Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm rất lâu nhưng Peat vẫn không ngủ được. Cậu cũng không thể nằm trong tư thế này đến sáng được. Thấy anh có vẻ đã ngủ rồi nên cậu đã lén đưa bàn tay của mình vào trong túi quần của Fort để tìm chìa khoá giải cứu bản thân. Cậu đột nhiên rút vội cánh tay ra khi vô tình chạm vào vật gì đó. Không thể lấy được chìa khoá, cậu không thể thoát ra khỏi đây được.

Trong lúc bất lực, cậu bé vô tình bắt gặp được khuôn mặt đang ngủ say của anh. Người đã đẹp trai, khi ngủ say càng đẹp trai hơn. Đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ vu vơ rồi lại buộc miệng thốt ra một câu.

"Nếu anh không phải là tội phạm thì tốt biết mấy."

"Không phải là tội phạm thì nhóc sẽ yêu tôi sao?"

Câu trả lời từ anh khiến cậu sững người ngạc nhiên. "Anh chưa ngủ sao?"

Fort mở mắt ra nhìn cậu sau đó dời người trở về vị trí nằm ngay ngắn của mình nhưng vẫn rất gần cậu nhóc thậm chí cậu còn cảm nhận được cánh tay to lớn của người đàn ông này vẫn còn dính vào tay cậu.

"Lạ chỗ, ngủ không được. Còn nhóc?"

"Anh đè tôi như vậy làm sao tôi ngủ được." Cậu vẫn còn ghim chuyện này mà liếc nhìn anh một cái.

"Vậy thì chúng ta tâm sự đi."

Peat khó hiểu quay mặt nhìn anh chằm chằm. Kẻ giết người máu lạnh như anh mà cũng có chuyện để tâm sự nữa sao. Mà lại còn muốn tâm sự với một người muốn tống anh vào tù nữa chứ. Cậu hết năm lần bảy lượt hỏi chuyện anh nhưng anh có bao giờ nói đâu. Tự nhiên bây giờ lại muốn tâm sự. Anh ta có ý đồ gì đây?

"Thôi. Mắc công xíu anh lại cáu gắt với tôi nữa."  Cậu lắc đầu.

Anh phì cười đáp lại, "Nhóc đừng nhắc tới chuyện gia đình tôi thì tôi đâu có cáu."

"Nhưng tôi chỉ muốn biết về chuyện đó. Bây giờ anh không chỉ là phạm nhân của tôi mà còn là nhân chứng duy nhất của vụ án của cha mẹ anh. Anh không nói thì sao tôi có thể giúp anh điều tra lại vụ án đó đây."

Cậu nói nhiều như vậy không biết anh có nghe lọt tai được chữ nào không mà chẳng thấy anh phản hồi gì cả. Cậu thở dài một tiếng rồi đổi sang chủ đề khác.

"Hay để tôi kể chuyện gia đình tôi cho anh nghe nha."

Anh tò mò quay hẳn người sang cậu, hào hứng nói, "Kể đi."

Những chuyện như này thì anh lẹ lắm à. Cậu cứ nghĩ là anh sẽ không muốn nghe chứ. Không muốn người khác biết về gia đình mình nhưng lại muốn biết về gia đình người ta. Sao anh khôn quá vậy?

Cậu liếc mắt nhìn anh đầy khinh bỉ nhưng rồi cũng kể cho anh nghe. Cậu nhìn lên trần nhà, trầm ngâm, mắt đượm buồn nhớ về quá khứ.

"Anh cũng biết là tôi thích con trai rồi đó. Và tôi cũng nhận ra điều đó khi tôi còn rất nhỏ. Năm 12 tuổi, trong một lần bất cẩn của tôi mà bạn bè trong lớp đều biết về chuyện đó. Họ bắt đầu xa lánh tôi. Người thì chê bai tôi, người thì bôi nhọ tôi trước toàn trường mỗi khi tôi lên phát biểu hay nhận thưởng gì đó. Lúc đó tôi là thủ khoa của trường đó nha nên nhiều người ganh tỵ với tôi cũng không phải chuyện lạ....."

Fort định vỗ vai an ủi cậu nhưng thấy cậu tươi tỉnh hào hứng khi khoe thành tích học tập của mình làm cho anh phì cười, "Rồi sao nữa?"

Câu nói tiếp theo của cậu khiến anh phải ngưng cười ngay và cảm thấy xót cho cậu bé.

