Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhóc, đừng có mà quên ngày mai phải casting đấy, đi ngủ sớm đi nhé, cấm ăn khuya đấy! – Giọng anh quản lý răn đe cậu, anh ấy làm như cậu là con nít ấy, cứ phải dặn đi dặn lại mới chịu.
-Vâng, thưa anh, em sẽ đi ngủ ngay, anh yên tâm nhé, Sky sẽ là của em thôi! - Cậu ngả ngớn nhái lại giọng anh quản lý, dù sao thì đây không phải lần đầu đi casting của cậu, thất bại nhiều lần thì kinh nghiệm vẫn có, biết là anh lo nhưng anh còn căng thẳng hơn cả cậu nữa.

- OK, anh ko nói nữa lại bảo anh càm ràm như ông già, tự tin là tốt, giữ tâm trạng như thế nhé! Cố lên! – Anh quản lý sau khi cổ vũ thì cúp máy.

Cậu thở dài ngao ngán, nói thế cho ảnh đỡ căng thẳng thôi chứ cậu đây cũng căng như dây đàn muốn chết nè mà càng căng thì lại càng buồn miệng, muốn ăn, haizz ai hiểu cho nỗi lòng của người háu ăn như cậu đây cơ chứ, nhìn cuốn tiểu thuyết "Love Sky" trên bàn, cậu lật đi lật lại từng trang sách dù trước đó đã nghiền ngẫm rất lâu, cậu muốn vai diễn này, không, cậu phải diễn vai diễn này, nếu lần này casting thất bại nữa, cậu chẳng biết mình sẽ ra sao trong giới nữa, tham gia nhiều năm, cậu biết nếu cậu lớn tuổi hơn nữa sẽ rất khó tìm được vai diễn phù hợp, cậu cần một vai để chứng minh bản thân và vai diễn Sky này chính là điều cậu muốn. <Cố lên Peat! Mày làm được mà!> Cậu tự trấn an bản thân, hít một hơi thật sâu, thở ra, không nghĩ nữa, đi ngủ đây, ngày mai sẽ là một ngày dài.

——

Từ nhà chạy lên nơi casting đúng thật là cực hình, Băng Cốc thì chả bao giờ là thành phố yên tĩnh cả, kẹt xe, khói bụi nhưng biết sao được đây lại là một trong những điểm nhấn của thành phố này, vất vả một lúc để tìm nơi đỗ xe, sáng cậu chỉ kịp ăn một  miếng bánh mì chẳng đủ lót dạ, tâm trạng không được tốt cho lắm nhưng biết sao được, phải điều chỉnh tâm trạng ngay thôi, cậu bây giờ là Sky, là cậu nhóc học giỏi, hết mình vì bạn bè nhưng lại có một quá khứ không muốn nhắc đến. Bước vào phòng chờ  lấy số thứ tự, cậu thật sự choáng luôn rồi, đông người quá cơ, hôm nay cast Prapai với Sky thôi đúng không? Sao nhiều người thế nhỉ? <Không sao, mình đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi, sẽ không sao đâu, mình làm được>, ngồi xuống chỗ chờ, cậu lại nhìn ngó xung quanh một chút, có người nhìn lại cậu, có người đang tìm đối tượng để tập chung, có người thì ngẩn người không biết suy nghĩ gì, cậu bỗng cảm giác có một ánh mắt khác lạ nhìn mình, hướng 2h, xoay người nhìn qua bên trái, ơ kìa một cậu nhóc mặt non choẹt, đang mặc một cái áo thun trắng nhìn cứ như cậu học sinh vừa đi học về , thằng nhóc nhìn cậu mỉm cười cực thân thiện, cậu cũng cười lại, thằng nhóc này  cũng đáng yêu phết chứ! Chắc ai đó đi casting và dắt em trai theo nhỉ, hôm nay cast Prapai và Sky mà đâu có cast nhân vật phụ đâu đúng không?  Mà mặc kệ đi, cậu cần tìm một  partner để diễn tập nếu không sợ lát nữa lại run quá mà  quên thì nguy.

-Anh ơi – thằng bé đã bước lại gần cậu lúc nào không biết và gọi cậu.

-Sao thế em? – cậu mỉm cười thân thiện một cách hoa hậu

- Anh cast vai Sky nhỉ? – Cậu nhóc vẫn bắt chuyện

- Ừm! – Cậu gật, ai đó làm ơn hãy mang thằng bé ra đi. Này anh nào của cậu nhóc, dắt em mình về đi chứ. Mắt cậu vẫn đảo  xung quanh dù miệng vẫn nở nụ cười thân thiện.

