ hôn nồng nhiệt kéo Cúc quên cả thực tại.

- Bữa tối em muốn ăn gì, chơi ở đâu?

Cô ngơ ngác một hồi mới tỉnh táo lại dựa vào lồng ngực Quân lười biếng

- Không muốn đi đâu. Anh bảo chúng ta còn không đủ thời gian bên nhau còn gì

Quân sủng nịnh vuốt tóc cô. Cúc ngẩng đầu lên ngắm nhìn anh, khoảng cách gần đến nỗi có thể thấy rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt anh, từng cử động của cơ mặt lúc anh nói chuyện. Cô đưa hai tay vỗ vỗ má anh, rồi lại tinh nghịch vuốt ve mấy nếp nhăn trên trán

- Bây giờ anh mới thấy được trong lòng em có anh

Quân cầm lấy tay Cúc, áp sát lên mặt mình. Cúc nhìn anh cười. Quân đưa bàn tay của cô lên môi anh hôn nhẹ

- Hãy nhớ, đây là người đàn ông của em

- Em biết. Của riêng mình em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net