Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng cậu vọng xuống, chị Sue từ trong vội chạy ra chắn ngang đầu súng van xin. "Peat, chị xin em. Em đừng bắn Fort. Có bắn thì bắn chị nè. Là chị kêu Fort ở lại đây...."

"Chị Sue, chị làm như vậy là đang che giấu tội phạm đó chị biết không?"

"Muốn bắn muốn giết thì cứ ra tay đi. Hãy tha cho chị ấy, chuyện này không liên quan đến chị ấy." Fort đứng dậy kéo chị sang một bên.

"Không được! Cậu không thể chết được." Sue lại chen vào đứng trước đầu súng.

"Tôi chết rồi sẽ không phải liên luỵ đến chị." Anh quay sang nhìn Peat, "Còn nữa Peat, tôi chết rồi thì chẳng phải cậu có thể mãi mãi giấu kín chuyện cậu đã ngủ với tôi sao? Ra tay đi!"

Nói xong thì anh nhắm mắt lại như đã chuẩn bị tinh thần cho việc nằm xuống. Chị Sue đứng bên cạnh chỉ biết há hốc miệng, hoang mang về những gì mình vừa nghe được. Hai người bọn họ...? Cậu bé đứng gần đó tức đến đỏ mặt, cậu liền thu súng về, lên đạn rồi lách qua chị giơ súng lên trước mặt anh.

"Tôi vốn dĩ định không bắn anh nhưng anh nhắc đến chuyện này nên tôi mới muốn bắn anh đó."

Anh nghe câu nói này thì khoé miệng cong lên cười rồi mở mắt ra. Chị Sue cũng bị câu nói này làm cho hoàn hồn. Chị đi đến kéo tay đang cầm súng của Peat xuống rồi khuyên ngăn, "Hai người vốn đã thân thiết với nhau như vậy sao lại đấu đá nhau làm gì? Cứ ngồi xuống mà nói chuyện."

"Ai mà thèm thân thiết với anh ta chứ."

Fort vốn đang giận cậu vì chuyện hai người hiệp sĩ lúc sáng, nhưng khi nhìn thấy cậu tức giận đến nỗi đỏ cả mặt trông rất dễ thương, anh lại muốn trêu chọc cậu rồi. "Thân thiết lắm chứ. Có cần tôi chứng minh lại không?"

Peat sững người nhớ lại việc anh hôn cậu trước mặt ba và vài đồng nghiệp của cậu vào buổi tối của mấy ngày trước cũng để chứng minh độ thân thiết này. Cậu vô thức mím chặt môi. Cậu không muốn nhắc đến nó nữa nhưng anh không có ý định buông tha mà tấn công tiếp.

"Đã hôn nhau mấy lần rồi mà còn ngại sao? Xem kìa, mặt mày của nhóc ngại đến đỏ lên hết rồi."

"Tôi đây đang tức giận. Tức giận đó anh biết không? Tức giận đến mức máu dồn lên não đến đỏ mặt đó biết không?" Cậu quát thẳng vào mặt anh.

Trong lúc họ đang tranh cãi thì chị Sue len lén lấy súng trong tay Peat ra rồi tháo đạn để nó không còn nguy hiểm nữa.

Đến khi cậu bị chọc tức đến không chịu nổi nữa, cậu giơ tay lên muốn bắn chết người trước mặt đi thì súng đã không còn nữa.

Cậu bé quay sang người phụ nữ trung niên đang đứng gần đó mà nhíu mày lại như muốn hỏi súng đâu rồi. Chị chỉ cười hì hì rồi đặt nhẹ súng xuống bàn.

"Nói chuyện bình thường được rồi. Dùng súng nguy hiểm lắm. Để chị đi nấu cơm cho hai đứa ăn nha."

Chị đi vào bếp nhưng rồi lại ló đầu ra giải thích với Fort rằng chị không nói với Peat về việc anh đang ở đây mà là cậu tự tìm đến. Chị sợ anh giận rồi bỏ đi giữa lúc đang bị truy nã thế này. Anh chỉ gật đầu cho chị yên tâm vào bếp nấu ăn. Cậu nghe xong cũng có chút bất mãn ngồi xuống ghế, tự mình độc thoại "Người ta giải thích thì anh chịu nghe còn tôi giải thích thì anh lại phớt lờ."

"Giải thích về chuyện gì?" Fort ghé sát tai cậu hỏi.

"Thì chuyện lúc sáng đó...." Peat cũng vô thức quay sang thì chạm phải mặt anh với vị trí rất gần.

Cậu phải mất vài giây để định thần lại nhưng rồi lại quay mặt sang chỗ khác, tự mình độc thoại trong miệng tiếp, "Tôi còn không có số điện thoại của hai người họ thì làm sao nói cho họ biết về địa chỉ của anh được."