- Anh  diễn tập với em nhé, em cast vai Prapai ạ! – Cậu nhóc lễ phép.

- ...- cậu đơ rồi. Thằng bé này định diễn Prapai, vai ăn chơi trác táng xong cải tà quy chính thâm tình các thứ, quan trọng vai này thì Prapai phải 26,27 tuổi rồi, còn lớn hơn cả cậu nữa chứ mà nhóc này lấy đâu ra tự tin thế nhỉ.

- Được không ạ? – Cậu nhóc vẫn chờ câu trả lời từ cậu.

- Ừ, được chứ! – Dù sao cậu cũng cần partner để diễn, cứ xem thằng bé này diễn sao đã nhé, nếu em nó không tốt mình sẽ giúp thằng bé, cậu cũng có cảm tình tốt với thằng nhóc có nụ cười duyên ơi  là duyên này.

Vâng, đấy là  đoạn hội thoại đầu tiên của Peat và cậu bé kia- Bé tên Fort, thằng bé chỉ mới 20 tuổi và nó không cần cậu chỉ gì cả, chính bé nó là người dẫn dắt cậu, dù muốn hay không cậu cũng phải công nhận, thằng bé này  có khiếu  diễn xuất thật sự ấy, đừng nhìn vẻ ngoài của em nó mà lầm, vừa nhập diễn một cái, cậu cứ nghĩ Prapai đang đứng trước mặt mình luôn ấy, ánh mắt, cử chỉ điệu bộ, đúng  một Prapai được  lôi trong truyện ra, dù mới gặp lần đầu nhưng cậu nhóc đã phối hợp với cậu rất ăn ý, ít nhất khi thật sự đứng trước đạo diễn và biên kịch mọi người cũng đồng ý rằng Prapai và Sky thật sự đang đứng đây trước mặt họ và không ngạc nhiên khi cậu bé ấy và cậu được chọn.

———-

Anh Peat ơi – Giọng nói trầm trầm lại vang lên,  thằng nhóc  Fort lại đến rồi, mọi người đã vào đoàn đã lâu và thằng bé này cứ bám lấy cậu như Prapai đang bám lấy Sky ấy, mỗi lần không thấy thì thôi mà đã thấy thì y như con cún cứ xung xoe trước cậu,<này nhóc, có mà ngưng lại vẻ mặt ấy không, mày đừng có mà dụ dỗ anh.>

- Anh Peat, ăn gì chưa, em có mua bánh cho anh nhé, ngon lắm á! – Thằng nhóc đưa bịch bánh trước mặt cậu, mỉm cười dụ dỗ, chết thật, vừa vào đoàn không lâu thì thằng nhóc này  lại nắm được điểm yếu của  cậu rồi,<nhắm mắt lại đi Peat ơi, đừng có mà nhìn, đừng bị thức ăn dụ dỗ nhưng trời ơi, bánh gì mà thơm thế không biết, hay ăn một chút thôi nhỉ, một chút thôi>.

- Anh Peat mà không ăn thì em đem cho anh Noeul và anh Boss ăn nhé, bánh ngon lắm đấy! – thằng nhóc lại giở cái giọng dụ con nít trước mặt cậu và y như rằng có gì quan trọng hơn là đồ ăn cơ chứ, cậu dính bẫy rồi, thôi kệ, miễn có ăn là được.

- Anh ăn nữa- Cậu lên tiếng và dường như thằng nhóc chỉ chờ cái gật đầu này thôi ấy.

- Anh cho em ôm ôm một cái, cho em hôn hôn một cái thì em đưa cho anh ăn nhé – thằng bé lên tiếng, cậu biết ngay mà, thằng bé không tốt bụng đến mức ấy đâu, tính toán hết cả đấy, chả có cái gì miễn phí cả, đồ thằng nhóc tâm cơ! Vừa vào đoàn không  lâu, cậu đã biết thằng nhỏ này nghiện skinship, cứ rảnh là nó ôm, cứ diễn là tự lướt kịch bản và thêm hành động ôm hôn, ban đầu mọi người trong đoàn còn tố cáo thằng bé nhưng riết rồi cũng quen, lần nào thằng nhóc này cũng sẽ dùng lý lẽ lươn lẹo để giải thích cho mấy hành động thêm vào của mình và tất nhiên nó hợp lý nên mọi người đồng ý, chỉ khổ cho cái đứa là cậu thôi nhưng thế quái nào cậu cũng quen rồi, thằng nhỏ mà nghiêm túc thì lại thấy thiếu.<Này, ét ô ét, tín hiệu này nguy hiểm đấy nha Peat.>

