Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 4 năm 2008

- Đi nào mọi người ơi, sắp tới rồi nè ! - Leina đạp xe đi phía trước, gió thổi nhẹ, tóc cô bay nhẹ nhàng.

Đi song song với Leina là Scott cũng đang vui vẻ đạp xe, ngồi ngay yên sau là Mathew. Theo sau là Jeremy đang chở Mary, cả hai đều vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, ban đầu thì Mary định sẽ chở Mathew nhưng Jeremy thì nghe là đường xa nên đề nghị là để cậu chở Mary cho, còn Mathew thì để cho Scott chở.

Lần này cả nhóm cùng nhau đạp xe ra tít ra đằng xa khỏi thị trấn đó, hai bên đường là một đồng cỏ xanh bao la bát ngát, Mathew ước gì có một cái máy ảnh để có thể bắt trọn được khoảnh khắc bình yên này, thật dễ chịu, có lẽ khi gặp khó khăn gì đó thì có lẽ chỉ cần tới đây, tất cả sẽ đều được xoa dịu lại tâm hồn. Trong lúc đạp xe, mọi người cùng nhau kể lại những kỷ niệm đã được tạo ra trong những ngày qua.

Leina nhớ lại buổi câu cá hôm trước:
- Này Jeremy, chị vẫn còn mắc cười cái hôm đi câu cá hôm đó !

Jeremy mặt trầm đi:
- Hic...chị ơi, đừng nhắc lại mà...

Mary ngồi đằng sau nghĩ lại cũng cười khúc khích càng khiến cho Jeremy muốn chui đầu xuống đất mà trốn. Mathew cũng bắt chước lại hôm câu cá đó của Jeremy:
- Ha ha ha...mọi người cứ coi em đây này, em chắc chắn sẽ câu được con cá to chà bá lửa luôn !

Leina tiếp lời:
- Đấy, nó cắn câu rồi, con này nhất định là con rất là to luôn đây !

Mathew nói đến đây xong bật cười, Leina nói tiếp:
- Đoán xem em ấy câu được gì nè ?

Jeremy la lên:
- AAA...KHỔ QUÁ, ĐÓ LÀ CÁI MIẾNG GỖ BÁM ĐẦY RÊU, KHÔNG CÓ CON CÁ NÀO HẾT !

Lược đi cả phần bị cả cái miếng gỗ đáp thẳng mặt, lúc đấy chỉ biết khóc là chính.

Nhớ lại hôm đó, ba của Mathew đã câu được năm con cá, khiến cho Mathew bất ngờ, lúc đó cậu nhìn ba một cách ngưỡng mộ vô cùng khi lần đầu thấy ba không chỉ giỏi trong công việc trên công ty mà còn nhiều thứ khác nữa mà ba mình có thể làm, thậm chí là còn giúp cậu đi được xe đạp, những gì trong đầu cậu khi đó chỉ là "ba mình thật tuyệt vời".

- Ủa mà cúng ta đang đi đâu thế này !

Scott chỉ trả lời:
- Sắp tới rồi !

Chỉ thêm được mới đoạn ngắn nữa thì Leina la lên:
- CHUẨN BỊ LƯỢN XUỐNG NÀO !

- Hả ?! - Mathew ngơ ngác không hiểu.

Thì ra là một con dốc dài, cả ba xe bắt đầu lao xuống.

- HÚÚÚÚÚ...ĐÃ QUÁ - Jeremy la to lên.

Những cơn gió thổi mạnh vào, tất cả đều la lên sảng khoái.

- LA LÊN NHƯ TARZAN ĐI NÀO ! - Leina nói to.

- Ô Ô...Ố Ồ Ố Ồ Ố Ô...

- Trời ơi, anh Scott ! - Mathew ngồi sau anh không nhịn được cười.

Người sảng khoái nhất ở đây là Jeremy, không chỉ những cơn gió mà giờ đây cậu còn được đón nhận được cả cái ôm thật chặt của Mary, mặt cậu đỏ bừng lên, lập tức la lên trong sung sướng:
- AAAAAAA...CẢM ƠN CON DỐC...

Mary ngồi sau cười khúc khích. Jeremy cũng bật cười thành tiếng. Mathew nhìn sang bên đường mà la to lên:
- WOAAA...ĐẸP QUÁ KÌA !

Mọi người cũng nhìn theo và thấy ở phía xa là một cánh đồng hoa rực rỡ các màu sắc khác nhau. Scott phóng lên phía trước mọi người:
- ĐỂ TÔI DẪN ĐƯỜNG CHO !

Hai xe còn lại cũng nhanh chóng đạp theo. Trên đường đi, Mathew dang hai tay ra đón nhận những làn gió thổi vào người, tận hưởng kỷ niệm rực rỡ của mình cùng mọi người.

Khi tới nơi, tất cả đều im lặng ngắm nhìn đồng hoa, Mary nhỏ giọng:
- Đẹp quá...