"Hả? Nói gì vậy?" Fort cố ghé sát lại nhưng vẫn không nghe rõ.

"Không có gì. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tại sao lại giúp bé Luny?"

"Vì bé rất giống em gái của tôi. Em ấy cũng bị khối u ở não như vậy." Khuôn mặt anh xụ xuống buồn bã khi nhắc đến em gái của mình. Anh rất muốn tự tay chữa khỏi bệnh cho cô bé nhưng hiện tại không thể làm được. Anh đã không sống cạnh em mình vài năm rồi.

"Một người bác sĩ giỏi như anh tại sao không chữa bệnh cứu người mà lại đi giết người?" Peat thắc mắc hỏi.

Sắc mặt người đàn ông đang bị thương không còn buồn nữa mà chuyển sang tức giận như vừa bị khơi lại nỗi hận thù trong lòng. Anh không nhìn cậu bé nhưng vẫn trả lời, âm thanh ngày một lớn dần, "Bác sĩ giỏi? Cứu người?"

Anh cười khẩy một cái, vẻ mặt căng đến nỗi như muốn đứt cả dây thần kinh khiến cậu nhóc phải nhích ra xa một chút. Anh nhìn cậu mà nói tiếp, "Cứu người làm gì khi ba mẹ chết trước mặt tôi mà tôi chẳng thể làm được gì."

"Vậy tại sao...."

Cậu chưa kịp hỏi lý do thì anh đã quát lớn cắt ngang lời cậu, "ĐỦ RỒI! Cậu vượt quá giới hạn rồi đó."

Rốt cuộc câu hỏi của cậu đã chạm đến chuyện gì mà khiến anh tức giận đến như vậy. Nó có liên quan đến hộc tủ mà anh không cho cậu động vào lúc ở nhà anh hay không? Và còn nhiều chuyện khác nữa mà cậu muốn làm rõ. Nhưng khi bị anh quát, cậu cũng chỉ biết câm nín.

"Nếu không còn gì nữa thì cậu có thể đi rồi."

"Nhưng mà...."

"ĐI!" Anh quát thêm một tiếng nữa khiến cậu giật mình mà nghe theo. Cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà, vào quán cafe gần đó để suy nghĩ vài chuyện.

Cậu khó hiểu không biết tại sao anh ta lại đuổi mình trong khi đó là nhà của chị Sue. Chị ấy không đuổi thì thôi, anh ta lấy quyền gì mà đuổi cậu đi? Từ khi nào mà một người công an đang điều tra như cậu lại bị nói là vượt quá giới hạn khi muốn biết thêm thông tin từ một phạm nhân. Từ khi nào một chiến sĩ công an như cậu lại phải nghe lời kẻ giết người rời xa họ để họ được tự do? Hàng loạt câu hỏi nhảy lên trong đầu cậu khiến cậu khó hiểu vô cùng. Cậu bị anh ta thao túng tâm lí rồi sao? Hay anh ta đang cố đánh lạc hướng cậu để có cơ hội trốn thoát. Không được, không thể để chuyện này xảy ra. Cậu trả tiền cafe rồi quay trở lại ngôi nhà đó.

Trong nhà, Fort cùng với hai mẹ con chị Sue đang dùng cơm. Cậu bước vào ngồi xuống sofa nhìn anh.

"Cậu tới đây làm gì nữa?" Fort lên tiếng hỏi.

"Canh chừng anh đó. Một là anh theo tôi về cơ quan công an, hai là tôi sẽ ở đây canh chừng anh."

Anh không nói lại nên cố dồn nhét cơm vào đầy miệng rồi nhai mạnh như đang nghiền nát cậu nhóc đang ngồi đằng kia. Cô thấy vậy liền khuyên anh ăn từ từ lại rồi cũng mời cậu dùng cơm cùng.

"Nếu đã chịu ở cùng thì em đến đây ăn cơm chung mọi người luôn."

"Cảm ơn chị." Cậu không khách sáo mà bước ghế ngồi ăn cùng. Chị làm đầu bếp cho một nhà hàng gần đó nên nấu ăn rất ngon. Cảm giác rất vừa miệng.

Buổi tối, anh ra trước sân ngồi ngắm sao. Cậu vừa tắm xong cũng ra ngồi cùng. Nhấp miệng mấy lần cậu mới dám phát ra thành tiếng.

"Có phải vì chuyện của ba mẹ anh mà anh bỏ nghề bác sĩ không?"

"......" Anh không trả lời, khuôn mặt vẫn bất biến nhìn lên trời. Nhìn có vẻ như anh không đang tức giận nên cậu quyết định nói tiếp.

