Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Forever Love: Cưới

____
Gần đến ngày cưới, tâm trạng tốt nên sức khỏe Cúc cũng ổn định hơn, mỗi bữa cố gắng ăn thêm chút đồ ăn để tránh bị sụt cân, sự quan tâm của cả nhà đều dành hết cả cho cô, ban đầu cũng có chút ngại ngùng nhưng dần cũng thành quen

- Cô Cúc. Cô có muốn uống gì không?

An từ ngoài đi vào phòng làm việc của Cúc, từ dạo biết cô có em bé, cả công ty cũng đặc biệt để ý đến, cứ 2 tiếng An lại vào hỏi xem cô có muốn ăn gì uống gì không? Chẳng biết Quân hay 2 chị em Châu Ngọc dặn dò mà nhân viên bây giờ quan tâm sếp như quan tâm trẻ con

- Cho cô xin ly cafe nhé!

- Không được đâu cô, cafe có chất kích thích không tốt cho em bé. Cháu lấy nước trái cây cho cô nha!

Cúc bật cười bỏ lại tập tài liệu xuống bàn đứng dậy muốn đi lại 1 chút, An nhanh chân chạy lại đỡ cô. Không biết có phải vì mang thai lớn tuổi hay không mà cô đau lưng sớm hơn so với những lần trước

- Chú Quân dặn cháu à? Không cần lo cho cô quá đâu

- Không phải chú Quân đâu ạ, tụi cháu đều tự cảm thấy nên quan tâm cô… À cô ơi. Chị Châu có dặn lát sẽ qua đón cô, cô không cần gọi tài xế đâu ạ

- Uhm, cô biết rồi

Quân có chuyến công tác đột xuất nên mấy hôm nay đều là tài xế riêng đưa đón, Châu Ngọc cũng bận chuẩn bị cho hôn lễ nên buộc để cô đi về 1 mình, chắc hôm nay Châu xong việc sớm, nhân tiện hẹn Ngọc đi ăn tối trước khi mẹ đi lấy chồng nhỉ. Cô đoán, thế mà đúng thật, đến đón cô còn có cả Ngọc, 3 mẹ con gặp nhau tíu ta tíu tít, 2 nàng sắp có em nên phấn khởi lắm, kể bao nhiêu là kế hoạch dự
định khi 2 em nhỏ chào đời

- Con chọn nhà hàng nào mà xa vậy?

Cúc để ý đường thấy hơi lạ, có vẻ đi ra ngoại thành liền hỏi

- Vâng mẹ ạ. Nhà hàng này hay lắm, hơi xa 1 chút mẹ chịu khó nha

Châu khéo léo nói, nhìn Cúc có vẻ hơi mệt cũng hơi lo, người lớn tuổi mang thai cũng không dễ dàng gì, Cúc thời gian này chỉ quanh quẩn giữa nhà và công ty, việc của Cao Dược hạn chế tối đa áp lực, từ ông nội cho đến con cháu và nhân viên Cao Dược đêu vô cùng  quan tâm cô

Xe cuối cùng cũng dừng trước cổng 1 nhà vườn lớn, bên trong bạt ngàn cúc họa mi đang độ nở rộ, vừa bước xuống xe Cúc đã nhìn thấy Quân đang đứng ở phía xa trông cô, phía sau anh là 1 chùm bóng bay với những chữ “Làm vợ anh nhé!” Châu Ngọc đi 2 bên đỡ mẹ vào bên trong, Cúc ngây ngốc theo sự dìu dắt của 2 con, hoàng hôn đã buông xuống, từng vệt sáng đã mất đi sự gay gắt khó chịu, gió vờn dịu dàng hơn. Hai người cũng đi qua những gay gắt khắc nghiệt của cuộc đời và đến hôm nay, khi tuổi xế chiều đã tìm được nhau, không phải nỗi buồn man mác khi nắng dần tắt mà sự bình yên sau nửa đời bão giông

Vào đến trung tâm vườn, Cúc khoát tay không muốn 2 con dìu mình mà tự cô bước từng bước đến trước mặt Quân, người đàn ông mà gần đây cô mới dành nhiều thời gian để ngắm thật kỹ, anh thật đẹp, nét đẹp bình yên vững chãi ở nụ cười hiền bên cô từ thuở ấu thơ. Anh đã ở phía sau cô rất lâu, lần này, cô muốn tự mình đi đến bên cạnh anh. Mỗi bước đi là 1 chìa khoá mở lại quá khứ 2 người bên nhau, từng cái chạm tay, từng cái xoa dịu dàng lên vai thay cho lời động viên…và nụ cười ấm áp của anh đã ở bên cô trọn vẹn đến hôm nay

"- Anh yêu em, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Đồng ý làm vợ anh nhé, để anh là chồng em, bố của các con em, người thân trong gia đình em. Từ giờ phút này, em hãy yên tâm để anh chăm sóc em và các con. Được không em?"