Nói rồi thì tất cả dựng xe xuống rồi ngồi lên bãi cỏ nhỏ ngay đấy. Leina ngồi xuống đan vòng hoa, Mary và Mathew đi tới ngồi hai bên mà xem Leina đan. Scott nằm trên bãi cỏ đó nhìn lên bầu trời ngắm nhìn những chú chim bay lượn. Những lúc đó Leina cũng nhìn Scott, miệng khẽ cười lên. Jeremy thì cứ nhìn ngó nghiên vào những bông hoa, xem chừng như muốn hái một bông.

Rồi cậu nhìn thấy một bông bông hoa hồng, liền nhẹ nhàng hái lấy, từ phía sau Mary chạy tới chạm nhẹ lưng, gọi cậu:
- Jeremy.

Jeremy cũng từ từ quay lại, mắt cậu trợn lên, khuôn mặt ngơ ngác cả ra, Mary đang đội trên đầu một  cái vòng hoa sặc sỡ, cô bé chắp hai tay ra sau lưng hỏi:

- Jeremy, cậu thấy có đẹp không ?

Jeremy cứ đứng đờ đó ra nhìn cô, hai má có chút đỏ lên, Mary lại nghĩ cậu bị chóng mặt hay gì đó nên đã lo lắng lại gần cậu và đưa tay lên sờ vào chán cậu, càng khiến cho cậu nóng hết cả người.

- Jeremy, cậu không sao chứ ? - Mary hỏi.

Jeremy như tỉnh lại, lập tức lắc đầu:
- Không...không sao đâu mà, trông cậu...đẹp lắm !

Mary vui mừng:
- Thiệt hả ? Hì hì, là chị Leina đã làm cho mình đó, chị ấy khéo tay nhỉ ?

Jeremy nhìn cô vẫn không trả lời lại, ánh mắt lúc này cũng đã khác, dịu dàng, đằm thắm. Tay nhẹ nhàng đưa bông hoa hồng lên gài vào lên tóc Mary, lần này thì đến lượt Mary ngây người, cúi đầu xuống. Jeremy cũng ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Leina ngồi gần đó đã bắt trọn được hết các khoảnh khắc vừa rồi. Miệng cứ cười tủm tỉm, Mathew thì đang tập trung tập làm vòng hoa nên không hề để ý gì đến hai người họ cả. Scott thì nằm ngủ "khò khò" từ khi nào.

----------------------------------

Đến chiều thì mọi người đi về. Scott liền nảy ra ý kiến ghé vào tiệm tạp hoá mua kem ăn. Mathew đang ngồi ăn ngay trong hiên tạp hoá thì Jeremy chạy tới chỉ lên trời:
- Mathew, kỳ lân kìa !

- Đâu, đâu, sao em không thấy ?

Quay lại thì thấy Jeremy đã chạy biến, ngó lại cây kem thì thấy đã bị ngoạm mất một nửa cây. Mathew tức giận la lên oai oái đuổi theo. Scott, Leina và Mary nhìn theo cười tít cả mắt. Cuối cùng thì ông anh họ vẫn bị cậu em đá cho cái vào đít.

Sau đó thì cả nhóm quyết định đi tới một tiệm sách gần đó để đọc truyện tranh. Scott lựa chọn một cuốn truyện siêu nhân, 5 cái đầu chụm lại đọc cùng nhau, những khung cảnh đánh nhau khiến cho tất cả cảm giác thật trầm trồ, mồm thì cứ há ra, mắt thì mở căng ra quan sát từng ô tranh trong truyện, những nét vẽ thật sắc sảo của từng nhân vật.

Leina thì chọn một cuốn sách và đọc cho tất cả nghe, đó là câu chuyện kể về người mẹ đi tìm con mình bị thất lạc trong một trận sóng thần, dù không biết còn sống hay không nhưng bà vẫn luôn đi tìm và mong muốn mang con trở về. Cả ba đứa trẻ khi nghe đều ứa cả nước mắt. Ngay cả Scott cũng bị xúc động nhưng không dám để cho Leina nhìn thấy mà quay đi chỗ khác, tai vẫn nghe, nhưng cũng chả qua mắt được cô bạn, trong lúc kể vẫn đưa tay xoa đầu cho Scott. Nhờ vậy mà cậu cũng đỡ đi.

Mary thì chọn một cuốn truyện kể về một cô bé bị gia đình bỏ rơi, phải sống nghèo khổ và thiếu thốn, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, cô luôn tìm ra cách để vươn lên, cuối cùng kết thúc câu chuyện là hình ảnh của cô bé được cắp sách đi lên trường và thực hiện những ước mở của mình. Không hiểu sao khi nghe câu chuyện này, ai cũng tưởng tượng ra cô bé trong truyện là hình ảnh của Mary vậy. Mathew thì khác, không chỉ liên tưởng ra Mary, không hiểu sao trong đầu cậu bé còn nghĩ đến cả Derek ở mợt góc nhìn ngược lại.