"Tôi biết ba mẹ anh bị người ta sát hại, tôi cũng đã xem lại hồ sơ vụ án đó. Phía công an cũng đã kết luận hung thủ là một tài xế và đã tự tử khi cho xe lao xuống vách núi, họ cũng đã khép lại vụ án lâu rồi. Anh đừng nên sống vì quá khứ mà phải sống vì tương l...."

Peat đang nói một tràng từ ngữ thì ngừng lại khi nhìn thấy cái lắc đầu từ đối phương. Anh vẫn cứ nhìn lên trời rồi chậm rãi nói.

"Đó là lý do tôi không tin vào công an các người. Tên hung thủ đúng thật là đã chết nhưng kẻ đứng sau vẫn còn sống và em gái tôi vẫn chưa tìm được."

"Em gái anh? Em gái anh không phải đã chết cùng ngày với ba mẹ anh rồi sao?" Cậu thắc mắc.

Anh tức giận quay sang nắm lấy cổ áo Peat mà siết chặt, "Mina chưa chết. Em ấy vẫn còn sống. Tôi còn chưa chữa khỏi bệnh cho em ấy, anh em chúng tôi còn chưa đoàn tụ. Em ấy vẫn đang chờ tôi đến, cậu có biết không?"

Cậu chậm rãi gật đầu một cái, "Tôi chỉ là.... nghe người ta đồn vậy thôi."

Anh biết mình không nên tức giận như vậy, vì cậu cũng không biết chuyện này. Anh đẩy cậu ra rồi đi vào trong, không thèm nói thêm với cậu một lời nào.

Một ngày mà phải chứng kiến người đàn ông này tức giận đến mấy lần khiến cậu không khỏi sợ hãi. Anh ta bình thường hay trêu chọc cậu làm cậu cảm thấy rất bực mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ này, cậu lại cảm thấy vẻ mặt chọc ghẹo trước kia rất dễ chịu.

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì điện thoại trong túi Peat rung lên. Là ba cậu gọi đến. Từ khi lấy điện thoại về đến giờ cậu luôn bật chế độ im lặng để thuận tiện cho việc điều tra của mình. Cậu cũng quên mất gọi điện cho ba để báo bình an.

Cậu nhóc đặt điện thoại lên tai mà nghe. "Con nghe ạ."

Phía bên đầu dây bên kia là người cha đã lớn tuổi đang ngồi trong văn phòng cùng với hai người em thân thiết của mình. Giọng Peat vang lên làm cả phòng vỗ tay lên vì vui mừng.

"Con trai của ba không sao chứ?" Giọng Ngài Bộ Trưởng rung rung hỏi như sắp khóc.

"Dạ con không sao. Điện thoại con bị hư, đem đi sửa nên không có gọi cho ba được."

"Con có bị thương ở đâu không? Bây giờ con đang ở đâu để ba đến đón con."

"Con cũng có bị thương nhưng giờ đã khoẻ rồi. Ba với mọi người đừng quá lo cho con. Con đang ở...."

Cậu đột nhiên khựng lại không nói nữa làm bên kia lo lắng mà kêu tên cậu mãi. Thật ra chính cậu cũng không biết cậu đang ở đâu. Vì từ khi xuất viện cậu chỉ mãi lo chuyện của Fort nên cũng quên mất mình đang không phải ở thành phố. Nhưng cậu vẫn không cảm thấy buồn mà ngược lại còn mỉm cười nham hiểm. Cậu sẽ lấy việc gia đình muốn gặp cậu để đổi lấy việc khác.

"Con muốn xin ba một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Con muốn lật lại vụ án giết hại ba mẹ của Fort năm xưa. Và vụ án này con muốn con là người nắm chính."

"Vụ án đó kết thúc lâu rồi mà. Có phải Fort uy hiếp con, ép con phải làm vậy không?"

"Không có Fort nào ép con hết. Là tự con muốn điều tra lại. Con cảm thấy vụ án đó còn rất nhiều lỗ hổng."

"Ba sẽ không lật lại đâu. Có mỗi việc bắt cướp mà con còn làm không xong thì việc điều tra này sao con làm được."

"Ba à..." Cậu định năn nỉ ông nhưng lại quay xe phút cuối mà đổi giọng thách thức người cha của mình, "Vậy thì con sẽ không nói cho ba biết con đang ở đâu đâu. Vậy nhé, khi nào con thấy tờ giấy quyết định lật lại vụ án thì con sẽ báo cho ba biết địa chỉ con đang ở. Con cúp máy đây."

Peat cúp máy ngay khi bên kia chưa kịp nói gì. Ba cậu vừa mới vui mừng chưa được bao lâu mà giờ đã bị thằng con trai làm cho muốn phát điên lên. Ông cũng chỉ biết than trời vì có một đứa con ương bướng như vậy.

———>09.06


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net