Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình kết hôn đi.

Quân đột ngột xoay người quỳ trước mặt Cúc lấy ra 1 chiếc nhẫn.

- Anh biết em tổn thương quá nhiều, em luôn có cảm giác bất an dù là với ai, với bất kể mối quan hệ nào. Anh xin lỗi vì đã chưa thể làm em tin tưởng. Nhưng anh xin em, xin em 1 lần tin anh, quên hết quá khứ mà dựa vào anh, được không?

Ở những khi mất mát, đau thương, người ta thường gào thét hoặc làm ra những điều vô cùng tồi tệ với đối phương để xoa dịu đi nỗi đau của mình, nhưng Quân lại chọn cách khác, nhận lỗi về mình, lấy yêu thương để xoa dịu nhau.

- Anh không trách em sao?

Quân khẽ lắc đầu ôm lấy Cúc

- Không sao. Chuyện đã xảy ra rồi thì thôi. Anh không trách em.

- Quân. Em đã rất sợ, sợ anh không thích đứa bé, sợ Châu Ngọc không thích có em, sợ đứa con này sinh ra mà không ai chào đón. Em sợ hạnh phúc sẽ không đến với mình, sợ ông trời lại tiếp tục trêu đùa em

Cúc gục trong lòng Quân nức nở, khi mất mát quá nhiều, Cúc không dám tin vào hạnh phúc, bất cứ điều gì đến cũng đều khiến cô lo sợ, cô vừa muốn kết hôn với Quân nhưng lại sợ tiếp tục đổ vỡ, cô biết Quân yêu mình rất nhiều nhưng vẫn không làm sao có được cảm giác an toàn. Cứ nhìn cô bản lĩnh trên thương trường rồi nghĩ cô là người mạnh mẽ, không đâu, cô cũng là đàn bà, cũng biết yếu đuối sợ được sợ mất, cũng có những khát khao thầm kín riêng tư.

- Mẹ.

Châu Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến bên mẹ và chú.

- Tụi con luôn mong mẹ hạnh phúc, mẹ đừng sợ bất cứ điều gì cả.

Cúc được dỗ dành vẫn nức nở mãi mới thôi, nhân lúc cô còn hỗn loạn Quân đã đeo nhẫn vào tay cô.

- Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ 3 mẹ con

Một nhà 4 người ôm nhau nức nở 1 phen, Cúc còn nghẹn ngào mãi, 2 cô con gái dỗ mãi mẹ mới bình tĩnh lại, Quân ngồi bệt dưới đất nhìn 3 mẹ con lấm lem nước mắt

- Anh ơi...Em… Em chưa làm phẫu thuật.

Lời của cô làm cho 3 người nghệt mặt không biết khóc hay cười, Quân với hồ sơ bệnh án ra coi, chỉ có tờ đầu báo có thai 4 tuần tuổi, những tờ khác chưa viết gì, Châu Ngọc ôm mẹ khóc tiếp một trận ầm ĩ, ai bảo 2 nàng không thích có em, từ lúc lên kế hoạch cho chú Quân đi công tác cùng mẹ đã háo hức mong chờ 1 điều kỳ diệu cho chú và mẹ rồi.

- Đừng khóc. Khóc không tốt cho em bé. Anh đưa em vào khám.

Quân luống cuống lau nước mắt cho Cúc, bây giờ chạm một chút cũng sợ cô đau, sợ ảnh hưởng em bé. Chú Khang nghe điện thoại của Châu hớt hải chạy sang khoa sản dặn dò riêng trưởng khoa, đặc biệt chú ý sản phụ Đồng Bạch Cúc vậy nên người khám và siêu âm cho cô là người xuất sắc nhất của khoa sản.

- Thai nhi rất khoẻ, k có vấn đề gì, chú ý bồi dưỡng mẹ khoẻ con sẽ khoẻ, về tuổi tác k cần lo lắng, tôi đã care rất nhiều sản phụ cao tuổi. Đợi tròn 3 tháng sẽ làm 1 vài kiểm tra cần thiết cho em bé.