"...Nhưng một đám con trai trong lớp lại lấy nó làm thú vui rồi bắt nạt tôi. Hôm thì ném cặp sách của tôi từ tầng cao xuống sân, nhiều dụng cụ học tập cũng vì đó mà hư hỏng không dùng được nữa. Hôm thì họ bôi đầy keo hoặc chất bẩn lên ghế của tôi, những hôm đó thì tôi phải đứng học cả một ngày. Hôm thì chặn đường về nhà của tôi, bắt trói tôi ở một góc nào đó cho muỗi chích kiến cắn rồi chụp hình lại, đem bán cho toàn trường mặc cho tôi có nài nỉ van xin cho đến khi trời tối mẹ tôi đi tìm tôi phát hiện ra thì họ mới chịu bỏ đi...."

Nhắc đến từ "mẹ" bỗng dưng từng giọt nước mắt trong veo của cậu rơi xuống, nó càng lúc càng nhiều làm ướt cả gói nằm khi cậu quyết định kể tiếp. Anh nằm bên cạnh cũng nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ về an ủi. Peat nhìn sang anh mà cất lên giọng nói nghẹn ngào.

"Cũng chính bọn họ đã chia cắt mẹ con tôi mãi mãi....Vào một ngày, bọn họ tiếp tục chặn đường tôi như mọi khi, nhưng lần này bọn chúng quyết định chơi lớn. Họ trói tôi vào một tảng đá ở giữa con suối đang chảy siết rồi lên bờ chụp hình tôi. Hôm đó mẹ tôi đi tìm tôi sớm nên đã phát hiện ra sớm. Mẹ tôi vội xuống cởi trói rồi đưa tôi lên bờ nhưng.....nhưng khi tôi lên được bờ thì mẹ tôi lại bị trượt chân đập đầu vào đá và... đã bị dòng nước cuốn đi....đám người đó thì đã chạy đi mất, chỉ còn một mình tôi ở đó. Tôi cố hét lớn để tìm mẹ nhưng không thấy mẹ đâu....hét đến mức khan cả họng rồi ngất xỉu ngay trên bờ.... Đến khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi vẫn chưa được tìm thấy. Qua ngày hôm sau, ba và các chú công an khác mới tìm thấy được mẹ.....Tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có phép màu nào đó đến với mẹ tôi nhưng không....mẹ tôi đã ra đi mãi mãi rồi...hic..."

Cậu vừa kể vừa khóc, giọng nói đã nghẹn đến nỗi không thể nói liền mạch. Fort nằm bên cạnh cũng xót cho cậu lắm, hai dòng nước mắt của anh cũng bất giác mà rơi xuống. Anh nhích lại gần mà ôm cậu vào lòng vỗ về. Anh nhẹ giọng hỏi, "Rồi bọn chúng có phải trả giá về chuyện này không?"

Cậu bé nằm trong lòng anh khịt khịt mũi, cố nén nước mắt để giọng nói dần ổn định lại rồi trả lời anh, "Lúc đó bọn họ còn nhỏ nên không thể cho họ ở tù được. Nhưng cũng đưa họ vào trại giáo dưỡng để cải tạo lại rồi. Đó chính là lý do mà tôi muốn làm công an, tôi muốn tống hết bọn chúng vào tù cho pháp luật trừng trị."

"Cũng vì chuyện này mà Peat sợ nước?"

Vừa hỏi Fort vừa đưa tay lên xoa đầu Peat. Cậu nhóc vùi mặt vào ngực anh, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu không nói thêm một lời nào, cứ nằm im mà cảm nhận hơi nóng từ lồng ngực của người đàn ông to lớn này tỏ ra truyền sang cho mình, nó vô cùng ấm áp. Anh cũng không hỏi thêm mà cứ ôm cậu như vậy.

Một lúc sau, cậu công an trẻ đẩy anh ra, đưa tay lên lau đi phần nước mắt còn đọng lại trên mặt. Tâm trạng cậu lúc này đã ổn hơn rồi. Cậu bắt đầu chuyển chủ đề sang anh.

"Tôi đã kể chuyện của tôi cho anh nghe rồi, giờ anh kể chuyện của anh cho tôi nghe đi."

"Nói tới nói lui cũng quay về chuyện gia đình tôi là sao?" Anh nhíu mày nhìn vào đôi mắt đã sưng lên vì khóc của cậu.

"Có qua có lại đi chứ. Đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này cho người ngoài nghe đấy."

"Khi nào nhóc lật lại được vụ án này đi rồi tôi sẽ nói cho nhóc biết. Còn bây giờ tôi vẫn chưa chính thức trở thành nhân chứng của nhóc."

Trời ơi! Chưa thấy tên tội phạm nào mà khó cạy miệng như tên này. Peat dùng chân đá thẳng anh một cái dính sát vào vách tường, tự mình chiếm phần lớn của giường rồi quay mặt ra bên ngoài không thèm nhìn anh mà nhắm mắt lại ngủ.