Từ ngày biết được nhận vai thì cậu đã tìm hiểu những diễn viên khác trong đoàn để khi hợp tác còn hiểu ý nhau mà làm việc suôn sẻ ý, thằng nhóc này là người cậu tìm hiểu kỹ nhất luôn, bởi vì là partner của cậu mà, càng tìm thì càng hiểu sao thằng nhóc đóng giỏi rồi, thằng bé năng động dã man, làm trợ lý quản lý rồi đóng vài bộ phim, nhìn thì nhỏ tuổi chứ kinh nghiệm trong nghề phong  phú phết luôn, từ thằng nhóc xăm trổ trẻ trâu nhưng thâm tình, đến cậu IT, thậm chí cảnh con nhà giàu chơi thuốc này nọ trong bar thì thằng bé cũng diễn tất và cậu cũng nhận ra sự dịu dàng , nhiệt tình của thằng bé do kinh nghiệm sống phong phú của nó và tất nhiên điều đó thằng bé cũng dành cho tất cả mọi người, nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình ấy, không một ai đặc biệt cả. Đừng nghĩ thằng nhóc hay đòi skinship với cậu thì sẽ xem cậu đặc biệt, thằng bé chỉ là nghiện skinship với người khác thôi, tin cậu đi!

—-

Hôm nay diễn những cảnh cuối cùng, thật sự vừa vui vừa buồn, vui vì cuối cùng cũng hoàn thành xong vai diễn, buồn vì chắc sau này cả đoàn lại khó gặp lại nhau, những cảnh hôm nay là những cảnh khó nhất phim, cảm xúc nhân vật được đẩy lên cao trào nhất, cậu và thằng bé diễn xong nhưng anh đạo diễn bảo hai đứa còn diễn tốt hơn nữa, ảnh vẫn muốn diễn lại, cậu thì cứ khóc tu tu vì chưa xả vai được mà lại sắp đóng lại, thằng bé thì vẫn ôm cậu vào lòng và vỗ về, tự nhiên thấy mình được che chở, tự nhiên chỉ muốn được thằng bé ôm lâu hơn một chút. <Ét ô ét, tín hiệu lại tới nữa, không được nha Peat ơi. Đây là diễn chỉ là diễn thôi ấy>

Cậu tin chắc rằng các tập cuối của phim sẽ bùng nổ cho mà xem vì thằng bé đó diễn tốt thật sự, tốt đến mức nó khiến cậu ghen tỵ với Sky, Sky thật sự hạnh phúc vì sau bao nhiêu buồn tủi, cậu ấy cũng đã tìm thấy cơn gió cho riêng mình, cơn gió duy nhất ôm lấy bầu trời, còn cậu, sau vai diễn này mà kể cả sau này, không biết có cơn gió nào có thể khiến cậu cảm thấy bình yên đủ tin tưởng hay không, khiến cậu muốn dựa vào. Bất giác, cậu quay sang nhìn thằng nhóc kế bên, thằng bé vẫn đang lắc lư vui mừng vì đã đóng máy, thế quái nào vừa một tiếng trước thằng bé là anh Prapai đẹp trai thâm tình, khóc vì Sky các thứ, bây giờ đã quay lại là thằng nhóc Fort thích cười hiền và vô cùng trẻ trâu rồi, mặc dù hay bảo thằng bé trẻ trâu nhưng phải công nhận thằng nhóc tinh tế lắm á, vẫn luôn bên cạnh cậu dù mỗi khi không có cảnh diễn của thằng bé, sợ cậu đi về xa, bảo cậu đến nhà nó ở dù chả biết có ý đồ gì không nữa, thằng bé cũng hay làm nũng hay xin xỏ và tất nhiên vẫn hay bị cậu phũ, nhiều khi thấy cũng tội nhưng mà cho là thằng bé hay được nước làm tới lắm nhé. < anh đẻ trước cưng 3 năm đấy Fort, anh biết thừa.>

——-

Này, giận anh à? – Cậu gọi nó nhưng thằng bé cứ lơ, sau khi đi sự kiện về thì cứ lơ anh, sao thế nhỉ? Đừng bảo là thằng nhóc này ghen đấy nhé, ơ hay, anh có làm gì đâu nhỉ? Chỉ mặc mỗi chiếc quần cut out có hơi cao thôi, khi thằng bé gặp anh ở hậu trường thì đã thản thốt kêu "anh Peat!" bằng tông giọng cao vút như cái giọng cười mỗi khi nó khoái chí vậy đấy nhưng hôm nay thằng bé không khoái chí mà là quạu, lần cuối cùng thằng bé dỗi là khi nào nhỉ, à trong sự kiện đi thảm đỏ, khi bé nó muốn nắm tay nhưng anh bảo "không!" anh chỉ trêu thôi, ai ngờ bé nghĩ anh không muốn thế là giận thiệt, khiến anh hú hồn luôn ấy, cũng may thằng bé cũng hiểu ra không  thôi mắc công báo chí lại tung tin anh và thằng bé bất hòa thì khổ.