Giữa bạt ngàn cúc họa mi, Quân quỳ trước mặt cô bày tỏ, lần trước ở bệnh viện đã cầu hôn cô nhưng anh vẫn muốn chính thức chuẩn bị theo mong muốn mà Cúc từng nói, 1 khung cảnh lãng mạn cùng sự chứng kiến của người thân. Sự chân thành của Quân luôn khiến cô bật khóc khẽ gật đầu, cô chẳng có lý do gì để từ chối người đàn ông tuyệt vời này. Chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào ngón áp út, Quân hôn nhẹ tay cô rồi lại hôn nhẹ lên bụng cô rồi mới đứng dậy

-  Em yêu anh

Cúc rướn người hôn anh thật nhẹ nhàng, xung quanh có cụ Phan, Châu, Ngọc, Phúc…tất cả những người thân của cả 2, những người đã chứng kiến cuộc tình này

Bữa tiệc tối vô cùng thịnh soạn, Quân nói đây coi như lễ ra mắt sớm trước ngày cưới, đỡ cô ngồi xuống ghế, chu đáo để những món cô không ăn được ở phía xa tránh cô ngửi thấy sẽ khó chịu, Cúc cười hiền nắm tay anh khi cả 2 đã yên vị trên ghế

- Con rất muốn nói lời cảm ơn, với bố, với các con và các cháu. Hạnh phúc hôm nay đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Con hy vọng những ngày sau này, gia đình chúng ta đều là hạnh phúc!

Giọng Cúc rất dịu dàng, dứt khoát, không gian ấm áp này thật khiến cho người ta muốn khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc không tự chủ mà tuôn rơi, Quân đưa tay lau nhẹ

- Hạnh phúc hết tắc đường rồi, phải không em?

Cúc mỉm cười gục đầu trên vai Quân, bàn tay 2 người nắm chặt, bữa cơm gia đình bình yên, đơn giản

Con đường tình yêu giờ chỉ trải đầy hoa hồng, hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, mặt trời vừa ló dạng Quân đã chỉnh tề trong bộ áo dài của chú rể sẵn sàng rước Cúc về bên cạnh chính thức làm vợ mình

Nắng ban mai qua cửa kính sát đất chiếu vào phòng soi lên khung cảnh lãng mạn mà anh đã dày công chuẩn bị cho căn phòng tân hôn của 2 người, dưới sân biệt thự xôn xao giọng của mọi người hò nhau chuẩn bị cho lễ rước dâu

- Chú Quân. Chú xong chưa ạ?

Phúc ở bên ngoài gõ cửa, Quân ngắm mình 1 lượt trước gương rồi cầm bó hoa cưới ra ngoài

"Chà…nhà ai có ông rể quý…"

Đến đầu đường rẽ vào nhà vườn họ Cao đã nghe tiếng nhạc cưới càng làm cho Quân rộn ràng, bàn tay đổ mồ hôi liên tục, hôm thử đồ cưới anh đã thấy, nhưng nay vẫn háo hức muốn thấy Cúc trong bộ áo dài cô dâu.

Nhà trai dẫn đầu bác trưởng họ, đi sau là Quân và 12 đứa cháu trai bê tráp cưới, nhân viên Trần Cảnh và người thân phía cuối nhốn nháo tay pháo giấy tay pháo cánh hoa, cụ Phan và nhà gái đứng đón trước cổng hớn hở ra mặt

- Chị Châu. Bố mặc đồ chú rể đẹp chưa kìa!

Ngọc từ trên phòng mẹ ngó cửa sổ xuống, đám cưới bố mẹ mà sao 2 cô nàng còn phấn khích hơn cả

Cộc cộc

Phần lễ dưới nhà nhanh chóng hoàn tất, Quân theo quy trình lên phòng đón cô dâu của mình ra mắt quan viên 4 họ

- Cúc. Anh tới rồi

Cửa mở từ bên trong, trước mặt Quân là cô dâu mà anh đã đợi quá nửa đời, Cúc mặc áo dài truyền thống, đầu đội mấn, gương mặt trang điểm nhẹ vẫn toát lên khí chất cùng nhan sắc hơn người.