Jeremy chọn một cuốn truyện vô cùng nổi tiếng, đó là Peter Pan. Được cùng nhau đi khám phá thế giới, và giúp đỡ những con người xung quanh, nhất là những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau đánh bại những thế lực xấu. Scott có vẻ cũng rất thích thú với nội dung truyện. Ngoài ra thì cả hai còn thích cái cách mà họ có được một người bạn nàng tiên Tinkerbell đồng hành. Ánh mắt của Jeremy nhìn vào Mary, còn Scott thì nhìn vào Leina. Còn Mathew thì lại khác, cậu lại ước gì mình có thể đồng hành cùng Peter Pan và khám phá được mọi thứ từ trên cao. Bay lượn tới một nơi và tìm những người bạn đồng hành. Cậu sẽ gõ cửa gọi nhà nào nhỉ, chả biết được.

Cả bốn người đều đọc xong xuôi những cuốn sách hay truyện mà họ chọn, chỉ còn mỗi Mathew là chưa chọn được cho mình một cuốn.

- Mathew, em không đọc sao ? - Scott hỏi.

Mathew đã thử ngó qua, nhưng lại cảm thấy mình không có thích thú lắm với cuốn nào, giờ đến lượt mình thì lại đâm ra bối rối.
Cậu đứng lên đi thử ra cái tủ sách mà cầu chưa ngó tới, và rồi một cuốn đã khiến cậu để ý tới, Mathew nhanh chóng lấy quyển sách chạy lại chỗ mọi người. Leina cầm cuốn sách lên:

- Truyện chữ sao ?

Jeremy ngạc nhiên, vốn trước giờ Mathew đâu có thích đọc mấy truyện như thế này đâu, giờ thì lại thấy cậu chọn một cuốn mà trang nào trang đấy chỉ toàn chữ với chữ nên đâm ra cũng thấy lạ.

Leina mỉm cười nhìn cậu rồi mở cuốn truyện ra và đọc cho mọi người cùng nghe. Ban đầu thì bộ truyện bắt đầu cũng rất bình thường với một chàng cao bồi trẻ đã quyết định xin làm một công việc chăn cừu trên ngọn núi Brockback. Anh đã gặp và làm quen được với một người làm chung với anh, đó là một cậu con trai trẻ hơn anh vài tuổi, cũng là cao bồi. Cả một không gian rộng lớn, thời tiết lạnh giá của mùa đông vốn dĩ sẽ khiến cho con người dễ rơi vào nỗi cô đơn. Cả hai gần không tiếp xúc với ai khác ngoài người còn lại. Họ chia sẻ những thường nhật như ăn uống, nói chuyện và làm việc cùng nhau. Mọi thứ đã trở nên đặc biệt khi mà ở một nơi tách biệt với cộng đồng, hai chàng trai sống dựa dẫm vào nhau. Và rồi, giữa hai người họ đã tìm thấy ở nhau một thứ tình trên cả ở tình bạn, phải...đó là tình yêu.

Đọc đến đây thì tất cả đều cảm thấy kỳ lạ, khó hiểu nhưng tất cả vẫn tiếp tục đọc câu truyện. Khi càng về sau thì mọi thứ đã khiến cho mọi người thay đổi suy nghĩ thật nhanh. Khi mà hai chàng cao bồi đó yêu nhau nhưng cũng chẳng khác những cặp đôi khác là bao cả. Họ chia sẻ cho nhau nghe về nhưng câu chuyện của họ, thông cảm và thấu hiểu cho nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau. Họ hiểu những khó khăn mà từng người sẽ phải đối mặt trong cuộc sống, cả hai chàng trai cao bồi đã thật hạnh phúc với tình yêu này.

Nhưng khi càng đọc về sau, mọi thứ lại không như vậy nữa, công việc của họ đã kết thúc, hai người họ đã quay trở lại cuộc sống của mình, phải hoàn thành những nghĩa vụ của một người đàn ông. Họ phải xa nhau, nhưng chưa bao giờ họ quên nhau, dù một trong hai đã cưới vợ sinh con, đã có cuộc sống mới. Nhưng chưa bao giờ họ quên nhau cả. Cuối cùng thì chỉ vì sự sợ hãi phải đối mặt với cuộc sống nên cả hai đã mãi phải xa. Một người phải sống trong sự hối hận, người còn lại thì mãi rời xa.

Bầu không khí của cả nhóm bỗng trùng đi, Leina và Mary đã bật khóc trước câu truyện đầy xót xa và đầy tiếc nuối trong tình yêu này. Mathew cũng đã rơm rớm, tự hỏi:
- Rốt cuộc thì...họ đã làm gì sai sao ? Họ đã rất hạnh phúc mà phải không ?

Jeremy chỉ biết im lặng và xoa lưng an ủi cho Mary và Mathew. Cậu cũng rất khó chịu, dù rằng lúc đầu thì cậu đã có cái nhìn kỳ thị nhưng càng về sau thì chính cậu cũng đã bị cuốn vào trong chuyện tình đầy lãng mạng này, và cậu bé cũng chả còn quan tâm rằng giới tính của nhân vật trong truyện nữa, nhưng cuối cùng lại phải chịu sự ray rứt của cái kết. Scott im lặng nãy giờ mới nhẹ giọng cất lên:

- Thật sự thì...anh nghĩ chúng ta đã đọc được một tác phẩm xuất sắc đấy !

Nhưng câu hỏi của Mathew thì chưa ai trả lời được cả.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net