Chương I: "Cơn ác mộng khơi dậy quá khứ tăm tối- sự khởi đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng...

    Cô lại gặp ác mộng. Một giấc mơ khơi dậy quá khứ tăm tối mà cô không hề muốn nhớ lại. Nó không phải là kể lại toàn bộ câu chuyện trước kia, mà nó chỉ xâu chuỗi lại những câu nói, những đoạn kí ức mà cô cảm thấy ám ảnh hoặc làm cô cảm thấy nhớ nhất, luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng.

" Ly Ly à, nếu một mai... mẹ không còn có thể ở bên cạnh con được nữa... con nhớ, phải bảo vệ gia tộc thay mẹ... và đặc biệt phải mạnh mẽ tự bảo vệ bản thân mình trước, sau cùng là bảo vệ bố, ông, anh con và người con thực sự yêu... Còn nữa, con nhớ phải ẩn mình đi, đừng để người ta biết mình thực sự là ai, đừng trở nên quá nổi tiếng mà hãy giấu mình đi... Nhớ nhé con, và tuyệt đối, tuyệt đối không được kết giao với các thế lực bóng tối hùng mạnh dù con có lòng căm hận và muốn trả thù như thế nào đi chăng nữa... vì họ chỉ lợi dụng con thôi, con yêu à, nhớ là phải thật tỉnh táo nghe con, dù mẹ không còn ở trên đời này nữa nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con và cố gắng bảo vệ con..."

" Mày là con phế vật! Mẹ mày cũng không khác gì mày! Hàn Thiên Di, haha, con đàn bà đó là cái gì?! Một người phụ nữ tuyệt vời sao?! Nực cười! Ả nên cảm thấy nhục nhã khi sinh ra mày mới phải! Thiên tài sao?! Phế vật thì có! Đứa con gái yếu đuối ngu ngốc như mày có thể làm rạng danh gia tộc trong tương lai sao?! Hoang tưởng quá rồi! Đáng lẽ mày phải đi theo ả! Không nên sống tiếp trên đời này! Mày không đáng để tồn tại! Mày không đáng ở trong bảng phả hệ của hai gia tộc lẫy lừng này! Mày không đáng có quyền thừa kế! Đồ phế vật!!!"

"Tại sao con lại có thể nói dối như vậy?! Ly Ly, bố và mẹ không bao giờ dạy con nói dối! Nếu con không thích cô thì con nói thẳng ra, chứ sao lại nói dối trắng trợn như vậy?! Mẹ con rất buồn đó,  và cũng rất giận nữa. Mau xin lỗi cô đi! Bố phải cho con một bài học mới được! Dương Dương, con mau cầm cái roi kia ra đây!"

"Ông xin lỗi... Ly Ly...Ông đã không thể bảo vệ cháu... ông xin lỗi..."

" Giờ xin lỗi thì còn ích gì đâu ạ? Thưa ông, cháu không giận ông đâu. Nhưng cháu có một yêu cầu, ông có thể coi như là đền bù cho cháu được không ạ?"

" Ừ, ừ được. Nếu giúp cháu chỉ để chuộc lỗi với cháu thì ông đồng ý. Dù có phải đem cả cái mạng già này ra thì ông cũng đồng ý."

" Ông không cần phải làm thế đâu ạ. Yêu cầu của cháu là: Ông hãy xóa tên cháu khỏi danh sách thừa kế và coi như Hàn Thị không có đứa cháu gái này, cho anh An Dương thừa kế và coi như anh ấy là con ruột của mẹ cháu. Và cháu sẽ dọn ra ngoài ở, một mình. Cháu sẽ cắt đứt quan hệ và liên lạc với Hàn gia. Cháu sẽ coi như cháu đã mất bố mẹ, không còn thân thích, duy chỉ có anh Dương Dương là anh trai cháu, là người thân duy nhất của cháu."

"!!!"

" Ly Ly, con..."

" Ly Ly, anh rất vinh hạnh khi được em chấp nhận như vậy dù anh đã làm những việc không phải với em nhưng..."

" Thưa ông, ý con đã quyết. Xin ông chấp thuận. Ông đã hứa với con rồi ạ."

"Ông... Thôi được, tùy cháu thôi... nhưng có gì cháu nhất định phải liên lạc với ông, một mình ông thôi cũng được..."

"Bố..."

"William, tại ta đã hứa với con bé. Và ta cũng mong con không nên liên lạc với nó nữa.
———-*************————————
     Thiên Ly bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp. Nói thật thì cơn ác mộng vừa rồi thật kinh khủng đối với cô, bởi nó khơi dậy những chuyện cô không muốn nhớ lại. Thiên Ly ra khỏi giường, búi cao mái tóc của mình, đến chỗ bàn học ngồi, giở quyển nhật ký mới toanh chưa viết gì đang đặt ngay ngắn ở chính giữa bàn và lật trang trắng đầu quyển. Cô bắt đầu viết một cách nắn nót những dòng chữ đầu tiên trong sổ, như để bắt đầu hành trình mới, với một quyển nhật ký mới:

" Ác mộng thật giống như cái hố sâu không đáy. Nó hút chúng ta vào và chúng ta khó có thể thoát khỏi. Nhưng, những mộng tưởng tưởng chừng vĩnh hằng cũng có lúc phải kết thúc. Không có gì là vĩnh cửu, tất cả đều chỉ là hữu hạn. Chính bởi cái quy luật tự nhiên ấy nên chúng ta mới thoát khỏi cơn ác mộng do chính tiềm thức của chúng ta tạo ra, thoát khỏi cái "hố tử thần". Mỗi lần trải qua như vậy thật đáng sợ. Cứ như chết đi sống lại...