Fort bật cười một cái vì hành động trẻ con của cậu nhóc. Nhưng cậu đâu biết, hành động này trong mắt tên sát thủ kia lại vô cùng dễ thương. Anh ta cắn chặt lấy môi dưới, để lộ ra một nụ cười ranh mãnh, anh lao đến ôm chặt lấy cậu bé từ phía sau rồi ngủ ngon lành mặc cho cậu có vùng vẫy mắng chửi.

Đêm hôm nay quả thật rất dài. Mãi đến sáng Peat vẫn không thể ngủ ngon giấc được. Còn Fort, anh trông rất tươi tắn, có vẻ đã ngủ rất ngon.

Anh đưa tay vào túi lấy chìa khoá mở còng cho cậu. Tay cậu cả đêm không có cử động, bây giờ nó đã tê đến không còn cảm giác. Cậu bé xoa xoa cánh tay mà nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn. Đáp trả ánh mắt ấy là một nụ cười đắc ý của anh. Hai người giao tiếp với nhau bằng mắt một lúc rồi mới chịu ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa phòng lại, cả hai đã hoang mang với thái độ hớt hải chạy xuống từ trên gác của chị Sue. Chị chạy đến đứng trước mặt Fort, vừa thở dốc vừa nói, "Fort...Luny...Luny con bé..."

"Bé Luny bị làm sao?" Anh cũng bị cuốn theo sự hấp tấp của chị.

"Luny không hiểu sao nó lại đau đầu dữ dội rồi."

Nghe đến đây, anh lập tức chạy thẳng lên phòng của hai mẹ con để xem tình hình của bé. Cô và Peat cũng nhanh chân chạy theo sau anh để lên phòng.

Trong phòng, Luny ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường, quằn quại mà kêu la gọi mẹ, anh và cậu.

"Mẹ ơi, chú Fort, chú Peat ơi, con đau đầu quá... hu..hu..."

Fort nhanh chóng leo lên giường, đưa tay ôm lấy cô bé vào lòng để xem tình trạng bé thế nào. Do không có nhiều dụng cụ y tế ở đây nên anh cũng không thể làm được gì nhiều. Anh bế Luny lên rồi đi đến bên chị. Giọng nói hấp tấp phát ra từ anh, "Theo những triệu chứng này có lẽ là do con bé không chịu thuốc mà tôi đã nói với chị nhưng tôi lại không có đủ đồ nghề của đây nên cũng không thể biết chính xác con bé bị gì. Tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện để theo dõi chính xác hơn."

"Fort không thể đi được đâu, cậu vẫn còn đang bị truy nã mà, nếu bây giờ ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm đó. Chị sẽ đưa con chị đến bệnh viện."

"Nhưng mà..."

"Chị Sue nói đúng đó. Anh mà bị bắt thì tôi cũng không cứu anh được đâu, lúc đó hai mẹ con chị Sue cũng bị anh làm liên lụy đó." Peat lên tiếng.

Fort do dự một lúc thì cũng đưa bé Luny đang trong tay mình qua cho chị nhưng cũng không quên dặn dò, "Vậy chị đi đi, có gì nhớ báo cho tụi em biết. Còn nữa, chị nhớ tìm bệnh viện nào uy tín một xíu chứ ông bác sĩ lần trước không ổn đâu."

"Chị biết rồi. Chị đi đây."

Chị vội ẵm lấy con bé rồi chạy ra ngoài bắt xe đi đến bệnh viện. Chị vừa đi khỏi cũng là lúc Fort lộ ra vẻ mặt lo lắng tột cùng. Anh ngồi xuống sofa, điên cuồng bấm gọi lại tất cả các số lạ mà trước đây từng gọi đến cho anh. Nhưng chẳng có số nào có tín hiệu cả. Anh tức giận ném thẳng điện thoại vào tường khiến Peat đứng bên cạnh cũng phải giật mình. Anh lớn tiếng trách mắng ai đó.

"TẠI SAO KHÔNG AI CHỊU NGHE MÁY HẾT VẬY?"

Nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn dưới sàn nhà, cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà anh phải tức giận đến như vậy. Những lần tức giận trước đây cũng chưa bằng một phần phẫn nộ này của anh. Cậu bé nuốt từng ngụm nước bọt vào trong nhưng cũng tiến tới vỗ vai an ủi anh.

Peat phát hiện ra đôi mắt của Fort đã ngấn lệ, một giọt nước mắt đã thoát ra khỏi đó mà lăn xuống trên má anh. Người đàn ông tự nắm chặt hai tay của mình thành nắm đấm, cố bình tĩnh lại, quay sang cậu và nói với giọng run run.

"Peat, liệu em gái tôi có gặp phải tình trạng giống Luny không?"

"Anh thử gọi cho em ấy thử xem."

"Gọi không được." Anh lắc đầu nguầy nguậy rồi chỉ vào đống vụn điện thoại đang nằm trước mặt. "Gần 20 số mà không ai chịu nghe máy cả."

———>14.06


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net