- Em không...- Thằng nhỏ vẫn bảo thế nhưng nó không nhìn anh, kiểu này em đang dỗi đấy nhé, anh lại mà năn nỉ em đi, thế nó ghen thật à, ghen vì cậu bận cái quần ấy, đẹp mà ta, fan ai cũng khen, mấy chị stylist cũng bảo thế, lúc  nãy phỏng vấn còn kêu cậu bận đẹp, chỉ cần mai mốt thông báo em nó biết trước, ơ thế thông báo thì không cho bận hay thông báo để đỡ sốc nhỉ, mặt thì không vui chứ vẫn kiếm cái tấm khăn để che chân giúp cậu đấy, cái quần cũng hơi tai hại thật, cậu đáng lẽ không nên chơi trội như vậy, cơ mà nếu không làm thế thì sẽ không thấy sự đáng yêu của thằng nhóc này rồi, nhìn vui phết á! Thế cái này là Prapai đang dỗi Sky hay Fort đang dỗi Peat vậy ta? Khó nói ghê ấy, <này thằng nhóc kia, đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn anh, đang nhìn Sky hay Peat đấy>

Mọi người quay clip reaction tập 13 và thằng bé phản ứng như Prapai thật sự từ việc tức giận cho đến việc giải thích làm cậu còn tưởng rằng Prapai đang giải thích cho Sky nghe chứ chẳng phải Fort đang giải thích cho Peat nghe luôn ấy, thằng bé nhập tâm đến mức Boss cũng bảo đây là màn hình thôi và bình tĩnh nào, cậu cũng phải trấn an thằng bé dù nghĩ thằng nhỏ này vẫn chưa thoát vai đúng không? Cậu hoang mang thật sự luôn.

—-

Dù biết thằng bé là một diễn viên giỏi nhưng cũng sợ khi thằng bé nhập vai quá sâu, chính bản thân nó cũng không biết mình đang là Prapai hay là Fort để đối mặt trước cậu, ánh mắt cậu nhóc thường nhìn cậu là ánh mắt mà chính bản thân cậu cũng không thoát ra được, ánh mắt Prapai luôn muốn che chở cho Sky, luôn muốn bù đắp những tổn thương mà Sky đã chịu đựng và quan trọng hơn là ánh mắt tiếc nuối khi không gặp Sky sớm hơn. Nếu Fort gặp cậu sớm hơn, Fort sẽ thấy cậu đặc biệt vì cậu là Peat chứ không phải diễn viên đóng vai Sky chứ. < Này Peat, đang nghĩ gì thế?>

Hôm nay thằng nhóc  rủ cậu live chung, cậu lại phũ nhóc, thằng bé ôm con vịt bảo fan tặng khoe cậu, thằng bé hỏi cậu có biết tên Vịt là gì không, là anh Peat ấy, thế là nó đập vào đầu con Vịt mấy phát còn ngả ngớn bảo anh Peat không nghe  lời, anh Peat không ngoan, này nhé, cậu là anh nhé, không phải em đâu, thằng bé nói rằng fan tặng nhiều gấu bông lắm nhưng  phòng không chỗ để, để nhờ nhà cậu nhé, cậu gật đầu đồng ý thì lại đòi phải tận tay đem qua rồi sắp xếp chứ không  để cậu giúp rồi chụp hình cho xem, <Nè Fort, định kiếm cớ qua nhà anh chứ gì,anh biết thừa nhé!> Rồi thằng bé một hồi bảo mối quan hệ tụi mình là "anh –em" anh em bình thường nhưng một lát sau lại muốn cậu nói I LOVE YOU, không có anh em nào lại ILOVEU nhau nhé thằng bé này. Fan hỏi thằng bé về phim trước khi thằng bé đóng, chỉ vai nhỏ thôi nhưng cái đứa tài lanh là cậu lại đọc vanh vách phân cảnh ra, úi lỡ phóng lao phải theo lao, lỡ nói thì nói cho hết làm thằng bé cứ vui ra mặt hỏi "sao anh biết thế? Sao anh biết?" Cậu bảo thì cậu quan tâm nó thì thằng nhỏ lại khinh khỉnh bảo anh đừng diễn, <Không nhé, anh quan tâm thật nhé>. Ơ thế bây giờ cậu với thằng nhóc ấy là gì ấy nhỉ? Trên tình bạn, dưới tình yêu? Chả biết nữa nhưng hôm nay lại thấy thằng nhóc đáng yêu thêm một chút.