Quân thở phào nhẹ nhõm, hôm nay Cúc khóc khá nhiều khiến anh có chút lo lắng.

- Còn 1 tin vui nữa cho gia đình. Cô Cúc mang song thai, có đến 2 bảo bối.

Quân cười muốn rách cả miệng, mới tiếng trước còn tưởng mất con, bây giờ hay tin có những 2 đứa con, ông trời chắc chắn cao hứng nên cho anh quá nhiều hạnh phúc, anh cầm tay Cúc vừa hôn vừa rối rít cảm ơn.

- Bác sĩ. Có thể cho tôi xin số của bác sĩ không, có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc hỏi ngay. Tôi k có kinh nghiệm…

Ở trước mặt Cúc, Quân thẳng thắn xin số nữ bác sĩ, anh k muốn cô hoài nghi hay bất cứ 1 điều gì khiến niềm tin của cô bị lung lay. Phụ nữ lớn tuổi mang thai có rất nhiều vấn đề, anh lại k có kinh nghiệm, tốt nhất là có phương án trực chiến 24/24

- Anh có thể gọi tôi bất cứ lúc nào cần. Đây là trường hợp giám đốc bệnh viện đặc biệt nhờ với tư cách cá nhân nên tôi sẽ cố gắng hết sức

Từ phòng khám đi ra, Cúc cùng 2 cô con gái ngượng đến đỏ chín mặt vì người lần đầu làm bố

" - Bác sĩ. Cô ấy vừa khóc hơi nhiều, liệu có làm sao không?

- Bác sĩ. Một ngày nên nghỉ ngơi mấy tiếng?

- Bác sĩ. Nên ăn uống như thế nào thì hợp lý?

- Bác sĩ. Sao chưa thấy em bé trong này?

- Bác sĩ. Em bé có giống tôi không?"

Quân hỏi toàn những câu ngây ngô khiến Cúc phải bấm vào tay anh ra hiệu im lặng.

- Hai đứa có thêm em rồi à?

Châu, Ngọc bị Quân bất ngờ xoay người lại hỏi chỉ biết gật đầu như máy.

- Bố có con rồi sao?

- Dạ đúng ạ!

- Không phải mơ?

- Vâng ạ

Đi đến đoạn hành lang ra ngoài khuôn viên bất ngờ gặp Khang từ phòng hội chẩn đi ra, Quân cười như trúng số.

- Chúc mừng tôi đi. Tôi vừa trúng độc đắc.

Khang tủm tỉm cười

- Cả bệnh viện này của tôi đều biết cậu là ông bố 2 con rồi.

- Sai nha. 4 đứa. Đây, 2 công chúa lớn.

Quân kéo tay Châu Ngọc lên cạnh mình tự hào, Cúc thở dài bất lực.

- Cảm ơn anh Khang, sắp tới mời anh bữa cơm nhé!

Cúc vòng tay chủ động muốn ôm Khang thay lời cảm ơn lập tức bị Quân ngăn lại.

- Em cẩn thận 1 chút, ôm anh ấy nhỡ đụng vào con thì sao.

Chữ GHEN hiện đầy trên mặt Quân, sao mỗi lần nhìn Khang mắt Cúc lại sáng như đèn pha ô tô thế không biết. Châu tinh ý vào hùa với bố Quân

- Hẹn chú Khang hôm khác ạ. Ông cháu đang đợi bố mẹ về.

Ở trên xe ô tô, Quân chốc chốc lại quay sang hỏi Châu Ngọc.

- Có em bé thật sao?

- Bố ơi. Bố hỏi câu này 108 lần rồi ạ. Mẹ có em bé, là song thai 4 tuần tuổi, là bảo bối của bố. Đây là thật, không phải mơ.

Quân đánh xe vào lề đường quay mặt xuống hỏi Ngọc lần nữa.

- Hay con tát bố 1 cái đi, xem có đau không?