- Đợi anh có lâu không?

- Không lâu

- Mình đi thôi!

Quân dắt tay cô đi xuống nhà làm lễ. Của hồi môn nhà gái trao không biết bao nhiêu thứ, Châu phải đứng bên cạnh đỡ cho mẹ, thật ghen tị, nhà, sổ đỏ, vàng…ông nội cho mẹ còn hơn cả cho cháu gái. Suốt buổi lễ Quân nắm tay Cúc không rời, mọi thứ đều diễn ra đúng như những gì anh thường tưởng tượng, cô sánh bước bên anh nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người. Khi chiếc nhẫn cưới đeo vào tay cũng là lúc giọt nước mắt của hạnh phúc rơi xuống, cuộc tình của 2 người vốn dĩ chẳng ồn ào, không mãnh liệt nhưng cũng chẳng nhạt nhẽo, nó như 1 ngọn lửa bền bỉ âm ỉ đủ sưởi ấm cho 2 con người đã mất nửa đời hiu quạnh

Tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng trong thành phố, phần lễ tại 2 nhà vừa xong liền kéo đến nhà hàng, nói là làm đơn giản nhưng thật không ngờ Châu tổ chức quá lớn, khách mời đông nườm nượp, nhân viên 2 công ty vui hơn cả nhân vật chính, quẩy banh nóc nhà hàng

- Dạ. Dạ. Cháu xin phép toàn thể quý vị ạ. Cháu xin tự giới thiệu cháu là Thanh phụ trách truyền thông của Cao Dược. Để chúc mừng cho hạnh phúc của 2 lãnh đạo thì nhân sự Trần Cảnh và Cao Dược đã chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ tặng cô dâu chú rể ạ

Phía dưới Quân cùng Cúc nhìn nhau ngơ ngác không biết nhân viên của mình đang làm trò gì, 1 đội múa, 1 nhóm hát lao nhao loạn xị ngậu cả 1 liên khúc nhạc cưới

“Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em cũng không quen. Về đây Cúc sống bên Quân về đầy Cúc sống vui hơn về đây Cúc sống bên Quân trọn đời…”

Nhốn nháo toàn chế lời bài hát làm quan khách cười đau bụng, Cúc cười không kịp lau nước mắt bấu chặt tay Quân

- Anh ơi. Anh ơi. Em cười mệt quá à!

Quân 1 tay lau nước mắt, 1 tay ôm ôm xoa xoa lưng vợ, cái đám trẻ này làm như đám cưới tụi nó không bằng.

- Sau đây xin mời cô dâu chú rể lên sân khấu ạ. Mình cùng chơi 1 trò chơi nho nhỏ nào!

Hai cô cậu nhân viên xuống dắt 2 người lên sân khấu, Cúc bình thường nghiêm túc là thế mà nay cũng hào hứng hùa theo

MC: Cô dâu chú rể cho cháu hỏi nhỏ là cô chú đã sẵn sàng chơi chưa ạ?

Đồng thanh: Sẵn sàng

MC: Trò chơi đơn giản thôi ạ, để xem cô chú mình hiểu nhau được bao nhiêu nha

Câu 1: Ai hay khóc nhất?

"Cả 2 cùng chỉ vào Quân"

Cả khán phòng ồ lên cười

Câu 2: Ai hay dỗi nhất?

"Vẫn chỉ vào Quân"

MC: Chú ơi chú! Chú mong manh vậy ạ?

Quân cười e thẹn gục vào vai vợ

- Chú mong manh với mỗi cô thôi

Câu 3: Ai sẽ làm việc nhà?

"Chỉ tiếp vào Quân"

- Thê nô quá chú ơi!!!!

Câu 4: Ai quản lý tài chính?

"Chỉ vào Cúc"

Quân ghé mic nói lớn

- Mỗi ngày vợ phát cho 100k tiêu vặt

Câu 5: Bây giờ cô chú quay mặt vào nhìn nhau ạ. Mình thử xem ai yêu ai nhiều hơn nha. Hai người cùng cúi đầu nha, người nào cúi thấp hơn thì người đó yêu nhiều hơn….

Chẳng đợi MC nói hết câu Quân đã nằm phục xuống trước mặt vợ, cả phòng cưới cười ầm, xem ra chú rể này không có tương lai bật nóc nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net