Cứ mỗi lần mơ thấy quá khứ tăm tối mà mình không hề muốn nhớ lại, thật khủng khiếp khi phải trải qua lại như vậy... Ác mộng thật sự khiến người ta phải ám ảnh, thậm chí là lâu dài vẫn chưa có thể thoát ra được.
————-**************——————
  Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cá nhân một cách thong thả và chắc chắn rằng mình không quên gì cả, Thiên Ly mới bắt đầu ra khỏi phòng nấu ăn sáng. Bình thường cô chỉ ăn bánh mì, uống sữa nhưng hôm nay là bắt đầu ngày đầu tiên ở trường cấp 3 và anh trai cô mới về nước nên cô chuẩn bị đồ ăn "thịnh soạn" hơn.
   Xong việc nấu ăn và bày đồ ăn lên bàn, cô mới gọi anh trai mình.
- Anh!!! Dậy ăn sáng!!! - Ly Ly nói lớn bởi cô sợ cửa phòng đóng nên An Dương không nghe thấy. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cô đành thở dài bước đến phòng anh...

5 giờ 30' sáng, tại phòng của Lục An Dương...

    Chuông đã reo đến lần thứ 3 nhưng An Dương vẫn không chịu dậy. Tối hôm qua, cậu đã đặt báo thức từ lúc 5 giờ đúng, 5 giờ 15' rồi đến 5 giờ 30'. Nhưng có vẻ, việc đặt chuông cách nhau 15' của cậu vẫn thật sự không có hiệu quả rồi.

   Chuông vẫn reo. Và rồi, do quá ồn khiến cậu ức chế nên An Dương đã ném luôn cái điện thoại xuống đất. Thiên Ly vừa đúng lúc bước vào thì thấy cảnh tượng ấy, vừa buồn cười mà lại tiếc thương cho số phận của chiếc điện thoại, nó thật xấu số khi rơi đúng vào tay của anh cô.

- Anh! Dậy đi! Anh đặt báo thức từ 5 giờ, nó reo ầm ĩ lên rồi mà vẫn không chịu dậy hả? Trước đây anh đâu có như vậy đâu nhỉ?- Vừa nói, cô vừa khẽ lay người cậu.

- Ly Ly....? Để anh ngủ thêm lúc nữa đi, nể tình anh hai của em mới về nước được 1,2 ngày...- An Dương ngái ngủ đáp, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Hừ, em đã để cho anh ngủ đến 5 rưỡi đấy, không em đã gọi anh từ lúc 5 giờ cơ.- Thiên Ly lầm bầm, nhưng cũng đủ để An Dương nghe thấy. Nhưng rồi, cô bỗng chốc vui vẻ cười nhưng nói với giọng điệu nham hiểm:
- Ok. Anh hai cứ ngủ tiếp đi. Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ ngàn vàng của Lục thiếu đây.
Nghe vậy, An Dương nghĩ thầm, đôi mắt ti hí nhìn Ly Ly.
"Hôm nay con em mình làm sao thế nhỉ? Nãy vừa lầm bầm bất mãn mà, sao giờ lại... Chẳng lẽ nó lại vừa bị vấp sao?..."
Như đọc được ý nghĩ của anh trai mình, cô nói tiếp:
- Giờ em mới nhận ra rằng, trường cũng không đến nỗi gần nhà mình, nói chính ra là hơi xa, mà em sợ đi muộn lắm nên...
- Nên? - An Dương hỏi.
- Nên em đi trước, lát anh trai cuốc bộ nhá? Em không đợi được anh đâu.
Lập tức, An Dương bật dậy.

5' sau...

    An Dương bước ra khỏi cửa nhà tắm với bộ vest đồng phục của trường. Mái tóc màu vàng mật ong lượn sóng rơi một cách tự nhiên giữa đôi mắt đỏ tía của cậu giờ đã được vuốt keo và chẻ sang hai bên. Trông cậu thật lịch lãm, đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều, thật ra vẻ một vị thiếu gia đường đường chính chính oai phong lãng tử hơn là một cậu học sinh mới vào cấp 3.

Nhưng khi vừa bước đến bên cô em gái đang ngồi trên giường mình với vẻ chán chường thì An Dương có đôi chút ngạc nhiên nhưng đã mau chóng hiểu ra.

- Ly Ly... Đi thôi. Mà... thế này có thật là không sao không?

   Nghe vậy, Thiên Ly thở dài rồi đứng dậy.

- Tất nhiên là không rồi! Với lại, em cũng đã nhờ Kỳ Kỳ nói hộ nên chắc lũ kia cũng cảm thông đôi chút.
An Dương im lặng hồi lâu rồi nói:
- Có nhất thiết phải làm thế này không? Anh nghĩ sẽ không có ai hại em đâu, yên tâm đi. Còn có anh mà, anh sẽ bảo vệ em.
- Với tình cảnh hiện giờ chưa giải thích được vấn đề. Có thật là sẽ không có ai hại em không? Có thật là anh sẽ bảo vệ được em mãi không?...- Thiên Ly nói với giọng trầm buồn.- Mà thôi, trong ngày đầu đi học lại có tâm trạng buồn thì thật không tốt chút nào đâu. Bỏ đi. Chúng ta đi thôi.
  Thiên Ly nói ngắn gọn rồi bước ra trước.
- Ơ này? Khoan..- An Dương chưa kịp định thần lại thì Thiên Ly đã đi ra ngoài.- Thôi đành vậy...- Cậu thở dài rồi bước theo sau.
   Ngày học đầu tiên ở trường cấp 3 của cặp anh em thiên tài (ẩn dật) Lục An Dương và Hàn Thiên Ly bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net