Cúc tát nhẹ 1 cái lên má Quân giục về nhanh không bố đợi, con ở trong bụng mẹ rất khỏe mạnh, cô cũng không thể chạy đi đâu được, kết quả khám thai ở trong túi xách có ghi rõ ràng, tất cả đều là sự thật, không phải là mơ. Tình yêu, tình thân...tất cả đều gọi tên anh chứ không ai khác

Cụ Phan ở nhà chờ con đợi cháu sốt ruột đi lại, nghe tiếng xe của Quân về vội chạy ra đón

- Sao? Cúc thế nào rồi?

Mọi người đi vào trong nhà, thong thả pha trà rót nước mặc kệ cụ gặng hỏi, mặt ai cũng căng thẳng làm cụ lo lắng thêm.

- Chú. Cháu xin phép chú cho cháu cùng Cúc được phép kết hôn.

Quân nắm tay Cúc, ngồi ngay ngắn trước mặt cụ, dõng dạc xin phép được chính thức cùng nhau sánh duyên vợ chồng. Cụ Phan rớm nước mắt, cụ chờ ngày này lâu rồi, đối với Quân hay Cúc, đều là những đứa con mà cụ vô cùng yêu mến, hạnh phúc của con cháu là hạnh phúc của cụ.

Quân. Không thể gọi chú. Nên gọi là bố mới phải, hai con hạnh phúc, bố mừng.
Cụ Phan cầm tay 2 con đặt vào nhau, niềm tin yêu, hy vọng của họ Cao đặt vào hạnh phúc của các con.

- Bố… Chúc mừng bố có thêm 2 đứa cháu nữa

Quân vòng tay ôm Cúc sát lại mình cô Cúc cười khiến cụ Phan ngỡ ngàng

- Cúc mang song thai bố ạ.

Cao gia hôm nay rộn ràng tiếng cười, vui nhất chính là cụ Phan, vừa chính thức có thêm con trai, lại được thêm 2 đứa cháu nội, Cao gia thêm người, càng thêm vui.
Sau bữa trưa mọi người về phòng nghỉ, cụ Phan vui đến mức uống hơi quá chén, mãi mới chịu để Châu Ngọc dìu về phòng. Quân đỡ Cúc lên phòng, miệng cười không ngớt từ lúc ở bệnh viện về.

Cúc ngồi ở thành giường, Quân ngồi bệt dưới đất đối diện cô xoa xoa bụng phẳng lỳ

- Anh thật sự có con sao?

Cúc không trả lời nhìn anh gật đầu cười, Quân vòng tay ôm cô, áp mặt vào bụng cô thủ thỉ

- Cảm ơn em. Cảm ơn em đã mang niềm hay phúc to lớn này cho anh. Thứ hạnh phúc mà trong mơ anh cũng không dám nghĩ đến.

Khao khát của Quân đơn thuần là được ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ Cúc, chăm sóc cho cô 1 cuộc sống bình an, chuyện có con anh chẳng dám nghĩ đến khi cả 2 đã ở tuổi ngoài 40, thế nhưng dường như món quà độc đắc mà thượng đế chọn lựa lại trao cho anh khiến anh vỡ òa. Cúc vuốt ve mái tóc Quân đã điểm vài sợi bạc, mấy ngày này cô cũng giống như anh, cảm xúc lẫn lộn như 1 bản nhạc thăng trầm nửa tin nửa ngờ, cô từng mang thai, từng sinh con, nhưng khi ấy chỉ có cảm giác hạnh phúc của 1 người mẹ tự mình trải qua tất cả, giờ đây có Quân bên cạnh cô, cùng cô thủ thỉ, cùng trải qua cảm giác vui sướng của việc làm cha làm mẹ, mọi thứ đều giống như lần đầu tiên.

- Bảo bối. Có nghe thấy bố nói không?

- Bảo bối. Đừng làm mẹ các con mệt nhé!

- Bảo bối. Nhớ xinh đẹp giỏi giang giống mẹ nhé!

Nhìn cách Quân ngô nghê trò chuyện với 2 sinh linh vừa mới xuất hiện trong bụng khiến lòng Cúc thật sự ấm áp, yêu đúng người, mới thực sự là sống 1 cuộc đời trọn vẹn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net