—-

Hôm nay cả đám lại có sự kiện, mặc đồ hồng xinh xắn lắm, vì là anh lớn nên cậu sẽ ra gặp fan trước, bản thân là người hoạt ngôn nữa nên với những sự kiện như thế này, cậu rất tự tin, đang trêu đùa các fan thì cậu nghe các fan hét lớn, chưa hiểu vấn đề gì thì thấy một con Cún tên Fort đang chạy nhanh về hướng này, sàn thì hơi trơn mà thằng bé chạy nhanh đến mức lướt qua cậu một  đoạn rồi mới dừng lại nhưng cái tay thằng bé vẫn với lấy người cậu và nói thật trong khoảnh khắc ấy, tim cậu đập nhanh kinh khủng luôn ấy, cậu chẳng thấy gì xung quanh chỉ thấy mỗi thằng bé Fort đang chạy về phía cậu và  nở một nụ cười thật tươi, cậu cảm nhận được đấy là Fort đang chạy về phía Peat, đang cười với Peat, cậu thề là thằng bé nó một nụ cười sát thương thật sự đến mức cậu biết cậu thua rồi, né né tránh tránh một hồi cũng không thoát được. < Mày chấp nhận đi Peat, mày thích Fort, thích thằng bé ấy nhiều lắm>.

Cậu bảo cho thằng nhóc 3 ngày cũng là cho cậu 3 ngày, để xem bé nó có thật sự xem cậu là người đặc biệt không ấy, cậu muốn thử không? Muốn chứ, có người quan tâm chăm sóc ai mà chả muốn nhỉ, đẹp trai không bằng chai mặt, đã chai mặt mà còn đẹp trai thì hỏi sao không đổ, <Fort đừng có mà làm anh thất vọng đấy!> nói thì nói thế chứ thằng nhóc này tần số của nó lạ lắm mọi người ạ, lúc bắt được lúc không, lúc thấy nó ôn nhu thâm tình tội nghiệp các thứ, xong lúc mình đáp trả thì nó ghẹo gan mình lúc nào chả hay, rồi hỏi sao các chị các mae cứ bảo CP phũ nhau thế, OTP suốt ngày phũ nhau, thằng bé cứ sơ hở cậu nhẹ dạ là chọc ghẹo suốt thôi, nhây lắm ấy. <Này mà có yêu thật  không đó, không thì trả dép anh về.>

——

Thằng bé hay đăng ảnh đồ ăn dụ cậu, rồi còn livestream bảo với mọi người là cậu không ngoan, thế những lúc cậu ngoan thì sao không kể nhỉ? Cậu biết fan Fort thường hay xót em vì cậu hay phũ em, nhưng nói thế nào ta? Thiết lập hình tượng CP ban đầu là thế đến bây giờ thì do cậu muốn thế, mỗi lần thấy em chuẩn bị dỗi thì cậu lại phối hợp, nghe ác thật nhưng nhìn thằng bé như thế trông đáng yêu lắm. Thằng nhỏ cố chấp lắm, hay livestream dù mạng mẽo trong nhà cứ xài loại rẻ tiền xong chập chờn rồi lại mè nheo các thứ nữa chứ dù vậy hay mua đồ cho cậu ăn, vẫn kiên trì dạy cậu nhảy trong buổi live rồi lại hí hửng khi cậu làm đúng. < Cái đồ cố chấp đáng yêu.>Cuối cùng sau bao nỗ lực của thằng nhỏ thì 2 đứa cũng có một cái clip tiktok đáng yêu ra phết ấy, trông thằng bé tí tởn vui mừng, rồi lại hí hửng post clip lên khoe với mọi người thành quả lao động của 2 đứa mà mình cũng thấy vui vui, nhẹ nhàng cầm điện thoại save lại, không cho thằng nhóc ấy thấy, nó mà thấy thì sẽ hất mặt lên trời bảo "thích em đúng không?. <Ừ, anh thích Fort đấy nhưng anh chả thừa nhận đâu. Fort phải tự mình cảm nhận đi nhé! >

End!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net